De Tam Tri Tong Tra Chuong 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Chính văn hoàn

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Thứ cũng không lo Hứa Bỉnh Chương sẽ trả thù, tuy nói người này không từ thủ đoạn, nhưng điều thức thời nhất của chính khách là nếu không có biện pháp trừ hậu hoạn vĩnh viễn, thì sẽ không dễ dàng đắc tội.

Nhưng với những người làm việc ác như vậy thì không cần Thẩm Thứ phải xử lý, sớm hay muộn cũng sẽ ác giả ác báo.

Đối với anh mà nói, anh chỉ muốn lấy về thứ Úc Tùng Niên muốn.

Ngày ấy Úc Tùng Niên ngồi trong nhà gỗ nhỏ với vẻ mặt mờ mịt, tới giờ mỗi khi anh nhớ đến đều sẽ cảm thấy trái tim nhói đau.

Khác với anh còn có Thẩm Đạo Xương, sau khi ông ngoại Úc Tùng Niên qua đời, thì thật sự hắn đã không còn gì nữa.

Cũng may Úc Tùng Niên của hiện tại, có anh cũng có nhà.

Sau khi tan làm ở công ty, Thẩm Thứ cầm lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ màu đỏ. Khăn quàng cổ được giặt sạch sẽ nên mềm mại mà ấm áp, mùi hương trên người Úc Tùng Niên ùa vào mũi theo khăn quàng cổ.

Bởi vì màu sắc quá sáng, thư ký nhìn ra khăn quàng cổ của anh không hợp với phong cách vốn có, nhưng vẫn cười nói: "Rất hợp với anh."

"Cảm ơn." Khi Thẩm Thứ chuẩn bị rời đi, thư kí lại bổ sung một câu: "Ông chủ, đêm Giáng Sinh vui vẻ."

Lúc này Thẩm Thứ mới nhớ hoá ra hôm nay đã là đêm Giáng Sinh, khó trách hôm nay bầu không khí của công ty mang cảm giác vui vẻ nào đó.

Đi ra từ công ty, tất cả đèn trang trí bên đường đã sáng lên, cây thông Noel thật lớn đứng ở đường lớn của công ty, đến cả bảo vệ cũng đeo một cái khăn quàng cổ màu đỏ.

Thẩm Thứ kéo khăn quàng cổ che mặt lại, sau khi trở lại trên xe, mới nhớ ra anh nên chuẩn bị một phần quà. Nhưng hôm nay Úc Tùng Niên bảo anh tới trường học tìm hắn, nhìn thời gian thì có vẻ không còn kịp nữa rồi.

Bây giờ mỗi ngày Úc Tùng Niên vẫn đi làm bằng xe máy, không biết vì sao mà hắn không thích lái xe oto. Nhưng từ sau khi ở cùng Thẩm Thứ, Thẩm Thứ cảm thấy đi xe máy không an toàn cho lắm, thường tự mình đón đưa Úc Tùng Niên.

Nếu thật sự không thể đi thì để tài xế tới đưa.

Trước đây anh sẽ ở công ty xử lý xong công việc mới về nhà, bây giờ thì mang việc về nhà xử lý.

Thư phòng là nơi anh với Úc Tùng Niên ở chung nhiều nhất, kể cả không ai nói gì, một người làm việc, một người vẽ tranh đọc sách, cũng vẫn rất thoả mãn, không khí hài hòa.

Lái xe đi vào trường học cũ, khi Thẩm Thứ xuống xe chỉ cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, một bông tuyết tan trên má anh.

Anh ngẩng đầu thì thấy hoá ra là tuyết rơi.

Thẩm Thứ lấy điện thoại ra, xem tin nhắn nói chuyện cùng Úc Tùng Niên, trên xe không tiện để trả lời nên Úc Tùng Niên gửi voice tới.

Anh thích nghe đi nghe lại tiếng Úc Tùng Niên nói chuyện, cũng thích nhìn những dòng tin nhắn Úc Tùng gửi tới.

Vừa cầm điện thoại xem vừa bất giác mỉm cười, khi đi vào cổng trường thì bị người nắm lấy cánh tay, nhẹ nhàng mà kéo về một hướng.

Thẩm Thứ ngẩng đầu, là Úc Tùng Niên đang cầm ô. Đối phương dùng lòng bàn tay lau đi vết nước do tuyết để lại trên má anh: "Nhìn cái gì mà chuyên chú thế?"

"Đang nhìn em." Thẩm Thứ trả lời đúng sự thật.

Sự tiếp xúc giữa bọn họ dường như đã thay đổi trong mấy ngày nay.

Hiện tại người luôn thể hiện một cách trắng trợn là Thẩm Thứ, mà Úc Tùng Niên thường sẽ bị sự trắng trợn đó của Thẩm Thứ làm cho đỏ mặt hồng tai.

Giống như hiện tại, vành tai Úc Tùng Niên hồng lên: "Rõ ràng là đang nhìn điện thoại mà."

Màn hình điện thoại của Thẩm Thứ sáng lên để đối phương nhìn rõ giao diện, đúng là lịch sử trò chuyện giữa hai người họ. Lúc này Úc Tùng Niên không chỉ đỏ lỗ tai mà đến cả mặt cũng đỏ.

Bọn họ sóng vai nhau mà đi về phía phòng học.

"Sao lại ra ngoài mà không chờ anh trong phòng học?" Thẩm Thứ hỏi.

Úc Tùng Niên nói: "Em xem dự báo thời tiết thấy bảo hôm nay tuyết sẽ rơi, tuyết rơi lẫn vào mưa thì lạnh lắm. Em cũng nhớ ra sáng nay anh không mang ô nên tới đây đón anh."

Tuyết ẩm ướt bên ngoài đang dần dần nhiều lên, gió lạnh thấu xương, cho tới khi vào phòng mở máy sưởi Thẩm Thứ mới nhẹ nhàng thở ra.

Khi anh cởi khăn quàng cổ thì Úc Tùng Niên vẫn luôn nhìn khăn quàng cổ cười, anh không khỏi mỉm cười nói: "Tay nghề của em tốt thật đấy, Chí Quân nói lúc cậu ta còn học đại học có nhận được một cái, đeo một mùa đông là đã rão ra rồi, còn bị lạnh nữa."

Cởi áo khoác ra, treo trên ghế, Thẩm Thứ mặc áo lông màu đen cao cổ, xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay tái nhợt: "Hôm nay em bảo anh tới đây hỗ trợ cái gì?"

Úc Tùng Niên đứng lên, đi về phía tác phẩm điêu khắc được bọc bằng nilon ở chính giữa phòng, hắn duỗi tay kéo bao nilon xuống, cả tác phẩm điêu khắc hiện lên, bỗng đập vào mắt Thẩm Thứ.

Kim loại kết hợp cùng thạch cao, bụi gai dây dưa cùng hình người, cửa sổ hóa thành gông xiềng, sừng hươu cuốn lấy thân thể, mà đường nét khuôn mặt của tác phẩm này, liếc mắt một cái thôi đã nhận ra là anh rồi.

Chỉ là khuôn mặt của tác phẩm điêu khắc này bị phác hoạ lên một vòng màu đỏ, tựa như tấm lụa đỏ che đôi mắt lại.

Thẩm Thứ bị ái dục vừa kín đáo vừa lộ liễu trong đó làm cho khuôn mặt nóng bừng: "Cái này...... em làm từ khi nào."

Úc Tùng Niên nói: "Trước khi kết hôn em đã làm rồi, còn thiếu một thứ nữa để hoàn thành thôi."

"Là cái gì?" Thẩm Thứ cũng không cho rằng mình có thể trợ giúp Úc Tùng Niên hoàn thành điêu khắc, thậm chí anh còn chưa từng vẽ thì hỗ trợ kiểu gì.

Nhưng khi Úc Tùng Niên đưa anh sứ bùn đã mài xong, ý bảo Thẩm Thứ dùng tay nặn hình trái tim, lúc này Thẩm Thứ mới xác nhận là Úc Tùng Niên nghiêm túc.

Hắn thật sự muốn thứ linh tinh mà Thẩm Thứ làm trở thành một phần trong tác phẩm của mình.

Dù chưa làm nhưng Úc Tùng Niên cũng không yêu cầu phải có kỹ thuật gì, Thẩm Thứ hoàn thành vô cùng nghiêm túc, dựa theo tỉ lệ một cách nghiêm ngặt để nặn ra hình trái tim cân xứng.

Một hình trái tim cũng không khó để nặn, Thẩm Thứ hoàn thành rất nhanh, anh nhìn Úc Tùng Niên cất kĩ hình trái tim đó xong rồi đưa anh ra khỏi phòng học.

Ở trên đường đi của trường học, bọn họ còn gặp một vài học sinh, nhìn thấy Thẩm Thứ cùng Úc Tùng Niên đang nắm tay nhau thì đều cười hì hì.

Huyên náo đến mức có mấy lần Thẩm Thứ định rút tay về, lại bị Úc Tùng Niên nắm chặt lấy.

Hắn quay đầu lại: "Trốn cái gì? Bọn họ cũng biết anh là chồng em mà."

Thẩm Thứ bị một tiếng chồng làm cho đứng hình, trong nháy mắt lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.

Chỉ vì ngày hôm qua khi anh suýt nữa bị làm ngất lịm ở trên giường, Úc Tùng Niên cũng gọi tiếng chồng ở bên tai anh.

Chắc cũng nghĩ đến chuyện tương tự như anh, độ ấm nơi bàn tay Úc Tùng Niên tăng lên không ít, nhưng hắn không làm chuyện gì với Thẩm Thứ cả.

Nơi đây có quá nhiều học sinh, ảnh hưởng không tốt. Thứ hai là nhiệt độ ở hành lang không cao, hắn sợ Thẩm Thứ cảm lạnh.

Đương nhiên Thẩm Thứ không biết Úc Tùng Niên đang suy nghĩ cái gì, anh cho rằng dù sao cũng đang ở trường học, làm thầy kẻ khác thì phải thật mẫu mực, chắc hắn không cố ý gọi anh là chồng như anh nghĩ.

"Trái tim kia phải bỏ vào lò à?" Thẩm Thứ từng xem ở trong phim nên cũng biết chút ít.

Úc Tùng Niên vui vẻ: "Còn phải đợi nó hong gió xong rồi tô màu, cuối cùng mới có thể bỏ vào lò, còn cần chú ý lửa cả đêm, cho đến ngày hôm sau mới biết là có được hay không."

Nghe mấy trình tự phức tạp ấy, Thẩm Thứ khó xử mà nghĩ tới hành trình của mình: "Anh có thể bớt thời giờ để tới trong những trình tự khác, nhưng anh không chắc là có thể thức suốt đêm hay không."

Úc Tùng Niên cười, nhéo ngón tay anh: "Không cần gấp như vậy đâu, những thứ như đồ sứ thì càng chậm càng tốt."

"Hơn nữa, có em ở đây mà." Sao hắn có thể để Thẩm Thứ thức suốt đêm.

Tương lai còn dài, bọn họ có rất nhiều thời gian để tạo nên trái tim này.

Mặc dù lần đầu tiên không thành công, cũng còn có rất nhiều, rất nhiều cơ hội nữa.

Tuyết đã ngừng, cây trong trường học được treo đầy đèn, chắc vì đang là ngày lễ nên vườn trường rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt.

Úc Tùng Niên đưa Thẩm Thứ tới lễ đường của trường học, hệ điêu khắc cùng những hệ nghệ thuật khác đã sắp xếp hoạt động vào đêm Giáng Sinh.

Nói là hoạt động nhưng cũng chính là party.

Trên đài có dàn nhạc cùng ca sĩ, dưới đài có phòng khiêu vũ cùng bia.

Úc Tùng Niên chơi rất nhiệt tình với đám học sinh, không bao lâu sau đã bị bọn học sinh ồn ào đòi lên đài để hát. Úc Tùng Niên rất hào phóng mà hát một bài tiếng Quảng Đông của Trương Kính Hiên 《 Linh hồn nhận thức 》.

Lúc hát, ánh mắt luôn nhìn Thẩm Thứ dưới đài.

Giọng hát trầm thấp, trong ca khúc an tĩnh, âm điệu cùng những từ ngữ, thanh âm cùng ánh mắt đều đong đầy tình yêu thương.

Úc Tùng Niên cũng không thổ lộ ngay trên đài, mà sau khi hát xong thì ngay lập tức về bên người Thẩm Thứ.

Hắn rất ít khi nói yêu hoặc thích, nhưng mỗi một cái ôm, mỗi một ánh mắt nhìn Thẩm Thứ, đều giống như đang nói em yêu anh.

Trước sự ồn ào của bọn học sinh, Úc Tùng Niên kéo Thẩm Thứ trốn ra ngoài.

Nơi có thể đi dạo trong trường học cũng chỉ có một vài nơi, hai người vẫn đi tới sân thể dục, bọn họ giống như những cặp đôi trong vườn trường, rảo bước chậm rãi trên sân thể dục.

Thời gian giống như quay ngược lại, Thẩm Thứ trở về thời đại học, điểm khác biệt nhất là, hiện tại người bên anh là người anh muốn nhất, là người anh muốn làm bạn cả đời.

Tuyết lại rơi xuống, lúc này đây hai người bọn họ đều không có ô.

Nhưng có độ ấm của cả hai nên tuyết cũng không lạnh đến vậy.

Úc Tùng Niên hôn lên bông tuyết trên chóp mũi Thẩm Thứ, nhét một phong thư vào túi Thẩm Thứ.

"Hiện tại đừng xem vội, chờ về nhà rồi xem đi." Úc Tùng Niên thấp giọng nói.

Thẩm Thứ nói được, đồng thời, anh biết thứ Úc Tùng Niên cho anh là gì.

Là thứ anh đợi đã lâu, cũng tới đúng lúc.

Là bí mật trong quá khứ năm tháng dài đằng đẵng, là thứ mà hiện tại cùng tương lai sẽ không ngừng đạt được.

Là phong thư tình, cũng là tình yêu.

Là điều lãng mạn nhất.

Thẩm Thứ giấu thứ trong tay vào túi bên của âu phục, kề sát bên trái tim.

Trong tiếng chuông của đêm Giáng Sinh, Úc Tùng Niên ngước lên, bông tuyết rơi xuống từ khoé mắt cười của hắn, được gió cuốn bay đến bên môi Thẩm Thứ.

"Đi thôi, chúng ta đến nơi tốt hơn."

【 Thư tình 】

Đó là một bức tranh, câu chữ không nhiều lắm, trang giấy ố vàng, khi mở ra còn sót lại mùi mực nước.

Bút máy miêu tả khuôn mặt Thẩm Thứ, là Thẩm Thứ năm mười chín tuổi, khi ấy anh đang cười.

Hoặc là vẽ người mang theo tình yêu thương mơ màng vô tận, hoặc là dáng vẻ Thẩm Thứ cười với hắn mà hắn đã tận mắt thấy.

Câu chữ cũng rất chân thành, không giống như thư tình mà lại tựa phong thư.

Úc Tùng Niên mười chín tuổi viết thư, Thẩm Thứ 29 tuổi mới nhận được.

"Mua vé máy bay về thành phố của anh, hy vọng khi em tuỳ ý xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ không bị doạ nha.

Mấy ngày trước em đã thử điêu khắc lần đầu, cho rằng khi quen với dáng vẻ của anh là có thể làm giống với anh.

Đáng tiếc đều thất bại hết.

Em nghĩ rằng, nếu có thể nhìn anh thì liệu em có làm tốt hơn không.

Hình dáng lúc nhớ lại thì luôn sai ở một điểm nào đó.

Em muốn gặp anh.

Dù chỉ một lần thôi."

Chính văn xong.

——————–

Chính văn đến đây là kết thúc, Úc Tùng Niên cùng Thẩm Thứ thời cấp ba, sự ngọt ngào hằng ngày sau khi kết hôn, còn có cp phụ là Lâm Chí Quân Hứa Mộ Thâm đều ở phiên ngoại, mong mọi người đón đọc.

Cánh Cụt: Không thể tin là hành trình với Thẩm Thứ và Úc Tùng Niên đã kết thúc rồi 🥺 một hành trình dài bảy tháng đầy cảm xúc, chỉ muốn làm nhanh nhanh cho xong truyện mà giờ xong rồi thì thấy buồn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip