De Tam Tri Tong Tra Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Hasu

Beta: Cánh Cụt

Thẩm Thứ lắc lắc đầu, xua đi những ý tưởng kì quái trong đầu.

Sau khi mượn sức từ Úc Tùng Niên để đứng vững, anh nhẹ giọng nói cảm ơn, lúc sau khi trên đường đến nhà ăn anh cũng cố gắng biểu hiện thật tự nhiên.

Buổi chiều trên đường về, không biết có phải do Ibuprofen phát huy tác dụng hay không mà Lâm Chí Quân ngồi rất bình thường, trông khác hẳn lúc sáng khi cậu ta đứng không vững, chân không khép được.

Vốn tưởng rằng bầu không khí sẽ có sự xấu hổ, nhưng Lâm Chí Quân và Hứa Mộ Thâm đều vô cùng bình tĩnh, căn bản không nhìn ra được là tối qua họ từng lăn giường.

Lúc đang ở trạm dừng chân, Lâm Chí Quân hỏi Hứa Mộ Thâm thuốc lá, Hứa Mộ Thâm chẳng những cho mà còn thân sĩ thay cậu ta châm lửa.

Ánh mắt không có gì lạ, cũng không nhắc đến chuyện tối hôm qua.

Người trưởng thành hẹn pháo là như thế. Nếu thể hiện ra quá mức để ý thì chẳng khác nào kẻ thua cuộc.

Thẩm Thứ ở trong xe xem công việc chất chồng trong hai ngày này, còn Úc Tùng Niên thì đi mua nước cho mọi người.

Sau khi hút xong thuốc lá rồi trở về, Lâm Chí Quân dùng sức đóng cửa xe, nhân lúc trong xe chỉ có hai người mà nói với Thẩm Thứ: "Tên họ Hứa kia cũng gọi là có đạo hạnh*."

Thẩm Thứ không ngẩng đầu lên, vừa sửa thêm ý tưởng trên ipad vừa nói: "Pháp lực của cậu cũng cao thâm còn gì?"

Lâm Chí Quân: "Không thể nói như vậy, mặc dù tôi yêu đương nhiều rồi, rất ít thời gian bị trống, nhưng với mỗi mối tình tôi đều rất nghiêm túc mà."

Sau khi Thẩm Thứ gửi tài liệu cho cấp dưới xong, mới ngước mắt lên: "Cậu tính yêu đương với cậu ta à?"

Lâm Chí Quân run cầm cập: "Không được, ngủ với cậu ta thì sướng thật đấy, nhưng mà vất vả quá."

Thẩm Thứ không đồng ý nói: "Lỡ như người ta không chơi đùa mà muốn phát triển quan hệ với cậu thì sao?"

"Không thể nào đâu." Lâm Chí Quân chém đinh chặt sắt nói: "Hơn nữa, tôi cũng định nhắc nhở cậu, hãy nhìn xem bạn bè của Úc Tùng Niên là người như thế nào đi."

"Hứa Mộ Thâm biết chơi như vậy, không chừng Úc Tùng Niên cũng là hồ ly ngàn năm đó, cậu cẩn thận đừng để bị ăn đến xương cũng chẳng còn." Lâm Chí Quân nhắc nhở.

Tuy biết Lâm Chí Quân là có ý tốt, Thẩm Thứ vẫn vì Úc Tùng Niên mà cau mày cãi lại: "Em ấy sẽ không như vậy đâu."

Lâm Chí Quân biết anh không nghe, chỉ đành cầu nguyện Úc Tùng Niên là người tốt.

"Lần trước cậu bảo cậu ta bị hãm hại nên mới ngủ với thư kí kia. Nhưng cậu cũng nên xác nhận lại xem cậu ta có làm ra mạng người hay không chứ, chẳng lẽ đến lúc đó cậu còn muốn thay cậu ta dọn tàn cuộc nữa à?" Lâm Chí Quân hỏi.

Thẩm Thứ nhìn thẳng vào Lâm Chí Quân, nhìn đến mức Lâm Chí Quân cảm thấy chột dạ mà lui về sau: "Bây giờ tôi yếu muốn chết, không chịu nổi một quyền của cậu đâu."

"Tôi tin em ấy." Thẩm Thứ nói, ở trong mắt Lâm Chí Quân, đây là sự tin tưởng vừa mù quáng lại vừa ngu xuẩn.

Thẩm Thứ cất ipad, không giấu diếm nữa: "Hơn nữa em ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi."

Khuôn mặt Lâm Chí Quân lộ vẻ hoảng hốt, cố sức chống thân thể, suýt nữa thì vặn cả eo: "Cái gì?! Sao cậu không nói cho tôi biết!"

Thẩm Thứ lộ ra một chút ý cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ, lại cố gắng thu về: "Ngay sáng hôm nay, lúc chúng tôi đi chùa thì em ấy đã đồng ý với tôi."

Lâm Chí Quân trợn mắt, há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nằm liệt trên ghế: "Tôi tưởng vụ của tôi với Hứa Mộ Thâm đã quá đường đột rồi, nào ngờ hai người lại âm thầm muốn kết hôn."

Lúc này, cửa xe bị kéo ra, Hứa Mộ Thâm và Úc Tùng Niên cùng nhau quay lại.

Úc Tùng Niên ngồi trên ghế lái, lấy từ trong túi ra một ly trà chanh đưa cho Thẩm Thứ, không biết hắn quan sát từ khi nào mà phát hiện Thẩm Thứ thích uống đồ uống có vị chua ngọt.

Thẩm Thứ nhận lấy, còn chưa kịp cảm ơn thì đã nghe thấy lời nói kinh người của Lâm Chí Quân ở bên cạnh: "Úc Tùng Niên, chuyện của cậu với thư kí của ba cậu có là thật không thế?"

Về chuyện này, Thẩm Thứ chưa bao giờ hỏi qua, bởi vì anh cảm thấy rất bất lịch sự.

Trên thực tế, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều, bởi vì anh không có cách nào khống chế được quá khứ của Úc Tùng Niên, nhưng tương lai thì vẫn có cơ hội.

Hứa Mộ Thâm bật cười nói: "Tùng Niên, bạn đối tượng của cậu đúng là thẳng thắn ghê."

Một câu bạn đối tượng của cậu đó đã hoàn toàn phủi sạch sẽ quan hệ giữa anh ta và Lâm Chí Quân.

Lâm Chí Quân châm chọc nói: "Tôi có thẳng hay không thì chẳng phải tối hôm qua cậu đã được chứng kiến rồi à?"

Thẩm Thứ ấn vai Lâm Chí Quân, vừa định bảo cậu ta đừng nói nữa, chợt nghe Úc Tùng Niên thản nhiên nói: "Không phải là thật."

Hứa Mộ Thâm nói: "Cậu miêu tả đơn giản quá rồi đấy, giải thích rõ ràng một chút."

Sau đó từ lời của Hứa Mộ Thâm, Thẩm Thứ mới biết được chân tướng của sự việc kia.

Hoá ra chuyện hãm hại là thật, mà thủ đoạn thì càng bỉ ổi hơn, đầu tiên là bỏ thuốc vào rượu, sau đó nhốt người vào phòng, chờ đến nửa đêm thì bắt gian tại giường.

Đáng tiếc bọn họ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Úc Tùng Niên, hắn trói người phụ nữ kia vào phòng tắm, rồi lấy bút máy đâm vào đùi, duy trì tỉnh táo.

Sau đó lấy điện thoại đối phương đã chuẩn bị sẵn để chụp lén mà gọi báo cảnh sát.

Xe cảnh sát và xe cứu thương cùng tới, vì thế trong lời đồn đại có thêm đoạn hắn bị Hứa Bỉnh Chương bắt gian tại giường, đánh gãy chân.

Tuy vẫn chưa bị rơi vào cái bẫy quan hệ bất chính, nhưng thanh danh của Úc Tùng Niên dưới những lời đồn đại cố ý, đã bị phá không còn gì.

Những gia đình môn đăng hộ đối sẽ không suy xét đến Úc Tùng Niên nữa. Không thể kết hôn, vậy thì không thể thừa kế tài sản.

Kể cả thật sự có người không để ý đến chuyện đó, thì dù là một người bình thường nguyện ý ở bên Úc Tùng Niên, Hứa Bỉnh Chương cũng sẽ nghĩ cách đuổi người kia đi.

Lời cầu hôn của Thẩm Thứ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, trở thành đối tượng thích hợp nhất.

Hứa Bỉnh Chương vừa không dám xuống tay với anh, mà gia thế của anh với Úc Tùng Niên cũng môn đăng hộ đối.

Hứa Mộ Thâm nói xong, quay đầu lại nói với Thẩm Thứ: "Cho nên căn bản là anh không biết lúc đó xảy ra chuyện gì à?"

Thẩm Thứ lắc đầu, Hứa Mộ Thâm lại không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Úc Tùng Niên: "Cậu cũng không giải thích với anh ấy à?"

Úc Tùng Niên sờ mũi: "Em không biết nên mở lời thế nào."

Mỗi lần hắn và Thẩm Thứ hẹn hò, bầu không khí đều rất tốt, hắn không tìm được cơ hội giải thích, mà Thẩm Thứ cũng không hỏi hắn.

Hứa Mộ Thâm thở dài: "Hai người các cậu đúng là xứng đôi, một người không hỏi, một người không nói, như vậy mà còn sắp kết hôn."

Thẩm Thứ giải thích: "Tôi vốn dĩ không tin những tin đồn đó."

Sau khi nói xong, Thẩm Thứ không nhịn được hỏi: "Bác sĩ nói thế nào, trên đùi có nhiều dây thần kinh như vậy, sẽ không để lại di chứng gì chứ? Ngày mưa có bị đau không?"

Hứa Mộ Thâm nghe vậy, thật lòng nở nụ cười, nói với Úc Tùng Niên: "Cậu tìm được bảo bối ở đâu vậy?"

Úc Tùng Niên đồng ý nói: "Đáng yêu đúng không."

Thân là đương sự bị bọn họ mang ra thảo luận, Thẩm Thứ không nhịn được nói: "Tuổi của tôi lớn hơn các người đấy." Đã qua cái tuổi đáng yêu rồi, nhưng hai người kia chẳng ai thèm để ý đến anh.

Hứa Mộ Thâm: "Khi nào thì tổ chức hôn lễ?"

Úc Tùng Niên: "Xem ý của anh ấy đã, chọn một ngày lành tháng tốt."

Hứa Mộ Thâm: "Cần phù rể không? Tôi điều động** người cho cậu."

Lâm Chí Quân nhịn không được mà đá ghế: "Này, cậu tưởng là đi đánh nhau đấy à, còn điều động người! Hơn nữa, bát tự còn thiếu một dấu phẩy đó."

Hứa Mộ Thâm còn chưa kịp trả lời, Úc Tùng Niên đã nghiêm túc nhìn Thẩm Thứ nói: "Anh muốn đổi ý à?"

"Không thể nào!" Thẩm Thứ gấp gáp phản bác, vì muốn Úc Tùng Niên yên tâm, anh nói: "Nếu em lo lắng, chúng ta có thể đi đăng kí kết hôn trước."

Hôn lễ thì phải lên kế hoạch trước, không những phải tìm địa điểm mà còn trải qua rất nhiều quá trình rắc rối.

Nhưng đăng kí thì đơn giản hơn, hai người chỉ cần cầm sổ hộ khẩu đi là được.

Lâm Chí Quân vốn không muốn Thẩm Thứ bị Úc Tùng Niên bắt chẹt, lại hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ bằng vài ba câu thôi mà Thẩm Thứ đã trực tiếp xác định ngày đi đăng kí với Úc Tùng Niên luôn rồi.

Cậu ta bất lực đỡ trán, cảm thấy đau đầu, cũng không muốn quan tâm nữa, trong công việc Thẩm Thứ khôn khéo biết bao nhiêu, vậy mà trong tình cảm thì thật là ngu ngốc.

Úc Tùng Niên cười: "Được, nhưng mà trước khi đăng kí, em muốn gặp ông nội của anh, phải được ông đồng ý đã."

Thẩm Thứ nói: "Ông nội sẽ đồng ý!"

Trước kia Úc Tùng Niên đã từng gặp ông Thẩm ở tiệc rượu, là một người rất uy nghiêm, người như vậy sẽ chấp nhận việc cháu mình kết hôn với một người có thanh danh xấu sao?

Hình như Thẩm Thứ cũng cảm thấy bản thân nói quá chắc chắn, hơi chần chờ rồi mới bảo: "Anh sẽ cố gắng."

Ánh mắt Úc Tùng Niên nhìn anh rất ấm áp, khi đắm chìm trong ánh mắt ấy, Thẩm Thứ vô thức nói: "Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ điều gì ấm ức, anh đảm bảo!"

Hứa Mộ Thâm, Lâm Chí Quân: "..."

Hình như bọn họ không nên ở trong xe thì phải.

——————–

Diêu người, tục ngữ thường gặp ở Đông Bắc; xảy ra sau khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, dùng điện thoại, thiết bị, gọi thêm người quen đến giúp đỡ, để tăng khí thế, hoặc xảy ra xung đột cơ thể mạnh

——————–

Chú thích:

* Đạo hạnh là những hành vi phù hợp với đạo đức, thể hiện cụ thể qua ba nghiệp thân, khẩu, ý

** Bản gốc là "diêu người", tác giả có giải thích nghĩa ở cuối chương nha (cụ thể là ngay bên trên =)))), có lẽ vì tục ngữ ấy vốn cũng không được phổ biến bên Trung

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip