12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi Nguyệt tỉnh lại ngay sau đó. Cô ngồi ngay dậy, nhưng cơn choáng ập đến khiến Hi Nguyệt nhăn nhó ôm đầu một lúc.

- Ca! Lý Đông Hách đang ở đâu?

Không chờ Nhân Tuấn trả lời, cô vội vã tông cửa phòng xông ra. Lý Đông Hách lúc này ở phòng bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mark đổ đầy mồ hôi trên trán, hung hăng túm áo Tiêu Tuấn.

- Các cậu làm gì đi chứ? Vì sao em tôi còn chưa tỉnh lại?

Đúng lúc này Nhân Tuấn và Hi Nguyệt sang đến nơi, thấy Mark sắp đánh người liền chạy tới cản lại.

- Có vẻ kí ức của cậu ấy đang hồi sinh một cách mãnh liệt, khiến cậu ấy thoát li hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của hệ thống. Đả kích này khiến cậu ấy tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay.- Tiêu Tuấn giải thích.

- Vậy....vậy khi nào anh ấy tỉnh lại?- Hi Nguyệt nấc lên vì sợ hãi

- Tôi cũng không biết....- Tiêu Tuấn cúi gằm mặt

Lý Mark không chần chừ trực tiếp vung một đấm thẳng mặt Tiêu Tuấn.

- Con mẹ nó các cậu làm ăn như thế à?

Phía nhóm phát triển game không một ai cự lại. Họ biết họ đã không kiểm soát được tình hình, hiện tại gánh trên vai họ, là cái mạng của phó chủ tịch tập đoàn Thái Long.

- Là do chúng tôi đã sai. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ dùng cả tính mạng mình đảm bảo Lý Đông Hách sẽ tỉnh lại.

- Dựa vào một mình cậu à? Nếu thằng bé không thể tỉnh lại, các cậu có mười cái mạng cũng đừng mong đền nổi. Tránh ra, chúng tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện.- Lý Mark không thèm nghe

- Anh Mark! Anh nghe chúng tôi nói đã. Nếu bây giờ anh đưa cậu ấy đến bệnh viện và kể lại mọi chuyện, bác sĩ ở đó chưa chắc đã tin. Mà dù họ có tin, cũng sẽ chỉ chuẩn đoán cậu Lý bị tổn thương thần kinh, cuối cùng vẫn là nằm chờ tỉnh lại. Tiêu Tuấn của chúng tôi tốt nghiệp loại giỏi chuyên khoa thần kinh ở Anh, lại có kinh nghiệm nghiên cứu vấn đề này nhiều năm, anh cho cậu ấy một cơ hội được không?- Đổng Tư Thành cản Mark lại.

Hoàng Nhân Tuấn là người bình tĩnh hơn, anh kéo Mark ra ngoài thảo luận cùng phía Tiền Côn. Sau hơn một tiếng cự qua cãi lại, Mark chấp nhận cho bên kia một cơ hội sửa sai, nhưng quá trình theo dõi cần có sự phối hợp giám sát của cả bác sĩ riêng nhà họ Lý.

Triệu Hi Nguyệt lúc này theo Lý Đông Hách đến phòng theo dõi đặc biệt. Cô ngồi bên giường, nắm chặt tay người kia, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.

- Là do em! Nếu như ban đầu em nhất quyết phản đối kế hoạch này, anh đã không phải chịu khổ như vậy!



Không có Lý Đông Hách, nhưng Thái Long vẫn cần người điều hành. Lý Mark đành phải tạm thời đạm nhiệm vị trí này cho đến khi Lý Đông Hách có thể quay lại làm việc. Về phần bố mẹ Lý đang du lịch vòng quanh thế giới, anh đành nói dối họ rằng Lý Đông Hách bị sốt virus, cần nghỉ ngơi. Ông bà Lý thấy Lý Mark trước giờ chỉ quan tâm đến vải vóc quần áo, nay đột nhiên muốn đảm nhiệm công việc của tập đoàn nên rất vui, còn hào phóng nói cho Lý Đông Hách nghỉ ngơi luôn một thời gian cũng được, để Mark làm quen việc quản lý tập đoàn. 

Thượng tầng công ty đột ngột thay đổi khiến nhân viên trong công ty loạn lên một phen. Hi Nguyệt vốn định xin nghỉ làm luôn để ở lại chăm sóc Lý Đông Hách, nhưng thấy Lý Mark một mình cáng đáng nhiều thứ như vậy, dù có giỏi đến mấy cũng bị quá tải, cô tạm đi làm thêm vài ba hôm sắp xếp giúp anh rể.

Phó chủ tịch tạm quyền so với Lý Đông Hách còn lạnh lùng tàn khốc hơn khiến nhân viên không khỏi kêu trời. Công ty mới có mục confession, ngày nào cũng có cfs réo Đông Hách mau mau trở về. 




Hi Nguyệt sau khi xin nghỉ việc ở công ty thì cắm rễ luôn ở tầng hầm phòng phát triển game. Cô nghĩ kĩ rồi, sẽ nghỉ hẳn việc ở Thái Long. Vốn dĩ cô không nên nhờ Mark sắp xếp cho công việc này chỉ để thỏa mãn mong muốn mỗi ngày được thấy Lý Đông Hách. Dù Lý Đông Hách tỉnh lại có nhớ cái gì, quên cái gì, cô cũng sẽ rời đi. Cuộc sống của hắn đã bị cô xào xáo lên rồi, không thể sai càng thêm sai nữa. Đơn xin thôi việc cũng đã nhờ Mark ký luôn rồi, sau khi Lý Đông Hách tỉnh lại, cô sẽ rời xa hắn. Ban đầu cô muốn quay về Mĩ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không đồng ý. Nhà có mỗi hai anh em, khó khăn lắm mới đoàn viên, anh nhất quyết không để cô đi xa nữa. Hi Nguyệt chỉ đành để chuyện này tính sau.

Lý Đông Hách đã hôn mê hai tuần rồi, ngoại trừ những lúc Tiêu Tuấn cần đặt sonde, Hi Nguyệt đều ở bên cạnh trò chuyện với hắn. Nội dung trò chuyện vô vị nhạt nhẽo, có những lúc cô còn không tự chủ mà kể về những chuyện kiếp trước. Đang thao thao bất tuyệt thì Chung Thần Lạc gọi tới, Hi Nguyệt đang xoa bóp tay cho Lý Đông Hách nên bật loa ngoài lên nói chuyện.

"Ê đồ ngốc, cậu nghỉ việc ở Thái Long rồi hả?"

"Ừm!"

"Không phải đang làm tốt sao? Tự nhiên lại nghỉ?"

"Cảm thấy áp lực quá thôi..."

"Vậy giờ cậu tính làm gì? Tớ không cho cậu đi Mĩ nữa đâu đấy!"- Chung Thần Lạc có chút khẩn trương khi nhắc đến chuyện đi Mĩ

"Cậu giống hệt Đại Hoàng"- Hi Nguyệt bật cười, Chung Thần Lạc thậm chí còn cảm nhận được cô vừa nói câu này vừa bĩu môi

"Tớ sẽ không đi, nhưng tiếp theo làm gì thì chưa biết."

"Thế thì hay quá. Bộ phim lần trước mà cậu tham gia cùng tớ ấy, kết thúc khá thành công. Sau đó tớ đã nhận được lời mời tham gia mấy bộ web drama nữa đó hâhhahah"

"Nhưng mà... Hôm qua đạo diễn liên hệ với tớ, nói muốn làm một phần phim phát triển câu chuyện của couple phụ...."

"Khụ...khụ....Thể loại ngôn tình máu chó như thế còn muốn phát triển cái gì nữa?"- Hi Nguyệt vừa nhấp vào một ngụm nước suýt phun ra

"Nhưng thù lao lần này họ trả cao gấp 5 lần....Cậu cũng đang thất nghiệp mà..."

"Tớ..."

Hi Nguyệt nghe đến thù lao gấp 5 lần bắt đầu dao động. Dù sao cũng phải tính một chút cho tương lai, nghỉ việc rồi cũng không thể ở nhà ăn bám Đại Hoàng được, công việc mới cũng chưa thể tìm ngay. Nếu như chỉ đến đó giả vờ diễn ân ái máu chó nhận được nhiều tiền như vậy, hmmm, cũng đáng để suy ngẫm mà.

"Thế nào? Đáng suy nghĩ đúng chứ?"

" Được rồi! Để tớ suy nghĩ, còn phải hỏi ý Đại Hoàng nữa. Làm tiếp phim đó kiểu gì nhà sản xuất cũng phải liên hệ xin ý kiến anh ấy thôi!"

Hi Nguyệt hihihaha thêm vài câu rồi tắt máy. Nghĩ đến lời đề nghị kia của Chung Thần Lạc quả là vô cùng hấp dẫn. Đóng bộ phim đó vài tháng, thù lao có thể đủ ăn hết năm nay. Nhưng hiện tại Lý Đông Hách còn chưa tỉnh lại, cô không muốn bỏ hắn đi làm việc khác. Hi Nguyệt lại nhấc điện thoại lên gửi cho Chung Thần Lạc một cái voice chat.

" Lạc Lạc, bộ phim ấy bao giờ thì quay?"

Chung Thần Lạc ngay lập tức trả lời

" Chưa rõ. Nếu thuận lợi có thể là hai tháng nữa!"

Hi Nguyệt cẩn thận tính toán. Chắc Lý Đông Hách cũng không đến mức hôn mê lâu như vậy, liền chuẩn bị đồng ý.

"Vậy mình đồng...."

- Không được!

Hi Nguyệt chưa nói hết câu đã bị một giọng nam khẩn trương chặn lại. Cô nhìn xuống tay trái của mình đang bị người đáng lẽ nên hôn mê sâu nắm chặt, hai mắt mở lớn.

- Đông... Đông....À! Phó chủ tịch? Anh tỉnh? Tôi... để tôi gọi bác sĩ.

Hi Nguyệt lắp ba lắp bắp mới nói xong một câu, rút tay đứng dậy muốn chạy đi gọi Tiêu Tuấn nhưng người chưa kịp đứng lên đã bị phó chủ tịch kéo lại.

- Không cần gọi! Cậu ta biết tôi đã tỉnh rồi!

- Không thể nào? Phó chủ tịch anh nói linh tinh gì vậy?- Hi Nguyệt khó hiểu.

- Tôi tỉnh lại từ hôm qua....

- Hả?- Hi Nguyệt kinh ngạc không khép được miệng

- Anh tỉnh rồi sao..sao không...sao không ai nói tôi biết? Anh Mark đã biết chưa?

- Đã biết!

Hi Nguyệt có cảm giác bị lừa gạt. Nhưng đại não nhanh chóng nhắc nhở cô nên thăm dò về kí ức của Lý Đông Hách trước đã.

- Vậy... vậy....Anh có nhớ ra điều gì không?

- Nhớ gì?- Lý Đông Hách cau mày tỏ ra khó hiểu.

Triệu Hi Nguyệt thở phào, xem ra không những không nhớ, hắn còn quên luôn kí ức tiền kiếp rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ nặng lòng, cô cũng sẽ rời đi mà không phải lưu luyến.

- Vậy... Anh cũng tỉnh lại rồi, tôi ở đây hết nhiệm vụ.

Vừa lúc này chuông điện thoại của Hi Nguyệt lại reo, là Mark gọi tới. Mark nói Lý Đông Hách đã tỉnh nhưng cơ thể còn yếu, nhờ cô tiện chăm sóc cho hắn ta vài hôm nữa. Hi Nguyệt cúp điện thoại, cô có cảm nhận mình bị bẫy, nhưng không làm sao xác định được. Cô khẩn trương đến nỗi quên mất hồi nãy đang chuẩn bị nhận lời mời đóng phim.

Lý Đông Hách thì ngược lại, vô cùng thư thái.

- Tôi muốn ăn táo!- hắn chỉ chỉ đĩa táo trên bàn.

Triệu Hi Nguyệt cảm thấy mình đang gặp ảo giác. Sao phó chủ tịch hôn mê dậy lại giống con gấu nâu to xác đang làm nũng như thế? Cô lắc lắc đầu vài cái, cố trấn an bản thân chắc chỉ là ảo giác thôi rồi cun cút đi gọt táo. Dù sao cũng là mình có lỗi, chăm sóc Lý Đông Hách được đến đâu thì hay đến đó.

Ba ngày sau, Lý Đông Hách cuối cùng cũng bị Lưu Dương Dương đuổi khéo về. Cả phòng phát triển có mỗi một buồng chăm sóc, hắn khỏe rồi thì nên về cho người ta còn làm ăn chứ! Lý Đông Hách khỏe rồi nhưng vẫn bám rễ lại đây ba ngày. Được người đẹp chăm sóc tận răng, lại không phải lo nghĩ chuyện công ty, hắn vẫn muốn nằm đây  dăm hôm nữa. Nhưng người ta đã đuổi nên đành phải cuốn gói về nhà vậy.

Hi Nguyệt sau khi đưa người về đến nhà thì triệt để từ chối yêu cầu ở lại chăm sóc bệnh nhân mới xuất viện. Lý Mark có nài nỉ nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn lườm cháy mặt. Em ai người nấy thương được chưa? Triệu Hi Nguyệt nhà anh chăm sóc tên kia gần một tháng nay rồi, phải cho em bé nghỉ ngơi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip