De Tam Tri Tong Tra Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Úc Tùng Niên nhìn Thẩm Thứ trước mặt, giống với bộ tây trang nghiêm chỉnh của anh, Thẩm Thứ thường không có biểu tình gì, là một người rất nghiêm túc.

Từ sau khi hắn che lại bức tranh mới hoàn thành một nửa, dường như Thẩm Thứ có chút không vui.

Hắn nhận ra rằng dù Thẩm Thứ ngồi trên ghế sô pha mềm mại, cũng không có vẻ thoải mái.

Phần lưng eo luôn cách chỗ dựa một khoảng nhất định, khi buông cốc cà phê, hầu như không có chút âm thanh nào, nhìn khá cứng ngắc.

Bởi vậy Úc Tùng Niên không ngồi trên sô pha, mà tùy ý ngồi trên tatami bên cạnh bàn trà, chân thả lỏng gập lại, gần như đụng vào chân Thẩm Thứ.

Như hắn nghĩ, Thẩm Thứ nhẹ nhàng thu chân lên, tránh tiếp xúc tay chân với hắn.

Thẩm Thứ lại cầm lấy ly cà phê, ngày thường anh rất thích cà phê, nhưng hiện giờ hơi uống không nổi.

Bởi vì ánh mắt của Úc Tùng Niên làm anh rất căng thẳng. Người đàn ông ngồi bên bàn trà, bây giờ đang dùng tay chống cằm, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn anh, giống như ngắm nghía sinh vật quý hiếm.

Tuy Thẩm Thứ chỉ mong Úc Tùng Niên liếc mắt một cái, nhưng cơ bản trong đầu đã tưởng tượng được hình ảnh rồi.

Ngón tay Úc Tùng Niên thật sự rất dài, mặt lại nhỏ, lúc chống cằm hầu như che mất nửa khuôn mặt, anh thấy, dáng vẻ ấy có chút đáng yêu.

Nhưng giờ phút này, Thẩm Thứ lại không có tâm trạng mà thưởng thức, bởi vì ánh mắt Úc Tùng Niên quá chuyên chú, vẫn luôn nhìn chằm chằm anh.

Thẩm Thứ bắt đầu hoài nghi có phải hôm nay mình mặc nhầm quần áo không, hay là mắt kính mới đổi trông kì quái, hoặc trên mặt dính cái gì à?

Anh ho nhẹ một tiếng: "Cậu bảo cậu sẽ làm sandwich cho tôi nhỉ?"

"Xin lỗi, tôi quên mất." Úc Tùng Niên giật mình nói, hắn chống bàn trà đứng dậy, trước khi rời đi còn cố tình thêm câu: "Lỡ ngắm anh chăm chú quá nên quên mất việc chính ấy mà."

Thẩm Thứ nghe xong, lúng túng bưng cà phê lên lần nữa, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Việc Úc Tùng Niên thích nói hươu nói vượn, dù là lúc 17 tuổi cho đến hiện giờ 25 tuổi, vẫn không thay đổi.

Với những người khác cũng như này à? Nghĩ vậy, Thẩm Thứ dần dần bình tĩnh. Nếu bọn họ thật sự kết hôn, trên hợp đồng phải bổ sung thêm một mục, Úc Tùng Niên không thể tùy tiện nói lời mập mờ với người khác.

Nếu làm trái thì...... Thẩm Thứ nghĩ mãi, vẫn không biết nên phạt Úc Tùng Niên như nào.

Úc Tùng Niên bưng hai cái đĩa đến, hoàn toàn không biết Thẩm Thứ đã bắt đầu tự hỏi nên quản hắn như nào.

Nói là làm sandwich đơn giản, trên thực tế còn có hoa quả. Chân giò Tây Ban Nha hun khói bọc dưa Hami, dọn bàn xong thì cũng có thể thấy được cái tâm của người nấu.

Thẩm Thứ nhìn đĩa, lại thấy khó. Anh muốn đi rửa tay trước mới ăn sandwich.

Đang do dự định đứng dậy hỏi toilet ở đâu, đã thấy Úc Tùng Niên bỗng nhiên bừng tỉnh mà cầm lấy khăn ướt trừ độc trên bàn, tự nhiên kéo tay anh.

Khăn ướt mềm mại lành lạnh, mà lòng bàn tay Úc Tùng Niên thì nong nóng thô ráp, nắm tay anh ở giữa làm anh không thể rụt tay được.

Úc Tùng Niên rất tinh tế, tựa như Thẩm Thứ là một đứa trẻ không thể tự lo liệu việc sinh hoạt của mình, giúp anh lau mỗi một ngón tay xong mới đưa sandwich đến trước mặt anh: "Trong nhà không có bao tay, anh tạm chấp nhận chút nhé."

Thẩm Thứ thu tay lại, ra vẻ bình tĩnh để bên người.

Mà trong lòng bàn tay, vẫn còn dư âm của từng đợt tê dại.

Sau khi ăn xong sandwich một cách máy móc, đã không thể nếm được vị gì mà còn phải chịu ánh mắt chờ mong của Úc Tùng Niên, căng da đầu nói ăn rất ngon.

Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu xuất phát từ nhà Úc Tùng Niên, đến trước rạp hát.

Úc Tùng Niên chọn vị trí khá tốt, gần như có thể thấy rõ biểu cảm của mỗi diễn viên trên sân khấu.

Buổi sân khấu kịch này khá nổi danh, giá vé đắt đỏ, mà vị trí tốt như này thì giá vé rất cao.

Nếu là trước đây thì Thẩm Thứ sẽ vui vẻ nhận lời mời này.

Nhưng giờ Úc Tùng Niên vừa gặp chuyện xấu, công ty trong nhà cũng bị Hứa Bỉnh Chương một tay chiếm lấy, Úc Tùng Niên có được chia hoa hồng không thì cũng không rõ.

Chắc Úc gia cũng để lại quỹ cho Úc Tùng Niên nhỉ, Thẩm Thứ chần chừ nghĩ.

Hay là Hứa Bỉnh Chương ở phía trên cũng nhúng tay vào giấy tờ rồi? Điều đó không phải không thể. Mẹ Úc Tùng Niên mất đột ngột, còn sức khoẻ ông ngoại không tốt, tất cả mọi thứ đều xảy ra lúc Úc Tùng Niên vừa thành niên.

Nếu Hứa Bỉnh Chương nhúng tay, thì chẳng phải Úc Tùng Niên cái gì cũng không có à?

Thẩm Thứ nhìn người ngồi cạnh anh, một Úc Tùng Niên đã biến thành cô bé lọ lem đáng thương trong lòng anh, tâm tình phức tạp.

Tuy Úc Tùng Niên vẫn luôn tập trung ánh mắt xem sân khấu kịch, lại khá nhạy bén với tầm mắt của anh.

Hắn đưa mặt đến gần Thẩm Thứ, trong bóng đêm thấp giọng hỏi: "Khó xem à?" Ý chỉ sân khấu kịch.

Thẩm Thứ không trả lời ngay lập tức, Úc Tùng Niên liền quay đầu sang.

Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, gần đến mức lý trí Thẩm Thứ lý trí phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng trên sân khấu chiếu xuống gương mặt Úc Tùng Niên, đôi đồng tử được chiếu sáng đúng là muốn giết người, Thẩm Thứ nghĩ thầm, sao lại không đẹp chứ?

Anh lắc đầu rồi lại gật đầu, nói giọng khàn khàn: "Đẹp."

Úc Tùng Niên không dễ dàng buông tha anh như vậy, hỏi lại: "Thế sao anh lại không nghiêm túc xem?"

Thẩm Thứ để ý thấy, trong mắt Úc Tùng Niên mang theo ý cười, hắn đã cố ý hỏi, hắn biết Thẩm Thứ vẫn luôn nhìn hắn.

Mà trên thực tế, mới chỉ giữ khoảng cách mập mờ đó được vài giây, Thẩm Thứ đã thoát ra.

Anh dựa vào trên ghế, nhìn về phía sân khấu: "Vở diễn này cậu cũng từng diễn hồi cấp 3 rồi."

Úc Tùng Niên ngạc nhiên nói: "Sao anh biết?"

Thẩm Thứ bình tĩnh nói: "Vì chúng ta học cùng trường cấp 3 mà, trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm."

Dường như Úc Tùng Niên cười, thanh âm truyền tới bên tai Thẩm Thứ, khiến anh cảm thấy trong rạp hát thật sự rất buồn bực, buồn bực đến mức anh thấy hơi nóng.

Dù sao nói chuyện trong rạp hát cũng không tốt, Úc Tùng Niên không tiếp tục nói chuyện nữa. Sau khi xem hoàn chỉnh vở diễn, Thẩm Thứ cũng dần nhận thấy sự thú vị trong đó.

Sân khấu rất tuyệt, cảm xúc của diễn viên thì dạt dào, so ra thì năm đó cách diễn ngây ngô của Úc Tùng Niên không thể đọ được.

Nhưng trong lòng Thẩm Thứ vẫn cảm thấy, Úc Tùng Niên diễn tốt nhất.

Sân khấu kịch kết thúc, khán giả đông đúc đứng dậy rời đi. Thẩm Thứ đứng lên, chuẩn bị đi theo đám đông ra ngoài, không ngờ được rằng Úc Tùng Niên sẽ kéo anh lại.

Chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của anh đã buông lỏng ra, Úc Tùng Niên nói: "Vào hậu trường trước đi, đi gặp bạn của tôi. Anh ấy đã tặng vé cho tôi, phải đến cảm ơn anh ấy một tiếng."

Thẩm Thứ sửng sốt, kịp hiểu ra.

Úc Tùng Niên khác anh, có rất nhiều bạn bè, dù có đi đến đâu thì vẫn được vây quanh bởi rất nhiều người.

Thẩm Thứ đi theo bên người Úc Tùng Niên vào hậu trường, khi bọn họ đến, bạn của Úc Tùng Niên đang tháo trang sức, thấy hắn tới, cũng bất chấp động tác trên tay, lập tức chạy tới ôm lấy Úc Tùng Niên.

Quan hệ giữa bọn họ có vẻ khá tốt, Thẩm Thứ nhìn đôi tay của đối phương đang ôm chặt lấy Úc Tùng Niên mà nghĩ.

Không lâu sau đó, Úc Tùng Niên buông đối phương ra, quay đầu giới thiệu với Thẩm Thứ: "Thẩm tiên sinh, đây là đàn anh của tôi, là người vừa diễn vai mà tôi đã từng đóng hồi cấp ba."

Trên mặt người anh ấy vẫn còn lớp trang điểm, tính cách nhiệt tình hào phóng, lập tức muốn đến bắt tay cùng Thẩm Thứ.

Úc Tùng Niên không đổi sắc mặt mà hơi ngăn lại: "Tay còn dính đầy dầu tẩy trang kìa, định chạm vào đâu đấy?"

Người anh ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nha, cậu thấy tôi bận đến váng đầu rồi đó."

Anh ta nhiệt tình đưa Úc Tùng Niên cùng Thẩm Thứ đi ăn cơm, người trong rạp hát lát nữa sẽ mở tiệc mừng.

Thẩm Thứ không thích ở nơi có quá nhiều người, nhưng nếu Úc Tùng Niên muốn đi thì anh cũng có thể.

Không ngờ được Úc Tùng Niên lại từ chối, tuy người anh cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng cũng không cưỡng cầu.

Hai người đơn giản mà trò chuyện một lúc, trước nay Thẩm Thứ đều không phải người nói nhiều nên yên tĩnh đứng bên cạnh.

Chỉ chốc lát Úc Tùng Niên đã nói: "Anh đi làm việc đi, em trở về với Thẩm tiên sinh trước."

Người anh vỗ vài cái lên bả vai hắn: "Mấy ngày sau thì đi uống rượu đi."

Úc Tùng Niên vui vẻ đồng ý.

Hai người đi ra từ rạp hát, lúc trên đường trở lại xe thì Thẩm Thứ nghi hoặc hỏi: "Sao cậu không đi ăn cơm cùng cậu ấy, lâu rồi các cậu mới gặp mà."

Qua đoạn đối thoại vừa nãy, Thẩm Thứ biết rằng từ sau khi Úc Tùng Niên xuất ngoại thì chưa từng gặp lại người anh ấy, đây là lần đầu gặp mặt sau khi về nước.

"Vì hôm nay chỉ có anh cùng tôi hẹn hò thôi." Úc Tùng Niên mỉm cười nhìn anh một cái.

Giờ phút này dường như nhiệt độ trong rạp hát lại lần nữa quay về trên người anh, có là gió đêm thoảng qua cũng không thể thổi tan được.

Anh hơi rụt rè mà vào xe, rồi thúc giục Úc Tùng Niên lên xe.

Tới khi đưa Úc Tùng Niên đến dưới nhà, Úc Tùng Niên vừa tháo dây an toàn, vừa nói với anh: "Trên đường trở về anh nhớ chú ý an toàn, lúc về đến nhà nói với tôi một tiếng."

Thẩm Thứ nhìn đèn đường xa xa trước mặt, gật gật đầu.

Úc Tùng Niên xuống xe, còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đóng cửa xe.

Có tiếng bước chân dồn dập đi tới, dừng lại ở phía sau hắn.

Hắn quay đầu lại, vẫn khuôn mặt không có biểu tình kia của Thẩm Thứ.

"Anh quên thứ gì à?" Úc Tùng Niên chỉ nghĩ tới một đáp án này.

Trong nháy mắt tiếp theo, hắn ngửi thấy một mùi hương lạnh lùng, là mùi nước hoa trên người Thẩm Thứ. Mùi hương rất nhạt, vốn có thể ngửi thấy là vì lúc này khoảng cách giữa bọn họ rất gần.

Thẩm Thứ duỗi tay ôm hắn, cho hắn một cái ôm.

Cái ôm này rất ngắn ngủi, ngắn đến mức Úc Tùng Niên còn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Thứ đã lùi về.

Anh đứng dưới ánh đèn đường, yên tĩnh mà nhìn Úc Tùng Niên. Anh không phải một người chủ động, nhưng mỗi khi chủ động đều khiến Úc Tùng Niên giật mình.

Suốt một buổi tối, từ đầu đến cuối Thẩm Thứ đều bị động, nhưng bởi cái ôm này mà cán cân lại nghiêng đi.

Thẩm Thứ cong cong khóe miệng, nở nụ cười thật nhẹ: "Lần trước quên mất không cho cậu một cái ôm sau một thời gian dài không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip