De Tam Tri Tong Tra Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Đó ràng là một câu nói hết sức bình thường, giống như việc thay một bộ quần áo mới trong cuộc sống hàng ngày, đối phương sẽ lịch sự khen một câu đẹp.

Bây giờ Úc Tùng Niên nói rằng hình xăm trông đẹp, cũng chỉ là thuận miệng khen một câu thôi. Nhưng cơ thể anh không khỏi run lên, cảm giác nơi bắp chân chạm vào đối phương đang bốc lửa. Lửa cháy lan ra theo đồng cỏ, cháy lên tận vành tai.

Chắc Úc Tùng Niên không tán tỉnh anh nhỉ, Thẩm Thứ chần chừ nghĩ.

Tay anh dừng ở giữa không trung, trong lòng bàn tay cầm một bát vuông nhỏ, trứng suối nước nóng đong đưa ở bên trong, giống như tâm trí của Thẩm Thứ bây giờ, đang rung chuyển một cách lạ thường.

Úc Tùng Niên đưa tay nhận bát trứng suối nước nóng, cái bát vuông không lớn, đầu ngón tay của hắn lướt qua lòng bàn tay Thẩm Thứ, tạo nên cảm giác tê dại, còn ngứa hơn khi nãy lúc chạm lên lưng.

Thẩm Thứ đợi Úc Tùng Niên nhận bát trứng suối nước nóng, rồi nhanh chóng thu tay lại thành nắm đấm, đặt ở trên đùi, sau đó mới nhận ra mình nên lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn lời khen của cậu."

Úc Tùng Niên thuận miệng uống trứng suối nước nóng đã được quấy đều, bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

Thẩm Thứ lo lắng nhìn, tưởng rằng mình không chú ý mà lỡ tay cho quá nhiều hoa mộc nên bị mặn, khiến Úc Tùng Niên không ăn được.

Lại thấy bên môi Úc Tùng Niên tràn ra vệt trứng lỏng, sau đó hắn dùng đầu ngón tay cái lau, đầu lưỡi đỏ thẫm để lại mảng ướt át trên lòng bàn tay, cuốn lấy vệt trứng lỏng vào trong.

Úc Tùng Niên chú ý tới ánh mắt của anh, thu lông mi vào, nghiêng mắt trông lại: "Suýt nữa thì lãng phí rồi."

Tầm mắt Thẩm Thứ chăm chú nhìn vào đôi môi ửng hồng của Úc Tùng Niên vài giây, sau khi trong lòng xuất hiện suy nghĩ rằng tại sao môi của một người đàn ông có thể hồng đến thế, anh bình tĩnh mà thu lại ánh mắt: "Nếu cậu thích thì tôi có thể bảo ông chủ cho thêm một phần."

Úc Tùng Niên khẽ mỉm cười: "Tôi thích."

Câu nói này ý chỉ rằng thích trứng suối nước nóng, còn Thẩm Thứ trong thoáng chốc lại nghe thành đối phương đang nói thích anh.

Cho dù chỉ là ảo tưởng lúc nhất thời, cũng khiến tim Thẩm Thứ đập càng dữ dội.

Điều này khiến anh thấy trong phòng còn khó thở hơn lúc trong suối nước nóng, cả người nóng bừng lên.

Anh chống tay xuống đất, đứng dậy: "Tôi ra ngoài gọi thêm cho cậu một phần."

Lúc này, anh cảm giác được cẳng chân của mình bị nắm lấy, là do Úc Tùng Niên nắm cẳng chân của anh.

Chân Thẩm Thứ thuộc loại ít lông hiếm thấy trong giới đàn ông, thêm cả màu sắc tái nhợt nên thời đại học anh hay bị bạn cùng phòng đùa rằng chân anh so với chân phái nữ còn đẹp hơn.

Anh luôn cảm thấy đôi chân của mình chỉ ở mức bình thường, nhưng hôm nay lúc cúi đầu nhìn, không biết do tay Úc Tùng Niên quá lớn, hay là do chân anh thật sự nhỏ.

Chỉ thấy tay đối phương hầu như nắm được hết phần bắp chân đó, nếu bây giờ đổi lại thành nắm cổ chân, có khi hắn có thể nắm được hoàn toàn.

Úc Tùng Niên ngẩng đầu nói với anh: "Không cần đâu," dứt lời hắn thu tay lại, tự nhiên như thể đó chỉ là cái chạm lúc vô tình.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Chí Quân sắc mặt không tốt đi vào, Hứa Mộ Thâm tiến vào theo, không biết có phải hai người này cãi nhau ở bên ngoài không, Thẩm Thứ hơi lo lắng.

Về vấn đề tình cảm thì anh không muốn Lâm Chí Quân xảy ra xung đột với đàn anh của Úc Tùng Niên, nhưng nếu thật sự ầm ĩ lên, không hoà giải nổi, Thẩm Thứ vẫn sẽ giúp bạn mình.

Tuy sắc mặt Lâm Chí Quân kém, nhưng trong quá trình dùng cơm, cuộc cãi vã mà Thẩm Thứ lo lắng đã không xảy ra.

Được nửa chừng thì Lâm Chí Quân có hỏi Úc Tùng Niên rằng bình thường hắn tập cái gì, cậu ta cũng muốn tập theo.

Úc Tùng Niên còn chưa lên tiếng, Hứa Mộ Thâm đã cười tủm tỉm tiếp lời: "Từ thời cấp ba thì Tùng Niên đã có thói quen chạy cự li dài rồi, lên đại học còn tham gia thi Marathon đó."

Đây là chuyện mà Thẩm Thứ không biết, mấy năm nay anh đều cố ý làm lơ với tin tức về Úc Tùng Niên, buộc bản thân không được hỏi thăm.

Vì bây giờ đã có thể nên anh cẩn thận nghe.

Lâm Chí Quân tức giận nhìn Hứa Mộ Thâm, dùng ánh mắt ra hiệu: Tôi không hỏi cậu.

Hứa Mộ Thâm không để ý tới ánh mắt không thiện chí của Lâm Chí Quân, tiếp tục nói: "Sau đó thì đổi thành chơi quyền anh, thường xuyên phải đổi bao cát."

Nói xong, Hứa Mộ Thâm giơ tay phác hoạ qua về hình dáng cơ thể của Lâm Chí Quân: "Một cái bao cát chắc cũng to như Lâm tiên sinh nhỉ."

Lâm Chí Quân hít sâu một hơi, vào lúc Thẩm Thứ đang nghĩ có nên giữ lấy Lâm Chí Quân không, thì không ngờ cậu ta lại nhịn được.

Cậu ta ngoài cười nhưng trong không cười, nói với Hứa Mộ Thâm: "Thẩm Thứ của chúng tôi ấy à, lúc rảnh rỗi cũng luyện Sanda, nếu là Hứa tiên sinh thì chắc không đỡ nổi mấy chiêu đâu."

Thẩm Thứ đau đầu đỡ trán, Úc Tùng Niên xấu hổ uống trà.

Sau khi cơm nước xong, đoàn người trở về sơn trang Thanh Thủy, lúc này Thẩm Thứ mới nhớ tới đêm nay còn phải chung chăn gối cùng Úc Tùng Niên. Đây là chuyện tệ nhất, anh không biết phải đối mặt thế nào.

Buổi chiều lúc Úc Tùng Niên khoả thân ngủ, anh còn có thể bình tĩnh. Nhưng nếu phải ngủ cùng với Úc Tùng Niên lúc không mặc quần áo, thì không thể thờ ơ nổi.

Cũng may sau khi trở lại phòng ngủ, một Úc Tùng Niên tràn đầy sự xâm chiếm khiến Thẩm Thứ phải luống cuống chân tay như lúc ban nãy đã biến mất.

Thậm chí hắn còn thay áo ngủ, áo phông cùng quần cotton dài, vô hại mà dựa vào đầu giường, thoải mái chơi điện thoại.

Ngược lại là áo ngủ màu đen của Thẩm Thứ, cảm giác dễ biến mất vào lúc nửa đêm.

Anh thận trong mà ngồi ở đầu bên kia của giường, đây là căn phòng có một giường lớn, hai người đàn ông nằm thoải mái, không đến mức xảy ra tình huống xấu hổ như xoay người là nằm đè lên đối phương.

Thẩm Thứ có đồng hồ sinh học tốt, thường ngủ lúc 11 giờ, buổi sáng dậy lúc 6 giờ.

Anh nhìn đồng hồ, hỏi Úc Tùng Niên trước: "Bình thường cậu ở nhà ngủ lúc mấy giờ."

Giới trẻ hiện nay sẽ không đi ngủ quá sớm, đồng hồ sinh học của Thẩm Thứ đều không hợp với người xung quanh.

Úc Tùng Niên cất điện thoại, nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn ngủ à?"

Thẩm Thứ lấy bịt mắt ra: "Nếu cậu còn muốn chơi điện thoại thì tôi có thể dùng bịt mắt."

Úc Tùng Niên đang định nói gì đó, vừa thấy bịt mắt màu đỏ trong tay Thẩm Thứ lại đột nhiên ngừng.

Bịt mắt này là do dì Lý mua cho anh lúc ra ngoài du lịch, dì Lý thích mấy màu xanh đỏ loè loẹt, dù màu mà dì mua không hợp lắm nhưng anh vẫn dùng tới hiện tại.

Thẩm Thứ thấy Úc Tùng Niên không trả lời, liền biết chắc hẳn Úc Tùng Niên không ngủ nhanh như vậy. Vì thế nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng. Tư thế ngủ của anh rất đẹp, nằm ngửa, đôi tay đặt lên bụng.

Mà khuôn mặt sẽ hơi chếch về bên trái một chút, là hướng đối diện với Úc Tùng Niên.

Anh đeo bịt mắt, sau khi trước mắt chìm vào bóng tối, thính giác của anh đột ngột nhạy bén lên.

Thậm chí có thể nghe thấy từng hơi thở của Úc Tùng Niên, không biết vì sao mà hô hấp của Úc Tùng Niên trở nên trầm hơn, tấm đệm chuyển động do người kia đổi tư thế.

Sau khi yên tĩnh một hồi lâu, Úc Tùng Niên xuống giường, chắc hẳn là đi uống nước, anh nghe thấy tiếng nuốt ừng ực khá lớn, có vẻ uống hơi vội.

Ngay sau đó Úc Tùng Niên lại trở về trên giường, tiếng tắt đèn vang lên, phần nệm bên kia hơi chìm xuống.

Nệm của sơn trang Thanh Thủy quá êm, một khi nằm xuống thì giống như rơi vào trong mây.

Anh cảm giác được rằng Úc Tùng Niên thay đổi tư thế mấy lần, làn da của đối phương vuốt ve lấy chăn, phát ra tiếng động rất nhỏ, tất cả đều lọt vào lỗ tai Thẩm Thứ.

Cho đến khi trên đùi lại truyền đến hơi ấm quen thuộc, anh lập tức nhận ra đây là cơ thể Úc Tùng Niên, không biết là đầu gối hay là mũi chân.

Trong lúc miên man suy nghĩ, dưới sự tác động mạnh mẽ của đồng hồ sinh học, Thẩm Thứ vẫn ngủ đúng giờ.

Chỉ là trong mộng anh cảm giác mình bị một gốc dây đằng thật lớn cuốn lấy, dây đằng vén quần áo của anh lên, chui vào bụng nhỏ của anh, sau khi anh thả lỏng thì cọ xát cái bụng đã trở nên mềm mại hơn của anh.

Khiến cho anh rất ngứa và muốn cười.

Trong giấc mơ, anh tốt tính mà thương lượng với cây thực vật kia, bảo nó tha cho anh, dây đằng lại không quan tâm, thậm chí còn mọc ra sừng.

Thẩm Thứ tập trung nhìn, đúng là một đôi sừng hươu.

Một bên sừng hươu kia, tùy hứng mà đè vào phần eo của anh, trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nóng.

Thẩm Thứ đột nhiên mở bừng mắt, rèm cửa của khách sạn được làm bằng chất liệu cản sáng, trong phòng tối om, phải một lúc lâu sau anh mới lấy lại được tầm nhìn.

Tư thế bây giờ của anh đã khác với lúc trước khi chìm vào giấc ngủ, đó là tư thế nằm nghiêng.

Trên eo nặng trĩu, có cánh tay cường thế ôm anh từ phía sau, là Úc Tùng Niên.

Tay Úc Tùng Niên thả lỏng đặt trên bụng của anh, năm ngón tay thon dài duỗi ra, gần như che kín bụng anh.

Cả người anh nằm trong ngực của Úc Tùng Niên, trên gáy có thể cảm nhận được hô hấp kéo dài, từng hơi thở phả vào nơi ngứa ngáy trên người.

Sừng hươu trong mộng đi vào hiện thực, không phải hình xăm trên lưng anh, mà xuất phát từ giữa háng Úc Tùng Niên.

Đây là phản ứng của mỗi người đàn ông sẽ có khi thức dậy vào buổi sáng, chỉ là của Úc Tùng Niên có vẻ kiêu ngạo hơn.

Kể cả có cách một lớp quần, Thẩm Thứ cũng cảm nhận được sự áp bức.

Thẩm Thứ cẩn thận đẩy tay Úc Tùng Niên ra, nín thở, cuối cùng cũng giải cứu được bản thân ra khỏi lồng ngực Úc Tùng Niên.

Anh vội vàng đi vào phòng tắm, khuôn mặt anh trong gương đỏ đến tận mang tai, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được giờ phút này tâm tư anh đang nhộn nhạo.

Thẩm Thứ quyết định đi tắm rửa, anh vừa mới cởi áo ngủ, tay đã hơi dừng lại.

Anh lật áo ngủ ra, sờ vào vị trí sau eo, nơi đó hơi ướt át, dinh dính.

Thẩm Thứ cầm bộ quần áo, nhìn bản thân trong gương, thầm cảnh cáo: "Đừng làm thế, quá biến thái."

Nhưng mấy giây sau, Thẩm Thứ vẫn cầm lấy quần áo.

Anh ngửi thấy mùi hoàn toàn khác so với trong mộng, vừa xao động lại vừa nóng bỏng, vừa hoang dã lại vừa bộc trực.

Không phải con hươu trong mộng, mà giống với kẻ săn mồi cỡ lớn hơn, để lại dấu ấn trên đối tượng giao phối mà hắn đã lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip