De Tam Tri Tong Tra Chuong 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Thứ năm mười chín tuổi, trông tái nhợt và thon gầy. Khi đứng trên bậc thang cúi đầu xuống nhìn, cao ngạo khiến cho người ta không dám tới gần.

Một Thẩm Thứ như vậy, ngay từ đầu Úc Tùng Niên chỉ cảm thấy đẹp.

Đối với nghệ thuật sinh mà nói, khi nhìn thấy Muse thì có thể bùng nổ vô vàn linh cảm. Sau khi tan học Úc Tùng Niên thường xuyên tới phòng vẽ tranh học tập, trong khoảng thời gian ấy, hắn luôn cảm thấy trong đầu có một vài hình ảnh chưa thành hình, vẽ lên trên giấy cũng chỉ là một vài đường cong vô nghĩa.

Ngày đó hắn đeo tai nghe, ghé vào cửa sổ nghe nhạc. Đã tan học rồi, khi ấy đang lúc chạng vạng. Dường như từ nơi sâu xa đã có báo hiệu từ trước, lúc đó hắn nâng mắt.

Ánh mắt xuyên qua khoảng cách cùng bóng cây, dừng ở phía trên cửa sổ.

Học trưởng xinh đẹp mà ngạo mạn mình từng gặp đang ngồi ở sau cửa sổ cúi đầu, không biết nhìn thấy gì mà anh lại cười.

Độ cong của môi chỉ có chút xíu, nhưng lại mang vẻ dịu dàng.

Úc Tùng Niên ngửa đầu, những đường cong đang rối mù trong đầu, rốt cuộc cũng thành hình dáng hoàn chỉnh trong giờ phút này.

Đúng lúc ấy giọng nam trong tai nghe đã hát một câu: Toàn bộ thế sự cũng phải lưu lạc làm nền, trong mắt chỉ còn có người bên mình.

Bút trong tay rơi xuống trong lúc ngẩn ngơ, Úc Tùng Niên bắt lấy theo bản năng, nhưng không nắm được gì.

Tựa như bị giật mình vì rơi bút, hoặc như là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng hiện giờ. Hắn đỡ cửa sổ, ngơ ngác mà nhìn dưới lầu, lại chậm rãi ngẩng đầu.

Thẩm Thứ sau cửa cổ như đã cảm giác được gì, quay đầu lại.

Úc Tùng Niên đưa lưng về phía đó kéo màn cửa sổ lên, đè lại ngực, nơi ấy cứ đập bùm bụp, tựa như hiện tại.

Thẩm Thứ ngoan ngoãn mà đưa lưng về phía hắn, rúc trong lồng ngực hắn. Cửa sổ cùng sừng hươu trên lưng càng tươi sáng hơn khi dính nước.

"Dù có nghĩ như thế nào," Úc Tùng Niên ấn lòng bàn tay lên, xoa phần da xăm hình đó: "Thì cũng không đoán nổi, hươu trên người anh lại là em."

Rõ ràng là câu trần thuật, nhưng lời ấy cũng chính là sự thật, có thể là do mới kết thúc trận làm tình vô cùng kịch liệt kia nên không hiểu sao Thẩm Thứ lại cảm thấy những lời này quá mức mờ ám.

Anh nhịn không được lặng lẽ dịch lên phía trước, muốn cách "Sừng hươu" xa hơn chút, phải xa một chút mới tốt.

Úc Tùng Niên cười đuổi theo, ấn người trong bồn tắm hôn hồi lâu mới buông tha anh.

Tắm xong, Thẩm Thứ mặc vào áo tắm dài, bước chân chậm chạp, kiên cường đi tới mép giường của phòng ngủ chính. Tuy rằng theo như lời của Úc Tùng Niên là nơi này đã được dọn sạch.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái giường kia, nghĩ đến nơi này ban nãy đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Thứ vẫn cảm thấy không chịu nổi.

Anh xoay người, tiếp tục dịch ra bên ngoài một cách khó khăn. Úc Tùng Niên đi ra từ trong phòng tắm, đúng lúc giữ được Thẩm Thứ đang định chạy ra khỏi phòng ngủ: "Anh đi đâu vậy?"

Thẩm Thứ chần chừ nói: "Đi phòng cho khách."

Anh vốn cho rằng Úc Tùng Niên sẽ cười anh, hoặc sẽ khuyên anh ở lại nơi này. Nhưng Úc Tùng Niên chỉ nói: "Có phải anh đã quên mang theo một thứ không?"

"Cái gì cơ?" Thẩm Thứ không kén giường, cũng không nhất định phải mang theo thứ gì mới ngủ được.

Úc Tùng Niên đi tới, ôm eo anh rồi bế lên. Cũng không phải kiểu ôm công chúa, mà giống như ôm trẻ con vậy, nâng anh đi ra ngoài: "Chồng của anh." Úc Tùng Niên lại nói: "Trước mắt người ấy không định phòng không gối chiếc đâu."

Thẩm Thứ cứng họng sau một lúc lâu mới tiện đà ôm lấy Úc Tùng Niên bằng hai tay, vùi mặt vào chỗ thái dương của đối phương: "Đâu phải anh không định đưa em theo."

Nếu Úc Tùng Niên không đi theo, anh cũng sẽ lặng lẽ trở về vào nửa đêm, nằm bên người Úc Tùng Niên.

Rõ ràng anh nên buồn ngủ, đêm đã khuya, thân thể thì mỏi mệt, tinh thần lại vẫn luôn tỉnh táo. Có thể là do cả ngày đã biết được quá nhiều tin tức, cũng có rất nhiều điều muốn hỏi.

Thẩm Thứ bọc chăn, anh bị Úc Tùng Niên bọc bằng chăn mỏng thành chả giò chiên, ôm vào trong lồng ngực.

Trong biệt thự có bật điều hoà, hàng năm vẫn luôn duy trì nhiệt độ ổn định. Nhưng mấy ngày nay nhiệt độ đã hạ xuống rõ ràng, Úc Tùng Niên mang thể chất nóng nên không cảm nhận được, Thẩm Thứ lại cảm thấy lạnh.

Chắc là vì nhận thấy được điều này, Úc Tùng Niên cho bọc anh kín mít, chỉ lấy một góc chăn để che lên eo mình.

"Em ngủ rồi à?" Thẩm Thứ nhẹ giọng nói, anh không chắc là Úc Tùng Niên đã nhắm mắt một hồi lâu có còn thức không, cho nên thử gọi một tiếng.

Úc Tùng Niên vẫn nhắm hai mắt, trả lời: "Em chưa."

"Năm đó...... Đêm Bình An đó em đã tới tìm anh đúng không?" Thẩm Thứ nhỏ giọng nói.

Qua điểm này anh mới xác nhận được rằng người Úc Tùng Niên mong muốn là anh. Khi đó Úc Tùng Niên mười chín tuổi, mẹ vừa mới qua đời, hắn đi tới nước X một mình. Hắn nói muốn ở lại vì một người, vì thế nên mới có đêm Bình An năm ấy, cái khăn quàng cổ màu đỏ cùng thư tình đã bị lấy đi.

Dù đã sớm biết về hai chứ bất lực, Thẩm Thứ vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu vào buổi tối hôm đó, anh không nắm tay học trưởng, nếu vậy thì mọi thứ liệu có khác bây giờ hay không.

Lông mi Úc Tùng Niên run rẩy, chậm rãi mở mắt ra: "Anh nói gì cơ?"

"Trước khi em xuất ngoại, có phải em đã tới tìm anh hay không." Thẩm Thứ nhắc đến một mốc thời gian cụ thể, rằng đêm Bình An năm nào ở ký túc xá của anh dì đã đưa một cái túi trắng tới.

Anh có thể tưởng tượng ra rằng, Úc Tùng Niên trở lại thành phố này một mình, niềm hy vọng tràn ngập cõi lòng, dũng cảm cầu nguyện với thần yêu, đi tới trường của anh.

Nhưng không thể tưởng tượng ra rằng, Úc Tùng Niên có cảm giác như nào khi thấy anh với người khác nắm tay.

Úc Tùng Niên yên lặng một hồi, mới ngồi dậy, bật đèn ở đầu giường lên. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Thứ trên giường, có vẻ bây giờ hắn mới nhận ra người này còn biết được rất nhiều thứ hơn cả những gì hắn nghĩ.

"Sao anh lại......" Úc Tùng Niên không rõ tại sao Thẩm Thứ biết chuyện này, lúc trước hắn cũng không để lại thư mà.

Với những gì hắn hiểu về Thẩm Thứ thì anh sẽ không nhận quà không rõ nguồn gốc.

Thẩm Thứ cử động một cách khó khăn ở trong chăn, Úc Tùng Niên bọc anh thật chặt: "Bởi vì nghe miêu tả của dì với bạn cùng phòng thì có cảm giác người kia giống em, nên anh mới giữ lại."

"Hôm nay trở về tìm thì thấy ở trên có dòng LEV."

Không biết có phải do chăn bọc nên nóng hay không mà mặt Thẩm Thứ hơi đỏ: "Em lấy cái tên LEV là bởi vì anh sao?" Anh chỉ đoán được lờ mờ thông qua bức hoạ tên 《 Để tâm 》.

Cho nên anh suy đoán, anh là "tâm" của Úc Tùng Niên, những cũng không thể khẳng định hoàn toàn, có lẽ chỉ là anh nghĩ nhiều quá, tự mình đa tình.

Úc Tùng Niên lại thản nhiên nói: "Quả thật là vì anh."

Thẩm Thứ sửng sốt một lúc lâu mới vùi cằm vào trong chăn, giống như làm vậy là có thể giấu mặt đi: "À."

Úc Tùng Niên không ngờ sẽ chỉ có một từ như vậy, hắn còn tưởng rằng Thẩm Thứ sẽ phải có nhiều lời muốn nói hơn: "À là sao?"

Thẩm Thứ nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp: "Ý là anh đã biết."

Úc Tùng Niên vừa giận vừa buồn cười, hắn lại nằm xuống một lần nữa, trở mình, tạm thời không muốn ôm Thẩm Thứ.

Hắn không ôm Thẩm Thứ, Thẩm Thứ lại dịch lại gần, dán sát vào hắn: "Hình như bụng anh còn hơi đau, có thể xoa cho anh như lúc ở trong phòng tắm không."

Nghĩ tới việc đầu xỏ khiến bụng Thẩm Thứ đau là mình, Úc Tùng Niên vẫn xoay người, tay giữ Thẩm Thứ lại, ấn lên bụng anh, có vẻ như cơ bắp đã ít dần vì đợt trước gầy đi nhiều, khó trách lại dễ bị đau bụng.

Úc Tùng Niên nghĩ vậy nhưng không thể ngờ được rằng, lý do Thẩm Thứ đau bụng hoàn toàn là vì hắn "lớn".

Xoa bụng cho Thẩm Thứ mà người trong lồng ngực lại không biết tốt xấu, còn muốn hỏi hắn: "Có phải em thấy anh nắm tay với học trưởng nên mới không dám tự mình đưa quà cho anh hay không?"

Thật ra có một vài chuyện không nên nhắc đến khi nó đã qua. Úc Tùng Niên cũng không muốn nhắc tới, nhưng không ngờ Thẩm Thứ lại chủ động nhắc.

"Ngày mai anh phải đi làm nên ngủ thôi." Úc Tùng Niên muốn nói sang chuyện khác.

Thẩm Thứ lại rất cố chấp, truy vấn: "Phải không?"

Úc Tùng Niên bất đắc dĩ mà thở dài: "Ừm, phải."

Thẩm Thứ im lặng một hồi, tiếng hít thở trở nên nặng nề hơn, Úc Tùng Niên nhận thấy có điều không đúng, khi cúi đầu, tuy trông Thẩm Thứ không khóc, nhưng cũng không tốt hơn là bao.

Úc Tùng Niên mau chóng duỗi tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ ngực anh: "Đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi." Dù sao đã là chuyện quá khứ, có nghĩ cũng vô dụng, chỉ là tự tìm nỗi buồn mà thôi.

"Rất xin lỗi." Thẩm Thứ nhỏ giọng nói, vì bản thân khi trước, cũng vì Úc Tùng Niên khi đó.

"Chuyện này thì có gì phải xin lỗi." Giọng Úc Tùng Niên nghẹn ngào, trong đêm đen dày đặc, nặng nề dừng bên tai Thẩm Thứ: "Năm đó vốn là do em đến chậm, cho nên anh mới có lựa chọn khác, chuyện này rất bình thường."

Thẩm Thứ hiểu ý Úc Tùng Niên, nhưng lại không thoải mái nổi.

Thậm chí bởi vậy mà trái tim cảm thấy vô cùng xót xa, nếu có thể, anh tình nguyện anh không phải mối tình đầu của Úc Tùng Niên, như vậy thì những thương tổn đó sẽ không xuất hiện.

Dường như đoán được anh đang nghĩ gì, Úc Tùng Niên giơ tay véo gương mặt anh: "Anh có biết nhắc tới người cũ trước mặt chồng là tối kỵ không, ngoan ngoãn ngủ đi!"

Thẩm Thứ không nghe lời nhắm mắt như Úc Tùng Niên mong muốn mà nhẹ giọng nói: "Nguyên nhân khi trước anh bảo ghét em không phải bởi vì anh thật sự ghét em."

Có vẻ Úc Tùng Niên mệt thật rồi, giọng cũng nhỏ hơn nhiều, một tiếng ừ nghe đúng kiểu cho có.

Thẩm Thứ thấy hơi buồn bực, bởi vì chỉ có mình anh là kích động muốn biết rõ ràng những chuyện năm đó, muốn thổ lộ rất nhiều lần, cảm xúc cứ phập phồng, cứ kích động, hận không thể nắm lấy Úc Tùng Niên rồi nói rõ ràng mọi thứ của năm đó.

Nhưng Úc Tùng Niên vẫn luôn dỗ anh ngủ, giống như không để bụng chuyện năm đó. Khi Úc Tùng Niên sắp tiến vào giấc ngủ, giọng Thẩm Thứ lại vang lên một cách yếu ớt.

"Anh cho rằng khi ấy em hẹn hò với Thẩm Nguyên, em của anh, cho nên anh mới nói ghét em."

Úc Tùng Niên đột nhiên mở mắt ra, bị doạ đến hết cả buồn ngủ: "Cái gì cơ?!"

Thẩm Thứ trở mình, đưa lưng về phía Úc Tùng Niên: "Thời gian không còn sớm, nên ngủ thôi."

Úc Tùng Niên ngủ không nổi, hắn ấn bả vai Thẩm Thứ, định lật anh qua: "Anh bảo em hẹn hò với ai cơ? Thẩm Nguyên á?! Đây là ai nói?! Mẹ nó chứ ai bịa đặt!" Thậm chí hắn còn chửi bậy.

Thẩm Thứ học ngữ điệu của Úc Tùng Niên, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Không sao, đều đã qua rồi. Hiện tại anh cũng biết là giữa hai em không có gì."

"Vốn em với cậu ấy không có gì hết!" Úc Tùng Niên nóng nảy, hắn ngồi dậy: "Không phải, sao anh lại cảm thấy em với Thẩm Nguyên từng hẹn hò? Lúc trước bọn em có làm chuyện gì khiến người ta hiểu lầm đâu?"

Úc Tùng Niên kinh ngạc hồi lâu, đột nhiên hiểu ra: "Cho nên trước đây anh luôn nghĩ em thích em trai anh à?"

Thẩm Thứ ngáp một cái, nói với vẻ mặt vô cảm: "Ngày mai em còn phải tới trường đấy, đi ngủ sớm một chút đi."

Với bốn chữ cuối cùng, anh đã gằn từng chữ một, rõ là cố tình.

——————–

Toàn bộ thế sự lưu lạc làm nền, trong mắt chỉ còn người bên mình. Câu này trong bài ca 《 Linh hồn tương nhận 》của Trương Kính Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip