Jaeren Jayren Threeshots Red Rose Favorite Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Lấy cảm hứng từ stage MAMA 2021 của Favorite)

Part 1:

Jaehyun đã lang thang trên Trái Đất này đã 400 năm rồi, đủ lâu để anh còn chẳng nhớ được mình đã chết như thế nào, biến thành ma cà rồng do đâu. Anh cứ tồn tại một cách vô nghĩa như vậy từ ngày này sang tháng khác. Thân là một ma cà rồng thì cuộc sống của anh luôn gắn liền với màn đêm tăm tối, u buồn. Cứ ngỡ sẽ mãi làm bạn cùng bóng tối như vậy cho đến khi anh đã tìm thấy được tia sáng cuối đường hầm của cuộc đời mình. Một người con trai xinh đẹp như một đóa hoa hồng đỏ, không chói lóa và sẽ thiêu rụi anh như ánh nắng từ mặt trời nhưng cũng không kém phần rực rỡ, chỉ riêng nụ cười của cậu đã đủ khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng, xua tan đi màn đêm tăm tối bao phủ lấy cuộc sống tẻ nhạt của anh.

Nhưng dù thế nào thì anh vẫn là một sinh vật đáng sợ, một con quỷ hút máu, anh không muốn sự xuất hiện của mình sẽ hù dọa cậu sợ được. Nên anh quyết định chỉ thầm lặng dõi theo hành trình đóa hoa xinh đẹp ấy lớn lên, nở rộ tỏa sáng trong nơi ánh dương rực rỡ, mà anh chỉ có thể nép mình nơi bóng đêm tăm tối say mê nhìn ngắm.

Từ lúc cậu chỉ mới là một thiếu niên thuần khiết đáng yêu, cho đến khi trưởng thành, tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, anh chứng kiến cậu tay trong tay cùng kẻ khác không phải anh. Nếu hỏi anh có đau đớn không, thì đương nhiên là có, rất đau là đằng khác, nhưng mà anh biết, bản thân không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cậu như người kia. Chỉ có thể cố gắng dõi theo, bảo vệ người anh yêu khỏi những nguy hiểm rình rập một cách âm thầm, không để cậu phát hiện ra mình, sợ sẽ dọa sợ cậu còn hơn cả những mối hiểm nguy kia.

Nhưng rồi sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, đóa hoa mà anh hết lòng nâng niu rồi cũng phải đến lúc tàn. Chứng kiến người mình yêu trút hơi thở cuối cùng mà bản thân dù có quyền năng đến đâu cũng phải bất lực trước lưỡi hái tử thần, anh cảm thấy trái tim đã ngừng đập từ rất lâu của mình như quặn thắt trong đau đớn.

Mất đi người ấy, cuộc sống của anh lại trở về vẻ u buồn vốn có, họa chăng có khác thì là lại càng sầu khổ hơn. Nghĩ nếu mà cứ tiếp tục như thế này có lẽ anh sẽ phát điên mất, chợt nghĩ đến mấy ông anh thân thiết đã lâu không gặp, thôi thì nhân dịp này đến thăm anh trai một chút, cũng là để bản thân bớt nhớ nhung người ấy hơn. Thế là anh lại trở về Hàn Quốc, nơi người anh kết nghĩa Taeyong và chồng của anh ấy Doyoung, cũng là một ma cà rồng, đang sinh sống.

Đến rồi mới biết đúng là sai lầm, ở một mình gặm nhấm nỗi đau cũng buồn đấy, nhưng ở đây để bị thồn cẩu lương từ đôi uyên ương đã bên nhau bao năm rồi còn mặn nồng như thể đôi vợ chồng son thì cũng không đỡ hơn là bao.

"Mày sang chơi thì anh cũng mừng, nhưng sao cứ mặt mày ủ dột mãi thế, mày mà không thôi cái bộ dạng như ai lấy mất sổ gạo đấy đi thì anh không tiếp nữa đâu đấy." Anh rể Doyoung cau mày thắc mắc.

Jaehyun đành kể hết đầu đuôi câu chuyện tình đơn phương sầu thảm của mình cho hai ông anh nghe. Taeyong vỗ vai an ủi anh còn Doyoung thì chống cằm suy tư. Qua một lúc lâu thì mới lên tiếng:

"Theo anh biết ấy, thì con người sẽ luôn có sự luân hồi chuyển kiếp mà. Mày chờ cậu ấy tái sinh ở kiếp sau rồi theo đuổi con nhà người ta đi".

"Không được, em là ma cà rồng mà, chúng em căn bản không có tương lai đâu".

Doyoung nghe rồi cũng gật gù: "Mày biết được vậy là tốt. Thôi thì thích tự ngược nhìn người mình yêu ở bên người khác thì cứ việc, xong đừng về than thở với anh mày là được rồi".

Jaehyun nghe đến thôi lại thở dài, nhưng đâu thể làm khác được, ít ra trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đầy buồn tẻ này của anh, gặp được cậu chính là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng, như dùng cả thân mình ôm lấy một đóa hồng vô cùng xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn, đâm sâu vào từng tấc da thịt, biết là sẽ tổn thương nhưng không thể kìm lòng mà ngày càng lún sâu vào.

Nhưng anh Doyoung nói đúng, con người khi chết đi cũng sẽ luân hồi chuyển kiếp mà. Anh sẽ tìm lại cậu thêm lần nữa, chỉ cần vẫn là linh hồn ấy, dù có tái sinh thành muôn hình vạn trạng, dù có ở bất cứ nơi đâu thì anh vẫn sẽ tìm thấy cậu, tiếp tục ở bên dõi theo cậu từ kiếp này sang kiếp khác.

Câu chuyện tưởng chừng như sẽ mãi là một vòng lặp luẩn quẩn không hồi kết như vậy cho đến một ngày.

------------------------------------------

Đây đã là kiếp thứ bảy của người anh yêu từ khi anh gặp cậu lần đầu, cũng đã hơn 500 năm đã trôi qua từ khi ấy. Anh tìm thấy linh hồn của người ấy năm cậu 15 tuổi. Ở kiếp này cậu tên là Huang Renjun, người Trung Quốc nhưng theo gia đình sang Hàn định cư từ nhỏ. Tình cờ lại quay lại với nơi đây, nên anh lại tiếp tục ăn nhờ ở đậu tổ ấm tình yêu của hai ông anh già.

Dù là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì vẻ tươi sáng, thuần khiết, đáng yêu ấy vẫn chưa từng mất đi. Vẫn luôn khiến anh không thể không đắm chìm vào bầu trời ngàn sao ẩn sâu trong đôi mắt trong trẻo ấy.

Vốn cứ nghĩ rằng ở dòng thời gian này cũng sẽ không khác gì với những điều đã xảy ra trong quãng thời gian trước. Nhưng không ngờ rằng ông trời đột nhiên lại muốn điểm thêm một nét chấm phá làm rối tung vòng lặp đã diễn ra suốt 500 năm vừa qua của anh.

Hôm ấy là vào một ngày thời tiết rất đẹp năm cậu 17 tuổi. Nhưng Renjun của anh lại không được vui vẻ lắm. Vì sắp đến kì thi giữa kì rồi mà nhà bên cạnh đang xây lại ồn ào quá không sao tập trung học được. Nên cậu mới nảy ra ý định ra công viên ngồi học với cây cỏ thiên nhiên cho thư thái đầu óc.

Anh liền hóa dơi đậu trên bóng râm của cành cây gần đó nhìn ngắm cậu cả buổi chiều, còn thấy được cả việc một cuốn vở của cậu trượt ra khỏi ngăn cặp không kéo khóa rơi xuống đất, nhưng anh không thể chạy ra nhặt lên giúp cậu được. Bình thường khi cậu gặp nguy hiểm thì anh sẽ bí mật giúp đỡ cậu hoặc nếu gấp quá thì thu lại răng nanh và đổi màu mắt để chạy đi nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ chứ anh chưa từng ra mặt đối diện trực tiếp với cậu bao giờ. Mà với chuyện cỏn con như rớt cuốn vở thì không thể nhờ ai nhặt hộ được, nên sau khi cậu học xong rời khỏi anh chỉ có thể đứng canh ở đấy không để ai nhặt vứt đi mất, rồi chờ cậu nhận ra mà quay lại lấy thôi.

Cứ tưởng cũng sớm thôi, không ngờ đã khuya lắm rồi mà vẫn chưa thấy Renjun quay lại. Đang nghĩ có khi nào cậu ấy định để sáng mai đi học rồi tiện thể lấy luôn không, nhưng mà tính cậu cẩn thận lắm, nếu phát hiện chắc chắn sẽ chạy ra liền luôn chứ không để qua đêm đâu. Đang đắn đo nên đi hay ở thì chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy về phía này. Thiệt tình, đã giờ này rồi thì để mai luôn cũng được, chứ ban đêm ở đây vắng tanh không một bóng người, lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao.

Ai ngờ miệng anh uống máu thôi chứ có ăn mắm ăn muối gì đâu nhưng mà vẫn trúng phóc như vậy chứ. Ngay lúc Renjun vừa lấy được cuốn vở không cảnh giác đột nhiên một tên lạ mặt không bị từ đầu xông ra vồ lấy cậu. Tên đó có vẻ xỉn rượu nhưng sức vẫn mạnh quá, cậu giãy giụa mãi vẫn không ăn thua, la hét cũng không ai nghe thấy. Anh không muốn phải lộ diện trước mặt cậu nhưng mà khẩn trương bay một vòng quanh công viên cũng chẳng có lấy một bóng người nào khác.

Anh lo lắng tức tốc quay trở lại chỗ cậu thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho tức giận đến che mờ cả lý trí, tên đó vậy mà dám áp cậu vào gốc cây to gần đó, đầu gục vào hõm cổ cậu, tay sờ soạng khắp nơi, áo cậu đang mặc cũng bị bung mất mấy cái cúc áo. Không còn kịp dừng lại đắn đo thêm nữa, anh lập tức biến thành hình dạng con người lao tới lôi tên khốn đó tránh xa ra khỏi người cậu ấy, dùng móng vuốt của mình đấm túi bụi vào người tên đó, bẻ gãy bàn tay dơ bẩn đã dám chạm lên người cậu. Cho đến khi lý trí cuối cùng cũng trở về, bình tĩnh nhìn lại thì anh đã thấy trong tay mình là một cái xác bất động.

Anh đành ném tạm cái xác vô bụi cây, định bụng lát nữa sẽ mang giấu trong khu rừng phía bên kia thành phố, rồi quay lại chỗ Renjun xem cậu như thế nào. Cậu lúc này đây vẫn ở nguyên nơi đó, ngồi ôm lấy hai đầu gối, gục mặt xuống, toàn thân cậu run lên từng đợt vì sợ hãi.

Khi sự tức giận bồng bột qua đi thì anh lại trở về là một con rùa rụt cổ, đắn đo mãi có nên lại gần cậu hay không. Nhưng giờ không còn ai ở đây ngoài anh nữa, cũng chẳng thể để cậu ở đây một mình, thôi thì cứ coi đây là cơ hội ngàn năm có một, theo đúng nghĩa đen, mà ông trời trao cho anh để được quang minh chính đại tiếp cận người trong mộng với cự ly gần như thế này.

Từ từ bước lại gần, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cậu giật mình hoảng hốt ngẩng đầu, nhưng khi nhìn thấy là không phải kẻ xấu khi nãy thì cơ mặt cũng dãn ra đôi chút.

"T-tên kia đâu rồi?"

"À tôi... tôi đuổi hắn chạy mất rồi, cậu đừng lo". Nói rồi anh đỡ cậu đứng dậy.

"Cảm ơn anh, không nhờ có anh xuất hiện kịp thời thì tôi cũng không biết phải làm sao".

Được nhìn ngắm cậu ở khoảng cách gần như thế này thật sự là điều mà anh luôn nghĩ rằng nằm mơ cũng không được, mà ngay lúc này, tại nơi đây nó đã trở thành hiện thực. Nhìn gần trông cậu còn xinh đẹp hơn bình thường anh hay thấy, cặp má bánh bao đáng yêu, cùng đôi mắt long lanh còn ướt nước mắt nên nhìn càng long lanh hơn.

Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta từ nãy tới giờ, Jaehyun liền dời tầm mắt đi chỗ khác, hắng giọng ngại ngùng: "À không có gì đâu, tôi cũng, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Thấy chuyện bất bình nên chạy lại giúp đỡ một chút".

Dời mắt khỏi khuôn mặt cậu thì đập vào mắt anh lại là chiếc áo bị bung mấy cái cúc của cậu, bị kéo ra nên để lộ một mảng ngực trắng nõn. Lại phải ngại ngùng nhìn đi chỗ khác tiếp, cậu cũng chợt nhận ra tình trạng của bản thân nên nhanh chóng chỉnh trang lại. Nhưng mấy cái cúc trên cùng bị văng ra giờ cũng chẳng biết rớt chỗ nào nữa, không thể để cậu ra về với trang phục như thế này được nên anh liền cởi chiếc áo khoác của mình đang mặc lên khoác lên che chắn cho cậu.

Nhìn cậu lọt thỏm trong chiếc áo to đùng của mình, cùng đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, đáng yêu đến mức anh xém nữa nhịn không được mà đưa tay mình lên xoa cái đầu tròn ủm của cậu. Dù xoa đầu có thể kìm lại được nhưng mà anh cũng không thể ngăn cản được khóe miệng mình kéo lên thành một nụ cười đầy ôn nhu.

Không muốn để bản thân khả nghi hơn, anh cúi xuống nhặt cuốn vở lên cho cậu và chớp lấy thời cơ đề nghị đưa cậu về. Nhưng tiếc là cậu từ chối vì ra khỏi công viên thì đèn đường cũng sáng lắm, khu cậu ở cũng đông đúc người qua lại nên không cần phiền anh đâu.

Cậu nào có biết anh một chút cũng ko thấy phiền, nhưng thôi dù không được đường đường chính chính đưa cậu về thì đằng nào anh cũng sẽ đi theo canh chừng cho cậu thôi, nên anh cũng đồng ý, nói lời tạm biệt đến cậu rồi lại tiếp tục dõi theo để đảm bảo rằng cậu về nhà an toàn trước khi quay lại công viên xử lý cái xác nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip