De Tam Tri Tong Tra Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Hasu

Beta: Cánh Cụt

Không biết trở về phòng được bao lâu, chú Lý đi vào nói là Úc Tùng Niên đưa chìa khóa xe cho anh, sau đó nghi ngờ bảo: "Tôi có mời Úc tiên sinh vào, nhưng cậu ấy chẳng những không chịu vào mà còn vội vàng rời đi."

"Cậu chủ." Chú Lý muốn nói lại thôi: "Có phải hai người cãi nhau không?"

Đúng thật là có cãi nhau, nhưng để tạo thành tình huống hiện tại thì không phải do cãi nhau, mà vì một chuyện kịch liệt hơn nhiều, hơn nữa còn không tiện miêu tả cho chú Lý nghe.

Thẩm Thứ lắc đầu phủ nhận, chú Lý không nói gì nữa, người trẻ tuổi cãi nhau là chuyện rất bình thường, huống chi thiệp cưới cũng đã phát xong rồi, chắc chắn không thể xảy ra sai sót gì nữa.

Ngày đăng kí kết hôn là do Thẩm Đạo Xương đã đặc biệt tìm người xem ngày, còn dặn dò bọn họ nhất định phải đăng kí vào buổi chiều, như vậy mới có thể lâu dài được.

Vì thế ngày hôm đó, vào buổi sáng, Thẩm Thứ thay áo sơ mi trắng cần thiết khi chụp ảnh, đổi kính gọng thành kính áp tròng, như vậy thì ảnh ở giấy chứng nhận kết hôn sẽ đẹp hơn.

Ngồi trong sân ngắm hoa uống trà, còn hái một bó hoa hồng.

Cũng may người làm vườn biết anh sắp kết hôn nên cũng không đau lòng, ngược lại còn hái những bông đẹp nhất cho anh, nói vài câu chúc phúc.

Thẩm Thứ cười vui vẻ nhận, khác với nụ cười khách sáo bình thường khi xã giao, bây giờ anh cười rất tự nhiên, cứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra là không nhịn được mà nở nụ cười.

Nếu như không phải thỉnh thoảng anh lại giơ đồng hồ lên xem thời gian, thì trông có vẻ rất nhàn nhã.

Đêm hôm trước Úc Tùng Niên đã xác nhận địa điểm gặp mặt với anh, buổi chiều đi đăng ký, buổi trưa hẹn nhau cùng ăn cơm.

Thẩm Thứ phơi nắng một lúc, chợt nghe thấy phía cửa chính truyền đến tiếng xe chạy vào, lốp xe ma sát với mặt đường, khiến sắc mặt anh hơi trầm xuống.

Thẩm Đạo Xương lớn tuổi, không ngồi xe được quá lâu, nên ông chỉ tham dự vào ngày cưới, còn về phần đăng kí kết hôn là chuyện của hai người bọn họ, cho nên đây chắc chắn không phải là xe của Thẩm Đạo Xương.

Ngoại trừ anh thì nhà họ Thẩm còn có hai người khác, đó là Thẩm Nam Bình và Thẩm Nguyên. Anh không nghĩ Thẩm Nam Bình biết được tin tức anh sắp kết hôn sẽ lập tức chạy về nhà, Thẩm Nam Bình vốn không quan tâm đến anh.

Nhưng vào lúc này, Thẩm Thứ lại cầu nguyện với trời cao, hy vọng người tới là Thẩm Nam Bình.

Nhưng mà anh đã định trước là phải thất vọng rồi, tiếng bước chân dồn dập từ hành lang dài nối liền với sân chính truyền đến, có người cao giọng cười nói: "Chú ngăn cản tôi làm gì, sợ tôi gây phiền toái cho Thẩm Thứ à?!"

"Thật vớ vẩn, anh ruột của tôi sắp kết hôn, nhưng không một ai thông báo cho tôi biết cả. Nực cười nhất là tôi phải nghe từ miệng của khách hàng đấy!"

Vừa dứt lời, người kia đã tránh được sự ngăn cản của chú Lý, vòng qua tới trước mặt Thẩm Thứ.

Là một khuôn mặt tương tự với Thẩm Thứ, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Nếu như nói Thẩm Thứ trời sinh đã không gần gũi với người khác, thì vẻ ngoài của Thẩm Nguyên lại càng có lực tương tác, là kiểu dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Đúng thật là Thẩm Nguyên rất am hiểu giao tiếp, cho dù xuất thân không tốt, nhưng sau khi được nhà họ Thẩm nhận về, vẫn tạo được không ít nhân mạch trong giới. Nếu không thì đã không bị Thẩm Đạo Xương bổ nhiệm đến nơi khác làm việc, dù sao cậu ta cũng có bản lĩnh.

Hai tay Thẩm Nguyên chống lên mặt bàn, cười châm biếm cúi người nói với Thẩm Thứ: "Anh thật sự khiến tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng đó."

"Ai cũng được mà, sao cứ phải cố tình chọn Úc Tùng Niên?" Lúc Thẩm Nguyên nói tên Úc Tùng Niên thì giọng điệu khá vi diệu.

Môi Thẩm Thứ run rẩy, gian nan nắm chặt chén trà trong tay.

Sự im lặng của anh lại làm cho Thẩm Nguyên cười càng thêm vui vẻ, nhìn bó hoa được Thẩm Thứ đặt ở bên cạnh: "Hoa hồng ư? Trời ạ, đã kết hôn tới nơi rồi mà anh còn không biết Úc Tùng Niên bị dị ứng với hoa sao?"

Đúng là Thẩm Thứ không biết, Úc Tùng Niên từng vui vẻ nhận hoa của anh, còn mua giỏ hoa của cô gái nhỏ qua đường, anh chưa bao giờ nhìn ra Úc Tùng Niên bị dị ứng với hoa.

Dường như Thẩm Nguyên đoán được suy nghĩ trong lòng anh: "Nếu đụng vào thì da cậu ấy sẽ bị đỏ, bị ngứa, sao... Cậu ấy không nói với anh à?"

Thẩm Thứ bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy bó hoa định rời đi.

Nhưng bị Thẩm Nguyên ngăn lại: "Đừng đi mà, tôi rất có hứng thú với quá trình anh và Úc Tùng Niên ở bên nhau đó, anh không định kể với tôi ư?"

Tầm mắt của Thẩm Thứ chậm rãi dừng ở trên người Thẩm Nguyên, anh không nói lời nào, chỉ cần ánh mắt thôi đã có thể chọc giận Thẩm Nguyên.

Lúc nhỏ khi Thẩm Nguyên vừa mới đến nhà họ Thẩm, người mà ban đầu cậu có ý ỷ lại, đó chính là Thẩm Thứ gần tuổi với mình nhất.

Mà thái độ của Thẩm Thứ đối với cậu luôn cao cao tại thượng như thế, giống như cậu là vật ti tiện gì đó.

Thẩm Thứ chưa bao giờ gây khó dễ cho cậu.

Nhưng anh làm lơ, khinh thường cậu, tựa như một bầu không khí làm người ta hít thở không thông, từ trên xuống dưới của nhà họ Thẩm, kể cả là người làm mới tới cũng đều biết rằng cậu ta là sự tồn tại bất kham ở đây.

Đứa con riêng không ra gì đó, chính là chứng cứ Thẩm Nam Bình phản bội Trương Tuyết Uyển.

Về việc hận Thẩm Thứ, thay vì nói là cảm xúc, thì giống với động lực để cậu nỗ lực hơn.

Có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra đâu, nếu như có thể, cậu căn bản không muốn vào nhà họ Thẩm, cũng không muốn làm thiếu gia nhà họ Thẩm.

Khi cậu phát hiện Thẩm Thứ có khả năng thích Úc Tùng Niên, trong nháy mắt cậu cảm nhận được cảm giác sung sướng mãnh liệt, đến nay vẫn có thể hồi tưởng lại.

Thì ra Thẩm Thứ cũng có thứ cầu mà không được.

Thẩm Nguyên đến gần Thẩm Thứ, nhẹ giọng cười nói: "Úc Tùng Niên có nói với anh quan hệ giữa tôi và cậu ấy không?"

"Mặc kệ quan hệ của hai người là gì, đều đã qua rồi." Giọng Thẩm Thứ lạnh nhạt, giống như thật sự không quan tâm.

Thẩm Nguyên khẽ mở mắt, tựa như nghe được chuyện gì đó rất thú vị: "Xem ra hai người cũng không thân thiết lắm, đã như vậy, sao còn muốn kết hôn thế?"

Cậu thật sự tò mò, cũng thật sự nghi hoặc, vì dù có nhìn thế nào thì cũng thấy Thẩm Thứ và Úc Tùng Niên không thể ở bên nhau.

Thẩm Nguyên bỗng chợt hiểu ra, nói: "Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn còn nhớ thương cậu ấy ư?"

"Anh cũng tục tĩu thật đấy, tưởng mình là nam chính thâm tình trong phim truyền hình chắc?" Thẩm Nguyên cười, suýt nữa thì chảy cả nước mắt,

Cuối cùng chú Lý không nhịn được, đi lên khuyên nhủ: "Nhị thiếu gia, cậu vừa mới xuống máy bay, hay là đi rửa mặt nghỉ ngơi trước đi."

Ông định kéo Thẩm Nguyên xuống.

Thẩm Nguyên đẩy tay chú Lý ra: "Đừng mà, tôi còn đang sốt ruột muốn ôn chuyện với anh trai."

Cậu quay đầu nhìn về phía Thẩm Thứ, nếu có thể thưởng thức được biểu cảm đau khổ của Thẩm Thứ, đừng nói là nghỉ ngơi, bắt cậu ngồi thêm hai chuyến bay nữa cũng đáng giá.

Thẩm Thứ cầm hoa, nhìn chú Lý, lần đầu tiên dùng giọng điệu mệnh lệnh nói: "Nhốt Thẩm Nguyên vào phòng, trước khi cháu trở về, không được thả cậu ta ra."

Tiếng cười của Thẩm Nguyên đột nhiên dừng lại, cậu khiếp sợ trợn mắt nhìn Thẩm Thứ, dường như người trước mặt này không phải Thẩm Thứ, mà là quái vật giả mạo Thẩm Thứ.

Chú Lý đáp một tiếng, gọi người làm vườn tới.

Người làm vườn đã quen với công việc thể chất, hai người giữ lấy Thẩm Nguyên, kéo người về phòng một cách gọn gàng lưu loát, nhốt lại.

Mãi đến khi Thẩm Nguyên không thể tin mà hoảng sợ hét lên, lúc này Thẩm Thứ mới buông lỏng bàn tay cầm hoa ra.

Gai chưa được tỉa sạch sẽ, xuyên thủng qua giấy gói, đâm vào lòng bàn tay anh.

Ngày vui không nên thấy máu. Thẩm Thứ lấy khăn tay lau đi máu trong lòng bàn tay, gọi điện thoại cho thư ký.

......

Lúc tiếng chuông reo lên, Úc Tùng Niên vừa mới tan học.

Hắn lấy điện thoại di động ra, lúc này chắc Thẩm Thứ đã tới rồi, bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Không biết tại sao Thẩm Thứ mãi mà không gọi tới, gọi cho anh thì thấy báo đang ở trong một cuộc trò chuyện khác.

Đám học sinh cười đùa tan học, có mấy người còn rủ hắn đến căng tin ăn cơm, Úc Tùng Niên mỉm cười từ chối.

Rất kỳ lạ, hắn không hề muốn nói cho người khác biết hôm nay mình sẽ đi đăng kí kết hôn.

Có lẽ bởi vì mẹ đã từng nói với hắn, chuyện gì càng quan trọng, thì càng nên khiêm tốn trước khi hoàn thành nó.

Nếu quá phách lối thì sẽ xảy ra biến hóa bất ngờ, ảnh hưởng đến mọi thứ.

Lấy điện thoại ra kiểm tra một lần nữa, Thẩm Thứ vẫn không gọi tới. Hắn đành phải đi thay quần áo trước, cầm lấy món quà mà bản thân đã mài giũa suốt mấy ngày nay, rồi đi về phía cổng trường.

Vừa đến cổng trường thì nhận được điện thoại của Thẩm Thứ.

Đối phương nói ra một biển số xe mới, Úc Tùng Niên tìm một lúc mới nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng cách đó không xa.

Thẩm Thứ hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với hắn.

Không phải là chiếc xe Thẩm Thứ thường lái, nhưng Úc Tùng Niên cũng không nghĩ nhiều, hắn bước nhanh tới, mở cửa xe, vừa định nói gì đó với Thẩm Thứ thì chợt phát hiện trong xe không chỉ có tài xế, mà trên ghế phụ còn có một người đàn ông khác, mặc âu phục giày da cộng với khuôn mặt nghiêm túc.

Thẩm Thứ nói với Úc Tùng Niên đang đứng ngoài cửa xe: "Lên trước đi."

Úc Tùng Niên thong thả lên xe, hắn nhìn Thẩm Thứ vài lần, lại phát hiện từ đầu đến cuối Thẩm Thứ đều không có ý định nói chuyện với hắn.

Không hiểu sao bầu không khí chợt trở nên căng thẳng, ngưng trệ vượt quá dự liệu của Úc Tùng Niên.

Trong tưởng tượng của hắn, đi đăng kí kết hôn không nên có bầu không khí này, cũng không nên có nhiều người như vậy.

Người đàn ông trên ghế phụ quay người lại, khách sáo nói: "Chào Úc tiên sinh."

"Lần đầu gặp mặt, tôi họ Triệu, là luật sư của Thẩm tiên sinh. Bên tôi đề nghị trước khi công chứng thì ngài nên liên hệ với luật sư của mình, bởi vì đây không phải là một hợp đồng trước hôn nhân thông thường, theo lẽ thường thì một bản hợp đồng trước hôn nhân sẽ phải trải qua vài lần thương lượng."

"Nhưng tình huống bây giờ khá đặc biệt và khẩn cấp. Thẩm tiên sinh nói nếu bên ngài có bất kì yêu cầu gì, ngài ấy đều có thể phối hợp."

Úc Tùng Niên nhìn bản hợp đồng trong tay người đàn ông, rồi lại nhìn về phía Thẩm Thứ.

Sắc mặt Thẩm Thứ hơi tái nhợt, trên mặt không có chút vui mừng nào, thậm chí còn hơi lo âu.

Dường như không thể chịu nổi ánh mắt hiện tại của Úc Tùng Niên, anh tránh né ánh mắt, khẽ nói: "Em có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào."

Luật sư Triệu cau mày nhìn vị cố chủ quá mức xúc động của mình, vừa định nói gì đó, chợt cảm giác trên tay trống trơn, Úc Tùng Niên đã nhận lấy bản hợp đồng trên tay anh ta.

Theo luật sư Triệu thấy, Úc Tùng Niên chỉ nhìn bản hợp đồng một cách qua loa, như thể hắn không hề quan tâm mình được gì hay mất gì từ cuộc hôn nhân này.

Đôi vợ chồng sắp cưới này rất khác với những khách hàng có yêu cầu thông qua hợp đồng để phân rõ tài sản và đạt được những điều kiện tối ưu nhất mà anh ta từng gặp.

Úc tiên sinh chỉ hỏi một vấn đề: "Thời hạn của hợp đồng có hiệu lực một năm là sao?"

Luật sư Triệu rất thấu hiểu lòng người mà giải thích: "Ý là một năm sau, nếu Thẩm tiên sinh và Úc tiên sinh vẫn là chồng chồng hợp pháp, thì bản hợp đồng này vẫn sẽ có hiệu lực pháp luật sau khi các điều khoản bổ sung được ký kết."

"Nếu một năm sau hai người ly hôn, vậy thì mọi thứ sẽ được phân chia theo hợp đồng trước hôn nhân này."

Luật sư Triệu cảm thấy bản thân đã giải thích rất rõ ràng, vị Úc tiên sinh này lại thấp giọng nói: "Có nghĩa là hôn nhân của chúng ta chỉ có giá trị trong một năm thôi à?"

Luật sư Triệu lúng túng nói: "Cũng không thể nói như vậy được."

Mà sau khi cố chủ Thẩm tiên sinh của anh ta nghe được vấn đề sau của Úc Tùng Niên, hình như khuôn mặt đã tái nhợt hơn chút.

Thẩm Thứ ngập ngừng mở miệng, anh muốn nói với Úc Tùng Niên rằng anh có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào, chỉ cần Úc Tùng Niên đừng đổi ý, chịu kết hôn với anh.

Trong hợp đồng cũng đã ghi rõ, chỉ khi bọn họ trở thành chồng chồng hợp pháp thì mọi điều kiện mới có hiệu lực.

Cho dù Úc Tùng Niên có chướng mắt mọi thứ của anh, nhưng đây đã là tất cả những gì mà anh có thể lấy ra rồi.

Thẩm Nguyên đã trở lại, anh không biết liệu Úc Tùng Niên có còn chọn anh nữa không.

Trong cuộc hôn nhân này, chỉ có anh là cảm thấy bức thiết.

Anh không đủ tự tin, cũng không đủ can đảm để khiến Úc Tùng Niên đưa ra lựa chọn, nên anh chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất để tăng thêm sức nặng cho cuộc hôn nhân của họ.

Úc Tùng Niên quay đầu lại, không nhìn anh nữa.

"Anh có bút không?" Úc Tùng Niên hỏi luật sư Triệu.

Luật sư Triệu nhanh chóng lấy bút ra, sau đó anh ta thấy Úc Tùng Niên, người còn xúc động hơn cả cố chủ của anh ta, đã thô bạo để lại tên của mình lên chỗ ký tên.

Sau đó hắn nâng đôi mắt lạnh lùng lên, như đang hỏi anh ta, lại giống như đang nói với Thẩm Thứ: "Như vậy là được rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip