Yzl Oneshot Collections Mat Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tên gốc: 失眠

tác giả: 鲁法

. bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả

-

Tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách.

-

Ấn xuống nút mở khoá di động, ánh sáng chói mắt đột nhiên bắn ra, chiếu thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên làm cậu không mở nổi mắt, nhắm mắt lại thích ứng ánh sáng, lại càng mẫn cảm nhận ra tiếng ngáy khe khẽ của người bên cạnh.

Rạng sáng hai giờ ba mươi lăm phút.

Trương Gia Nguyên mất ngủ, thở dài một hơi rồi bỏ điện thoại xuống, hai tay đặt sau ót nằm nghĩ, tiếng ngáy bên cạnh vang lên từng đợt, chỉ mình cậu trằn trọc trái lại lúc này càng thêm tỉnh táo. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu cuộc sống của một nhân viên cứu hoả, cậu biết mình rõ ràng đã mệt đến mức không nhấc nổi mắt, nhưng vẫn không hề thấy buồn ngủ.

"Không quen giường sao? Hình như hồi ở 1201 mình cũng đâu có tật xấu này." Trương Gia Nguyên có chút buồn bực.

Bản lĩnh lên giường cái là ngủ trước đây đột nhiên lại biến mất, đổi lại chính là màn đêm dài vô tận đang chờ đợi. Chẳng lẽ hôm nay có chỗ nào không giống hay sao?

Trương Gia Nguyên cẩn thận nhớ lại từ sáng đến giờ, buổi sáng dậy rất sớm, trước sáu giờ đã phải mặc xong quần áo, đội trưởng hơi dữ nữa, vì có chút sợ anh ấy nên vội vội vàng vàng không kịp đeo mic cho chắc, khó chịu cả một ngày.

Buổi sáng huấn luyện khá mệt, song cơm trưa ăn rất ngon, ban đầu cậu còn định làm một lúc hai bát đầy ự, kết quả bỗng nhiên loa báo động vang lên, cậu hết cách đành bỏ lại đồ ăn chạy ra ngoài tập hợp.

Buổi chiều giống như còn mệt hơn cả sáng nữa, cậu cảm thấy bắp chân của mình không còn chút sức lực nào, ngày mai dậy khẳng định sẽ lại vừa tê vừa đau. Nhưng may mà lúc ăn cơm chiều không có chuông reo, cậu ăn hết sạch hai bát mới kết thúc công việc.

Lúc quay về ký túc xá tưởng có thể thoải mái nghỉ ngơi, lại phát hiện trong phòng vẫn như cũ có camera, nhưng mà thầy quay phim bảo là chỉ chụp vài bức ảnh mà thôi, mọi người cứ nghỉ ngơi như bình thường, muốn làm gì thì làm cái đó. Thầy ấy nói không sai, vậy nên sau khi thay quần áo, cậu lại yên lặng ôm di động ngồi ở giữa giường.

Mấy vị tiền bối bắt đầu cười đùa thảo luận chuyện huấn luyện bữa nay, nhắc đến chuyện Trương Bân Bân mãi chẳng phân biệt được trái phải, Nguỵ Đại Huân mỗi lần quay người đều đối mặt với anh, còn nhắc Tần Tiêu Hiền lúc nào cũng ù ù cạc cạc, nghe không rõ mệnh lệnh của đội trưởng, có lần đội trưởng đều bực đến bật cười, còn xổ ra một tràng tiếng Đông Bắc, mới có một ngày thôi mà đã bị ảnh hưởng thế rồi.....

Nhắc tới chuyện này, mấy người ngồi quanh đều phá ra cười, ngồi giữa khung cảnh náo nhiệt như vậy, Trương Gia Nguyên bất chợt nhớ tới một người khác, người nọ không ở đây, nhưng vốn dĩ cũng nên có mặt.

Sáu giờ sáng, người nọ vốn nên sẽ cùng mình chạy ra khỏi ký túc xá, có lẽ động tác của người ấy sẽ chậm hơn, quần áo cũng chưa mặc xong. Cậu đoán lúc giới thiệu bản thân người nọ nhất định sẽ có chút ngại ngùng, nhỏ giọng phát biểu lại bị đổi trưởng điểm danh phải lớn tiếng lên.

Khả năng lúc đội trưởng hô rẽ phải, bọn họ cũng sẽ đối mặt với nhau nhiều lần, lúc ăn cơm trưa, có món cay mà người ấy thích, có khi nào lúc chuông báo vang lên, người nọ cũng sẽ vì chưa ăn xong mà có chút buồn bực không nhỉ.

Lúc huấn luyện buổi chiều, người nọ hẳn sẽ rất mệt, chân còn từng bị thương, không biết có vấn đề gì không, huấn luyện cả một ngày người nọ nhất định sẽ đổ nhiều mồ hôi lắm, nhưng lúc kết thúc nhất định sẽ cười ngố cho coi.

Dù sao ảnh cũng ngốc quá chừng. Trương Gia Nguyên cười, vì cậu giống như thấy được bộ dạng người nọ tới huấn luyện, ngây ngốc, nhưng cũng sẽ thực đáng yêu. Không biết vì sao, cậu lại phát hiện mình rất muốn rất muốn nhắn tin cho người ấy.

Vì vậy lại cầm lấy di động, rón rén xuống giường, ngay cả giày cậu cũng không dám đeo vào, cứ như vậy để chân trần, từng bước một lẻn ra ký túc xá. Ánh trăng bên ngoài vừa vặn chiếu sáng một khoảng đất trống, Trương Gia Nguyên ngắm trăng, gửi tin nhắn cho người trên màn hình.

"Trăng đêm nay thật đẹp."

Tin nhắn vừa mới gửi đi, người nọ đã lập tức trả lời.

"Còn chưa ngủ à?"

"Ngủ không được, ra ngoài đi dạo, sao anh cũng còn chưa ngủ?"

"Anh đang chờ một người."

Lúc nhìn thấy tin nhắn kia, Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, nửa đêm rồi còn chờ người làm gì? Chỉ là không đợi cậu nghĩ xong, giây tiếp theo, bên kia đã gọi điện thoại tới. Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy may mà mình có mang theo tai nghe, bằng không nửa đêm tiếng chuông báo cuộc gọi weixin sẽ tràn ngập khắp cả hành lang an tĩnh.

Mang xong tai nghe, cậu nghe thấy giọng nói từ đầu bên kia vang lên.

"Alo."

"Trương Gia Nguyên?"

Ngay giây phút nghe thấy giọng nói thân quen ấy, Trương Gia Nguyên không ngờ mình lại nhớ Châu Kha Vũ đến vậy, vừa nghe thấy anh gọi tên mình, hốc mắt đã đỏ lên.

"Em ở đây."

Kiềm lại cảm xúc, không muốn để người kia nhận ra sự khác biệt, sợ anh cảm thấy mình làm bộ, nhưng trong nháy mắt cảm giác khó chịu lại đánh úp tới, như muốn đem người đánh gục. Ban đêm không chút tiếng động cảm xúc đau lòng lại nổi lên, làm nỗi nhớ mong tràn đầy hốc mắt.

Châu Kha Vũ mẫn cảm nhận thấy tiếng nức nở truyền qua điện thoại, hắn bỗng nhớ tới mấy hôm trước, lúc công ty gọi điện đến, thông báo mình không cần đi 《màu lam thẳng tiến không lùi》nữa, Trương Gia Nguyên cũng đang ở bên cạnh.

Tuy rằng trước đó công ty cũng nói qua với hắn, nhưng lúc nghe tin xác định, trong lòng vẫn sẽ có chút mất mát, đại khái đã thành một loại phản ứng sinh lý, vừa thấy Châu Kha Vũ khó chịu, Trương Gia Nguyên sẽ nhịn không được đến an ủi hắn, con mèo nhỏ lần đầu gặp gỡ cũng vậy, mà những lần làm nũng sau này cũng vậy, vì thế lần này cậu lại vờ như hâm mộ nói đùa với hắn: "Oà, Kha Vũ, vậy anh có thể ra ngoài chơi rồi, nghe nói nhân viên cứu hoả mệt lắm đó, không dễ nữa, đương nhiên nếu anh muốn học, vậy chờ Nguyên nhi ca học giỏi, Nguyên nhi ca học giỏi......"

"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ đột nhiên cắt ngang lời Trương Gia Nguyên, mà Trương Gia Nguyên quay lại, vẻ rối loạn hoang mang còn không kịp giấu đi cứ như thế rơi vào đáy mắt Châu Kha Vũ, tuy chỉ lướt qua vài giây, nhưng Châu Kha Vũ biết, thì ra em ấy cũng đang cảm thấy đau lòng.

Vì thế hắn khẽ cười, dùng ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến vậy nhìn cậu, Trương Gia Nguyên giật mình, chớp mắt hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhìn người đối diện giống như bị mình doạ sợ, Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là muốn nói với em một chuyện, tham gia show nhất định không được khóc nhé."

"A?" Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng lại, theo bản năng hỏi một câu: Vì sao nha?

"Bởi vì..." Châu Kha Vũ dừng lại, hắn thu lại ý cười rũ mắt nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, lúc ngẩng đầu lên vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện nói: "Bởi vì anh sợ lúc em khóc, anh lại chẳng thế ôm lấy em được."

......

Suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng nức nở trong điện thoại, bất đắc dĩ mỉm cười, hắn cón nhớ rõ đứa nhóc này lúc ấy còn đảm bảo với mình, nói đường đường nam tử hán sao lại có thể khóc nhè cơ chứ, không nghĩ tới chỉ mới ngày đầu tiên, đã khóc mất rồi.

"Nguyên Nguyên."

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn ra, bởi vì Châu Kha Vũ thật ra rất ít khi gọi Nguyên Nguyên trước mặt cậu, cẩn thận nhớ lại, giống như mỗi lần anh gọi, đều là đang dỗ cậu. Vì thế Trương Gia Nguyên mới dụi dụi lau đi vài giọt nước mắt còn vương trên mi, mở miệng ừ một tiếng.

"Trương Gia Nguyên nhi."

"Ừm, làm gì."

"Nguyên Nguyên nhi ~"

"...." Trương Gia Nguyên khụt khịt mũi có chút ngốc, "Làm sao vậy nha."

"Muốn em ngoan một chút, được không, bé ngoan."

"A?"

Trương gia Nguyên giật mình, sau khi phản ứng lại nhìn chính mình trên màn hình đột nhiên mở to hai mắt, nuốt nước bọt, cảm xúc không tốt vừa rồi trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những chiếc bong bóng thẹn thùng hồng nhạt bay trong không khí, cậu bỗng cảm thấy chắc mình sẽ mất ngủ cả đêm này mất thôi.

Người ở đầu dây bên kia cười trộm, trong đầu Trương Gia Nguyên giống như đã xuất hiện vẻ mặt mỉm cười xấu xa của người nọ, chính mình vậy mà lại bị đùa giỡn, thế là cậu lại càng thêm buồn bực, chỉ là Trương Gia Nguyên cũng không rõ lý do mình buồn bực là vì bị Châu Kha Vũ trêu hay là vì một câu bé ngoan Châu Kha Vũ gọi mình.

Dù sao loại xưng hô này nghĩ thế nào cũng thấy thật là phạm quy.

"Được rồi ~, không trêu em nữa, nói chuyện nghiêm túc với em nè, nghe người ta nói, nếu như không vui thì hãy ngẩng đầu nhìn trăng, những chuyện không vui sẽ theo theo ánh trăng chuyển dời đi đến một nơi khác."

"Phải không, vậy... cũng chỉ có thể chuyển đi những chuyện không vui thôi sao?"

"emmmm." Châu Kha Vũ tiếp tục lướt nhanh xuống mấy bí kíp dỗ bé con trên baidu, nhưng không tìm được gì, không chắc chắn lắm trả lời, "Chắc là đều được đó."

Trương Gia Nguyên nghe vậy mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, làm bộ lơ đãng nói giỡn: "Vậy thì tốt rồi, làm phiền ánh trăng cũng đem cả nỗi nhớ của em mang đến chỗ Châu Kha Vũ nữa nhé."

......

Đầu bên kia điện thoại im lặng thật lâu, im đến mức Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một, cậu như bị đóng băng, lời thăm dò lơ đãng ban nãy cũng không nhận được đáp án mong muốn, hiện tại chỉ có thể tự mình lên tiếng phá vỡ sự lúng túng này.

Khụ khụ, Trương Gia Nguyên ho khẽ hai tiếng, đã nghe người đối diện nhẹ nhàng gọi, "Trương Gia Nguyên", sau đó dịu dàng khẳng định, "Anh nhận được rồi, anh cũng nhớ em lắm, rất nhớ, rất nhớ."

Không khí dần ấm lên, hai người còn chưa bày tỏ cứ như vậy dưới bầu không khí mờ ám ấy lần đầu tiên cảm nhận rõ sự đáp lại của đối phương, họ đều ăn ý không hề lên tiếng, rồi lại giống như nghe thấy tiếng hai trái tim vốn đang thăm dò lẫn nhau, vì nhận được đáp án khẳng định của đối phương mà đập rộn ràng.

Thì ra, người ấy cũng đang nhớ mình nha.

"Bên ngoài lạnh lắm, mau quay về ngủ đi, được không?" Châu Kha Vũ lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng, Trương Gia Nguyên nghe theo, nhưng vẫn chần chờ không ngắt cuộc gọi.

"Muốn nghe anh hát không?"

"Hử?"

"Không phải em mất ngủ sao, anh cảm thấy nghe nhạc không biết chừng sẽ dễ ngủ hơn chút."

Trương Gia Nguyên không nói gì, xem như chấp nhận, đeo tay nghe rón rén trở về giường, trong phòng tiếng ngáy vẫn vang đều đều, nhưng Trương Gia Nguyên không nghe thấy, cậu đắm chìm trong thế giới nhỏ của chính mình, một thế giới ngập tràn sự dịu dàng của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nằm về giường, sau khi chui vào trong ổ chăn ấm áp của mình, nghe Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, hát: "Chầm chậm thích em, chầm chậm trở nên thân thuộc, chầm chậm kể về bản thân, chầm chậm sánh bước bên em..."

Ba giờ lẻ năm phút sáng, Trương Gia Nguyên đã ngủ thiếp đi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip