Alldeku A New Life Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đăng lại sau khi đã chỉnh sửa lỗi do lúc copy sang. Xin lỗi mấy cô đã đọc lúc chưa chỉnh :">. Tôi cũng không biết mình đã soát kĩ chưa. 

________________________________________________________

Tại nơi kiểm tra, nó nắng thấy mẹ ra. Cái nơi gì mà chẳng có mái vòm che, trừ cái phòng quan sát 2 ông thầy Present Mic và Eraser Head đang ngồi là có máy lạnh thôi.

"Oni-san, làm nhanh gọn lẹ rồi mình về. Nắng quá đen hết làm da cất công em ở trong nhà 2 năm thì toi."_Ri bắt đầu cằn nhằn 

"Ừm"_Izuku cũng chỉ ậm ừ qua lớp khẩu trang

"ĐƯỢC RỒI CÁC EM, ARE YOU READY? "_Present Mic bắt đầu lên giọng với 1 cáitone k thể nào chói hơn

"IM MỒM ĐI ÔNG LOA PHÁT THANH. Ở ĐÂY CÓ MỖI 2 CHÚNG TÔI NÊN AI CHẢ NGHE RÕ. ÔNG NÓI NỮA LÀ TÔI CHO CÂY NẮP ẤM HÚT MỒM ÔNG GIỜ. ĐỪNGTƯỞNG LÀ SIÊU ANH HÙNG MÀ TÔI SỢ"_Ri cũng không phải dạng vừa mà gân cổ cãi lại

"2 người cãi nhau đủ chưa để còn bắt đầu. Tôi buồn ngủ quá"_1 giọng nói trầmvang lên từ phòng quan sát, là Aizawa

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Ri-chan. Tí nữa anh dẫn đi ăn."

"Hứ. Nể tình đồ ăn đó ='3'="Cuộc kiểm tra bắt đầu, những con robot được thả ra. Ri nhanh nhẹn nhảy lên cácnhà, biến ra 1 cây cung bắn thẳng tụi robot 'chậm rì' đó, rồi sử dụng mấy dây leo siết chặt chúng lại. Izuku thì sử dụng các núi đất nhô lê từ khe đất xuyên qua mấy con robot xấu số, khi thì đóng băng, lúc dùng lửa đốt trụi. Nói tóm lại thì cả 2 đứa giết k tha 1 con robot nào, làm 2 ông thầy mặt hơi ngái ngủ tỉnh giấc trố mắt nhìn luôn. Ngầu hết sẩy con bà bẩy luôn :Đ.

"Ể, hết cái để phá rồi sao. Bùn quá dzợ"_Ri mặt ỉu xịu sau khi giải tỏa đống nănglượng tăng động của mình

"Sensei, tụi em tiêu diệt hết robot rồi thì được phép đi về chứ?"_bước ra từ đốngđổ nát, Izuku mặt lạnh k cảm xúc hỏi

"Đ-được rồi. Giờ 2 đứa về đi. Sớm nhất là tối nay sẽ có kết quả" _Aizawa vẫn chưa khỏi kinh ngạc trước độ phá hoại của 2 đứa này, khu vực này chắc sẽ phải tu sửa và nâng cấp trong vòng 1-2 tháng thôi. 

'Họ Midorya? Chả phải đó là họ của thằng nhóc ẻo lả đó sao? Sao sức mạnh và tính cách khác 1 trời 1 vực vậy?'_Aizawa's thought. 

Ánh nắng gay gắt của buồi chiều giờ đã hạ xuống, Izuku cùng với Katori 'vui vẻ dắt tay nhau' đi dạo phố mua đồ ăn... thật ra là Izuku bị kéo đi k khác gì 1 con pet. Lúc đầu chỉ định nói thế để dỗ Ri k quậy phá, ai ngờ nó vẫn nhớ. Mà k sao, cậu giàu mà, hôm nay may mà cậu có mang theo thẻ và chút tiền. Cả 2 đi từ quán đồ nướng đến đồ chiên, từ quán trà sữa lại bay sang hàng đồ ngọt. Mấy cô nghĩ tốn tiền nhiều lắm hả? Thật ra là không có nhiều đâu tại dạ dày của Ri k to lắm nên chỉ chọn mấy món đặc biệt để mua, k ăn hết thì đưa cho ni-san hay đơn giản là cho mấy bé động vật.

5:00 p.m: Bãi biển

"Thả em xuống mau, ni-san"_Ri ở trên vai Izuku dù bị trói nhưng vẫn dãy dụa

"K bao giờ. Thả em xuống thì ai biết em sẽ làm gì"

"Em phải bắt con chó đó về. Anh có thấy nó cute quá trời k? Với cả nó cũng quý em nữa, nên mình bắt về cũng có sao đâu"

"Đây là lần thứ 20 mấy trong ngày em nói rồi đó. Nếu mỗi lần anh đồng ý thì chắc Oka-san được tặng free thêm hơn 2 chục cái máy ngốn tiền biết đi rồi đó"

"Thì em chin nhỗi. Tại em bị cuồng động vật nên cứ thấy con gì thì phải lại gần sờ mới được, cute quá thì bắt về luôn"

"Ở Việt Nam em làm như vậy luôn sao?"

"Tất nhiên là k thành rồi. Mới mang về cổng thì đã bị mấy con chó của bố dọa té khói"

"Hahaha"_cậu nở 1 nụ cười đầu tiên sau suốt quãng thời gian dài u tối

*Bịch* đang đi thì bỗng có ai đó va phải cậu làm cậu té ngã xuống nền cát, Ri ở trên vai cũng rơi xuống theo.

"Ây nha. Tôi xin lỗi, cô có sao k?"_cậu đứng dậy phủi bụi và đưa tay ra ngỏ ý giúpcô gái kia đứng dậy thì bị ai đó đẩy ra suýt ngã.

"Này thằng mọt sách kia, mày đi để mắt lên giời à. Mau xin lỗi nó đi. Mày có biết nó vừa bị thương do thằng Deku làm ra k?"

"Tôi thật lòng xin lỗi. Do vừa nãy tôi đi k để ý đương nên mới va vào vị tiểu thư đây. Chúng tôi xin phép rời đi."_cậu cúi đầu xin lỗi, đang định quay đầu bước đi thì bị 1 con nhỏ nào đó với cái giọng dẹo dẹo đầy sự khinh thường gọi lại.

"Này cậu kia. Cậu làm bẩn váy tôi rồi. Mau đền đi"

"Tôi đã nói là do tôi vô ý va phải cô. Mà cô đi cũng đâu có nhìn đường nên va phải tôi. Vả lại tôi cũng xin lỗi rồi vì bây giờ tôi có việc bận cần về gấp"

"Tôi k cần lời xin lỗi phát ra từ người nghèo nàn như cậu. 1 là cậu đền tiền váy cho tôi, nó được đặt thiết kế riêng ở Ý về, khoảng 555,555$. 2 là tôi sẽ phái người đến đồ sát hết gia đình cậu. Nhỉ, Bakugo-kun?"_ả nói xong thì quay người lại ôm tay Bakugo, cạ bộ ngực vào cánh tay mà nhõng nhẹo nói.

"Nhưng hiện giờ tôi k có đủ tiền ở đây. Nếu cô nhất quyết muốn đền vậy thì cho tôi số tài khoản rồi tôi về nhà chuyển cho."

"No, no, no. Nhỡ như đồ nghèo hèn như cậu bỏ chốn thì sao. Hay giời cúi xuống liếm giày tôi đi thì tôi sẽ xem xét lại"

"Ừm...-"

*PỰT* tiếng dây trói Ri bị đứt

"Oi, bitch. Mày không nghe anh tao nói gì à? Ảnh nói là không có tiền hiện giờ mà mày cứ ép. Mày có cần tao thay cái tai mới vào k hả, con bitch kia"_khuôn mặt bây giờ của cô đen sì lại, đôi gượng ép cười với mấy đường gân nổi trên tránkhông khác gì quỷ dữ đang cười

"Con nhãi kia, ai cho mày nói em ấy là bitch"_mặc dù hơi run sợ nhưng anh vẫn ngạo nghễu nói

"Im đi tên đầu sầu riêng biết nổ kia, đừng có xía vào chuyện con gái, tao hóa chó cạp chết mày giờ. Theo luật pháp thì cô ta không có quyền bắt ép 1 người khácphải làm theo ý mình. Nếu bị chính quyền cơ quan phát hiện thì cô sẽ phải ngồi tù 12 năm và lãnh số tiền phạt khá lớn để đền bù cho người cô bắt ép. Với cả cái váy cô ta là loại hàng fake có đầy ở chợ Đồng Xuân, thích tôi mua cho cô thêm chục cái y chang"

"Nếu 1 vị tiểu thư như cô thèm khát tiền như vậy thì đây"_Ri ném xuống đất 1 cái thẻ ngân hàng

"Số tiền cô muốn ở trong này, k có mật khẩu. 2 người mà để tôi nhìn thấy lần 2 thì đừng hòng về nhà với 1 cơ thể lành lặn. Mình đi thôi, Ni-san"_nói rồi Ri nắm tay Izuku kéo đi về trong sự bàng hoàng của 2 chính chủ và quần chúng cắn dưa hóng drama xung quanh.

*Tại Midorya gia*

"Tadaima, Oka-san"_2 đứa lên tiếng chào

"Ể, sao 2 đứa về muộn vậy? Mau vào rửa tay, thay quần áo rồi giúp mẹ mang đồăn ra còn ăn tối. Tối nay chúng ta ăn món cari nhé"_Inko-san ngó đầu ra từ bếp gọi 2 đứa kia vào.

"Vâng"

"Em tưởng ka-san sẽ mắng chúng ta chứ"_Ri thì thầm với Izuku

"Đúng vậy, nó làm anh lại nhớ đến vụ hôm mới xuất viện"

------------------------------------------Tua qua bữa tối----------------------------------------------

"Alo... Uả vậy hả?... Rồi có sao k?... Mai à?... À thôi cũng được..."

"Ri-chan, bên vận chuyển đồ nói họ không đến kịp tối nay, họ nói do mải xem cuộc đánh ghen bên lề đường mà làm ùn tắc giao thông, bị bế lên uống nước chè với mấy chú công an trên phường rồi. Sáng mai họ mới đến nên tối nay con ngủ với Izu-kun nhé."

"Hể, con muốn ngủ với oka-san cơ"_Ri chạy ra ôm mẹ mè nheo

"Nhưng tối nay ta bận đi công tác vài tuần, phải đi ngay trong đêm nên nhà chỉ còn lại 2 đứa thôi"

"Vậy được thôi ạ"

{Ting, ting! Midorya-san, you've got a message from UA school}_1 giọng nói nữ vang lên cùng với dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình ti vi trong phòng khách,nơi mà cậu, imoto* và Oka-san đang ngồi ăn trái cây xem phim Red Notice (Lệnhtruy nã đỏ).

*em gái

[Tác giả: Tôi nghĩ mấy cô nên xem thử đi tại nó hot search trên Netflix và ông đạodiễn có màn cua gắt phút cuối khiến tôi đéo ngờ tới luôn ;-;]

"Open it up for me"_Inko said

Thư từ trường UA được mở. Đó là 1 video chúc mừng nhập học do chính All Might chúc mừng. Chả có gì bất ngờ cả, điểm của cả 2 là tuyệt đối nên được tuyển thẳng vô lớp 1-A. À trừ cái màn hình tivi to quá đã làm tăng lên quả hiệu ứng nhấp nháy lòe loẹt không biết thằng editor nào thêm vào video đã góp phần làm mắt con Ri đau như bị nghìn cây kim đâm vô mắt.

"ĐM, TAO HẬN THẰNG EDIT"_Ri gào lên trong khi 2 tay đang cố xoa dịu mắt. Video kết thúc, bộ phim vẫn tiếp tục. Đến lúc sự thật của bộ phim sắp được hé lộthì

{Ting, ting! Midorya-san, you've got a call from Mitsuki-san]

"F*CK"_2 đứa tức đến lật bàn luôn

{Would you like me to answer or no, Midorya-san}_Hệ thống căn nhà hỏi

"Answer, please"

"OK"

"Hế lô mai phờ ren. Dạo này có khỏe không"_cuộc gọi vừa được chấp nhận thì cô Mitsuki đã nhanh nhảu chào

"Phụt-Ặc"_2 đứa ngồi bên cạnh giật mình, đứa đang uống trà sặc cmn, đứa còn lại ăn táo thì bị mắc nghẹn

"Holy shit! Onii-san, mẹ anh Katsuki đấy. Giờ phải làm sao?"_Ri quay mặt ra phía sau nói thầm với Izuku

"Chuồn là thượng sách"_1 ý tưởng lóa lên tức thì trong đầu cậu"Đi"_rồi 2 đứa bắt đầu rón rén đi, cầu khấn là cô ấy không nhìn thấy mình

"Nè, Inko. Izuku-kun tỉnh chưa vậy? Tớ thấy thằng bé hôn mê lâu quá mà hôm nào cậu cũng thức trắng đêm tận tụy chăm sóc nó, tớ sợ..."

"Không sao đầu mà Mitsuki. Tớ vẫn khỏe re à"

"À rế, 2 đứa nhóc nào kia? Sao đứa con trai có quả đầu giống Izuku thế?"

"!"_cậu nhột à nha

"À, 2 đứa đó hả. Katori, Amida lại đây bác biểu"_Inko quay người lại vẫy tay gọi 2đứa

"D-d-dạ"

"Dạ cháu chào cô. Cháu là Midorya Katori, cô cứ gọi cháu là Ri. Cháu là em họ của anh Izuku. Do bố mẹ cháu có việc bận nên đã gửi bọn cháu ở nhà oka- ehm bác Inko cho đến lúc hoàn thành xong công việc. Và người đứng bên cạnh cháu là Onii-san, Midorya Amida. Bọn cháu đều 14 do là sinh đôi ạ"

"Cháu chào cô"

"Thằng bé giống Izuku vậy. Chỉ khác mỗi màu tóc và vẻ mặt thôi"

[Tác giả: Vẻ mặt ở đây là chỉ việc mặt của Izuku bây giờ trông có vẻ vô cảm chứ không vui vẻ, tươi vui như trước]

"Dù gì bọn cháu cũng có cùng 1 gene mà nên giống nhau là phải. Ai cũng bảo như vậy hết"

"Ồ. Chào 2 đứa. Ta là Bakugo Mitsuki, bạn của Inko. Hân hạn được gặp 2 đứa."

"はじめまして*"

*Hajimemashite

Tạm dịch: Hân hạnh được biết cô

[Tác giả: Tôi viết tiếng Nhật tại tôi ngu tiếng Việt, hổng biết translate ra sao lun :( nên đành dùng Google Translate để dịch ra tiếng Việt]

"Vậy để cô gọi con trai cô đến làm quen luôn. THẰNG KATSUKI ĐÂU, XUỐNG TAO BIỂU CÁI COI"

'Đúng là nóc nhà Bakugo có khác'_suy nghĩ của 3 người còn lại

"ĐÂY ĐÂY BÀ GIÀ. ĐỪNG CÓ HỐI THẾ"_tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên với 1 giọng nói cáu bẳn

"Bằng quyền năng của thần rừng, em sẽ ban phước may mắn cho anh không bị tên tính lóng như kem ấy nhận ra. Amen""

Cảm ơn em, Ri-chan"_cố tỏ ra là mình ổn với khuôn mặt lạnh nhưng sâu bên trong là nước mắt dài biển rộng, gặp *beep* gì mà lắm thế

"Lại đây. Giới thiệu với con đây là em họ của Izuku-kun. Thằng anh là Amida, đứa em là Katori. 2 bạn đấy bằng tuổi con đó. Giờ giới thiệu đi."

"Chào. Tao là Bakugo Katsuki. Rất 'vui' khi được gặp chúng mày"

"..."

"Ủa hết rồi hả? Sao có tí vậy"

"Thì thế thôi. Hả, con nhỏ xấc xược ở bãi biển cũng ở đây nè. Hóa ra tên mày Katori à? "_anh lia mắt tới con Ri đang trốn sau lưng Izuku

"Ây ya, anh trai à, lộn người rồi. Tôi đâu có xấc xược đou"

"Làm gì có con gái nào tao từng gặp có cái giọng trầm giống shota như mày đâu.Nếu mày là con nhỏ đó thì thằng tông phải Reika(?)là anh trai mày đúng không?"

[Tác giả: Chết mẹ, tao đéo nhớ tên bánh bèo chúng mày ạ.

Tổ ekip: Quêêêêêêêêêêê~ *cừi trên nỗi nhục của tác giả*

Reika: Sao bà không lục lại chap cũ hả tác giả? Tui là phản diện nhưng tôi cũng có quyền được tôn trọng chứ *mặt đen như đít nồi*

Tác giả: Nhưng máy tính tao bị chặn, ipad thì nó không nhận ra ID vân tay thì làm kiểu méo nào được. Bản thảo thì tao viết trên Word xong gửi qua Gmail trên ipad rồi copy paste vào wattpad để up lên cho mấy ông bà hủ vã OTP như tao húp thôi:D]

'Cái quần đùi trái tim All For One mặc. Nhớ dai vãi'

"Ehehe, chắc cậu nhìn nhầm đó. Bây giờ con sực nhớ ra là 2 bọn con còn có bài tập chưa làm nên xin phép bác, cô và bạn Bakugo đây lên trên phòng làm bài ạ"_vừa nói xong Ri liền vọt lẹ kéo theo cậu chạy như bay lên phòng

Chả thèm chất vấn 2 đứa kia nữa, anh cũng bỏ lên phòng để lại 2 bà mẹ tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột xuyên lục địa, đa vũ trụ tới lúc bà Inko sắp phải lên máy bay... tư nhân. Trong lúc bên dưới nói chuyện, 2 đứa trên phòng 1 đọc sách 1 ngồi hí hoáy viết gì đó (cả 2 đã tắm sau lúc ăn tối xong). Cả 2 ở trên đấy mãi đến lúc mẹ phải đi công tác, 2 đứa mới chạy xuống bịn rịn chào tạm biệt. Sau đó thì đi đánh răng, sắp xếp chỗ ngủ nhưng chưa ngủ vì cả 2 bắt đầu tâm sự, giãi bày nỗi lòng cho đồi phương kia biết đến đúng 0 a.m mới tắt điện đi ngủ. Thế là 1 ngày sa mạc lời đã kết thúc.

________________________________________________________

Finally, tôi đã viết xong *vui vẻ các thứ*. Thật ra tôi định ra sớm sớm nhưng do mới mắc covid xong nên hơi mệt. Với cả tôi còn 1 mình cân 4 fic nữa(2 fic đăng, 2 fic viết trên giấy). Tôi dự định mình sẽ lại viết thêm 1 fic nữa nhưng:

Não: *bốp* Con mặt L này, mày không thấy mệt khi phải căng não học hành sắp thi học kì, dùng kha khá chất xám để viết 4 fic rồi còn chạy deadline thức tới 4:30a.m, mấy ngày liền ngủ hơn 3 tiếng hoặc gần 2 tiếng rưỡi thì mày bắt tao sống sao.

Não: Tao sẽ chở lên cà vạt, trói mày bằng Đà Lạt, đưa mày về miền cực lạc. Chết mẹ mày rồi con hãm *beep* kia *mặt cười kiểu nguy hiểm vãi đái ra*

Me: Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á...

The End- không còn sau đó nữa đâu

Còn chuyện nữa là hôm 7/4, tôi bị mẹ cấm làm sở thích (hobby) của mình- viết lách. Sau đó tôi bị nghỉ học 1 ngày dù không phải lần đầu. Các cô có nghĩ tôi nên nghe lời mẹ không? Tôi vẫn chưa trả lời mẹ việc tôi có từ bỏ viết truyện hay không;-;. Định đăng hôm qua nhưng đến giờ mới có cơ hội

Bye, 16:05, 14/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip