Wolfstar Hoa Cuc Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một buổi sáng mùa hè ấm áp, phòng sinh hoạt chung lấp lánh ánh vàng của mặt trời chiếu qua cửa sổ tòa tháp. Remus ngồi trong một hốc tường bên dưới khung cửa kính lớn, những tia nắng soi vào những đường nét góc cạnh, sắc nét của nó, chiếu lên khuôn mặt nó một vệt sáng đỏ.

Phòng sinh hoạt chung Gryffindor im lặng và vắng vẻ một cách lạ thường, nhưng Remus cho rằng nhiều người sẽ ra ngoài, tận hưởng không khí mùa hè, chứ không giống nó, ngồi trong nhà một mình với cốc trà và chồng sách bên cạnh. Không phải là nó muốn ở một mình, mà tại James và Lily đang ở đâu đó tận hưởng "khoảng thời gian yêu đương" và Remus không muốn ở đó thậm chí nó có được rủ đi chăng nữa, và không ai thấy Sirius cả sáng nay rồi. Quái lạ thật; Sirius lúc nào cũng chưa thấy hình mà nghe thấy tiếng mà.

Một tiếng khóc ngắn, bị bóp nghẹt phát ra từ cầu thang kí túc xá nam làm gián đoạn sự yên tĩnh. Đó là loại tiếng nấc không ai nghe được – và sẽ không nếu không có giác quan chó sói của Remus. Ngay cả khi không phải là trăng tròn, các giác quan của nó vẫn thính hơn mọi người nhiều. Remus bối rối quay đầu về phía cầu thang; nó không biết có người đang trong kí túc xá. Có lẽ nó mới tưởng tượng ra tiếng đó. Có lẽ cơn nóng đang vào đầu nó do ngồi trước cửa sổ quá lâu. Nhưng không, tiếng khóc phát ra lần nữa, to hơn cái vừa rồi.

Bước vào kí túc xá Remus thấy, bất ngờ thay, Sirius Black cúi gằm mặt vào giường mình, đầu chôn vào chăn và tay ôm lấy mái tóc ướt xõa quanh cổ. Mặc độc một chiếc khăn tắm ngang eo, Remus có thể thấy vết sẹo dài trên cánh tay và vai cậu từ một tai nạn Quidditch vào năm tư, bao quanh bởi mấy vết sẹo mờ trên lưng từ tuổi thơ cậu trước khi chuyển vào nhà Potter. Thấy cậu như thế làm Remus muốn đi qua và ôm bạn trai mình đến khi cậu hết khóc mới thôi. Vậy nên đó là những gì nó làm.

Lúc bước qua chỗ cậu ấy, Sirius chắc đã nghe thấy Remus và ngồi dậy để nhìn nó. Cảnh tượng của Sirius trông muốn bể tim. Nước mắt chảy xuống hai má đỏ ửng và rơi xuống chăn bông, thêm mảng ướt tóc cậu làm ra sẵn nữa. "Moony ơi," Sirius nghẹn ngào nói giữa những tiếng nức nở.

Chạy qua, Remus ôm lấy chàng trai kia, kiểm xem cậu có ổn không. "Sirius sao thế? Nói mình đi, chuyện gì thế?" nó nài nỉ.

"Tóc mình," cậu sụt sịt, "cái mà cậu làm, nó rớt hết trơn rồi. Mình yêu nó lắm Moony và nó không còn ở đó nữa."

"Không sao hết Pads, không sao mà." Remus cố hết sức để an ủi Sirius và làm cậu bình tĩnh lại. Cậu vẫn khóc sướt mướt vào áo của Remus. "Nghe nè Padfoot mình có thể làm lại mà. Mình có thể làm lại mà," nó lặp lại, không chắc Sirius đã nghe lần đầu.

Mất một lúc để Sirius cuối cùng cũng rời khỏi áo của Remus và nhìn nó. "Được rồi," cậu đơn giản nói. "Được rồi."

Và rồi, Remus di chuyển để ngồi sau Sirius, chân nó vòng quanh thân Sirius khi nó bắt đầu thắt mái tóc ẩm ướt của cậu. Remus vừa làm vừa ngân nga, một phần vì thói quen và một phần để Sirius thư giãn. Sirius yêu mái tóc và yêu Remus nhiều hơn cậu có thể nghĩ có khả năng vài ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip