Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by Luftmensch 

Dư Thần Dật nhắm mắt theo đuôi Cố Châu Lâm, dọc đường Cố Châu Lâm không nói gì, nhưng lòng bàn tay ấm áp khô ráo kia tựa như một cách khác nói lên sự tồn tại của y.

Sau khi về đến nhà, Dư Thần Dật bị Cố Châu Lâm ấn xuống ngồi trên sô pha, nhét gối ôm vào lòng hắn, sau đó đi vào bếp.

Dư Thần Dật bình tĩnh lại, ngồi trên sô pha ngơ ngác mười mấy giây, rồi đi đánh răng.

Nhớ lại vừa nãy bị tên biến thái kia ấn lưỡi với răng nanh, Dư Thần Dật lại thấy buồn nôn, cho dù cách một tầng găng tay vẫn vô cùng ghê tởm, Dư Thần Dật lấy nước ấm, cẩn thận chải răng.

Tâm tình Cố Châu Lâm vô cùng tốt, nếu không phải sợ Dư Thần Dật nghe thấy, y thực sự muốn hát vài câu.

Y tươi cười, múc hai thìa ca cao vào chén, đứng tựa bên cạnh chờ nước sôi, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Ấm nước siêu tốc phát ra tiếng ùng ục ùng ục, ngón tay y ngừng lại, ngón cái ma sát với ngón trỏ, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút, yết hầu lăn lên lộn xuống, phát ra tiếng cười sung sướng.

Thật mềm nha. . . .

Y dùng ngón trỏ sờ lên môi mình, lại bị một mảng da chết chọc vào bụng ngón tay.

Tay Cố Châu Lâm vò nán miếng da chết kia, sau đó kéo mạnh cả miếng sang bên phải, da chết bị xé xuống, môi bị rách một chút chảy máu.

Y lại như không có cảm giác đau mà nhấp miệng, khiến máu dính lan sang các chỗ khác, cơ thể run rẩy, đầu ngẩng cao, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt ngập tràn sung sướng và thỏa mãn.

Miệng ca ca vừa mềm vừa ngọt . . . . .

"Tạch."

Nước sôi rồi.

Cố Châu Lâm rót nước nóng vào chén, quấy tan ca cao rồi bưng chén ra ngoài, trừ bỏ miệng còn cục máu đông trên miệng vết thương, vẻ mặt hoàn toàn không có gì khác lạ.

Vẻ mặt y ôn hòa đi ra phòng khách, phát hiện trên sô pha không có người liền khựng lại.

Cố Châu Lâm đặt chén lên bàn, nhìn quanh, hơi nghiêng đầu, mắt ưng sắc bén truy tìm dấu vết Dư Thần Dật.

Mũi chân vòng qua một hướng, yên lặng như mèo bước đi, từng bước đến gần phòng tắm.

Dư Thần Dật đang đánh răng, bàn chải điện phát ra tiếng ong ong rất rõ ràng.

Hắn chải răng nanh xong lại hé miệng, quét bàn chải điện một vòng, ấn lên đầu lưỡi mình.

Đầu lưỡi mẫn cảm đột nhiên bị kích thích, cảm giác buồn nôn lập tức trào lên, Dư Thần Dật không nhịn được nôn khan.

Cố Châu Lâm đứng ngoài cửa, mặt không chút thay đổi, âm trầm nhìn phòng tắm.

Chờ Dư Thần Dật đánh răng xong đi ra, Cố Châu Lâm đang ngồi trên sô pha chờ hắn, trên bàn còn có một ly ca ca nóng đang tỏa nhiệt.

Trong lòng Dư Thần Dật mềm nhũn, không còn nhớ đến thứ gì gọi là giữ khoảng cách nữa, theo bản năng đi đến dựa vào người Cố Châu Lâm, lại không biết nên nói cái gì.

Đùi hai người dính sát nhau, Cố Châu Lâm giật giật, cách quần dùng đùi cọ Dư Thần Dật một chút, lúc này Dư Thần Dật mới phát hiện tư thế hai người quá thân mật, nhưng hắn lại không muốn dịch ra.

May là Cố Châu Lâm cũng không nói gì, chỉ đem cốc ca cao nóng kia đưa vào tay Dư Thần Dật, mềm giọng nói: "Uống chút ca cao nóng đi, giảm bớt áp lực."

Ý thức được Cố Châu Lâm nói việc không bình thường của hắn thành áp lực, ngón tay Dư Thần Dật cuộn lại, trong lòng vừa chua vừa xót, lại cảm thấy uất ức không chịu được.

Hắn nhấp môi, nhận cốc ca cao nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Cố Châu Lâm, mở miệng nói chuyện, "Sao môi em lại chảy máu?"

"À. . . . ." Cố Châu Lâm bình tĩnh vươn đầu lưỡi ra liếm máu đi, "Chắc là do khô môi thôi."

Dư Thần Dật thấy đầu lưỡi Cố Châu Lâm nhiễm máu, trong lòng căng thẳng, chờ đến lúc phản ứng được hắn đã cầm khăn chấm lên môi Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm hơi run, Dư Thần Dật cũng như bị kim châm mà vội vàng thu tay về, ném khăn giấy vào thùng rác rồi cầm ca cao lên uống từng ngụm nhỏ.

Không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ, hai người đều trầm mặc, Dư Thần Dật đã uống xong ca cao, hắn luống cuống nhìn cốc rỗng, lặng lẽ nghiêng đầu lén nhìn Cố Châu Lâm, lại không ngờ vừa vặn chạm mắt với Cố Châu Lâm.

Cố Châu Lâm vẫn luôn nhìn hắn.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim Dư Thần Dật bắt đầu trở nên hoảng loạn.

Cố Châu Lâm cười với Dư Thần Dật, từ trong tay hắn lấy cốc ra đặt trên bàn, "Uống xong rồi cũng không cần cầm nữa."

Dư Thần Dật bị nụ cười của Cố Châu Lâm tỏa cho nóng bừng, đỏ mặt cúi đầu "ừm" một tiếng, vài giây sau đột nhiên hỏi: "Em. . . . .không muốn biết anh xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Châu Lâm nhìn Dư Thần Dật, nụ cười dịu dàng chậm rãi thu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Nếu ca ca nói ra sẽ khó chịu, vậy em sẽ không hỏi."

Cố Châu Lâm nói: "Bất kể chuyện gì, em cũng ở bên ca ca, em hy vọng anh có thể thực sự vui vẻ."

Lời nói của Cố Châu Lâm dừng bên tai Dư Thần Dật, làm đầu hắn vang lên tiếng nổ, nháy mắt cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn khuôn mặt dịu dàng của Cố Châu Lâm.

Mắt hắn hơi nóng,

Dư Thần Dật nhanh chóng quay mặt đi xoa đuôi mắt, trộm giơ tay nắm lấy quần áo Cố Châu Lâm, thấp giọng nói: "Anh muốn nói cho em."

"Vâng."

Cố Châu Lâm cầm tay Dư Thần Dật, còn nói: "Em sẽ nghe kỹ."

Dư Thần Dật căn bản không biết nên nói từ đâu, tùy tiện đem chuyện mình phát hiện gần đây nhất nói ra, lúc đầu vẫn ổn, nhưng lúc nói đến tàu điện ngầm, giọng lại lập tức khàn đi.

Cố Châu Lâm nhạy bén nhận ra, không nói tiếng nào nhanh chóng nắm tay Dư Thần Dật, muốn truyền sức mạnh cho hắn.

Dư Thần Dật cảm nhận được độ ấm của Cố Châu Lâm, hít sâu một hơi, sau đó kể chuyện mình gặp trong tàu điện ngầm ra.

Chờ khi hắn nói xong rồi, Cố Châu Lâm hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Không khí lại trở nên im lặng, Dư Thần Dật hơi bất an, trong đầu lộn xộn, vừa nhắm mắt lại, lập tức bị kéo vào lồng ngực.

Cố Châu Lâm ôm chặt hắn, dùng sức nhiều đến mức như muốn khảm hắn vào người, tay ôm hắn lại run lên.

"Xin lỗi. . . . ." Giọng nói Cố Châu Lâm không ổn, giống như phải dùng hết sức lực mới có thể miễn cưỡng nói ra: "Không ở bên ca ca. . . . .Xin lỗi. . . . ."

Dư Thần Dật hô hấp chậm lại, chua xót lập tức ùa ra, khiến mũi hắn tê té, suýt nữa rơi lệ.

"Em sẽ bảo vệ anh."

Giọng Cố Châu Lâm hơi run, nhưng vô cùng kiên định nói: "Em sẽ ở bên ca ca, bảo vệ ca ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip