Part 6 - Rung động trong lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

"Mẹ nói gì vậy ạ? Kì Tuyển Cử Mùa Thu?" Kiera tò mò ngẩng đầu lên trong khi cất lại món đồ cuối cùng vào trong vali.

"Con vừa mới vào năm Nhất, chắc chắn chưa từng nghe đến chuyện này rồi." Mizuki Jezebel mỉm cười, rời khỏi vị trí an định trên sofa sau đó lại gần hơn tới chỗ con gái mình. "Mẹ tin con sẽ được lựa chọn để tham gia. Lần này bố mẹ đi công tác có hơi lâu một chút, mẹ sẽ gửi con tới chỗ Fumio - san nhé."

"Fumio - san?" Đôi mắt xám tro hơi nhíu lại giống như đang suy nghĩ. "Có phải là người quản lý KTX Sao Cực Tinh không? Là nơi trước đây mẹ từng ở?"

"Đúng rồi, hoà nhập với mọi người vào con nhé." Mizuki cầm lên bàn tay vẫn còn đeo lên băng trắng của cô, khẽ nhăn mặt vì mùi cao thuốc vẫn còn hăng hắc xộc lên tới. "Tay này còn đau không con?"

"Chỉ còn một chút thôi, con đã đỡ nhiều rồi thưa mẹ." Cô nhăn mày, thành thật đáp lại.

"Mẹ thật sự muốn nói ba làm thật mạnh tay đi!" Mizuki nói gần như gắt lên. "Gia đình gì mà không biết giáo dục con cái, đối với chef thì đôi bàn tay quý giá đến thế nào chứ, lại để nó làm ra chuyện này với con."

"Không sao đâu mà mẹ, con nghĩ như vậy đã là đủ rồi." Đủ để cho cậu ta nhận ra bản thân mình đã phạm sai lầm gì.

Mấy ngày nay Kiera đều ở lì tại nhà bởi vết thương trên tay không cho phép cô nấu ăn một cách bình thường, hơn nữa đã dần tệ hơn sau trận đấu Shokugeki với Kaito Suzuki ngày hôm trước. Tuy mùi hương không mấy dễ chịu, nhưng cô quả thực phải công nhận một điều rằng thuốc của Kurokiba Ryou đưa cho vô cùng hữu dụng với những vết thương kiểu như này, chưa đầy ba ngày mà cô đã lấy lại được cảm giác tay.

"Mẹ này, con không muốn mình được chọn."

"Sao vậy Kie - chan? Không phải con muốn tiếp tục trau dồi nhiều hơn nữa sao?"

"Nơi này...Kì lạ quá." Kiera cúi gằm mặt xuống, dần cảm thấy không thoải mái bởi những suy nghĩ của chính mình. "Con không muốn trở nên nổi bật...Con không muốn họ biết quá nhiều về con, con chỉ muốn ra khỏi trường thật nhanh thôi."

"Cô bé ngốc." Nữ chủ nhân nhà Jezebel nở nụ cười hiền từ, đưa tay lên xoa đầu cô. "Rồi con sẽ hiểu được lý do tại sao mẹ lại để con đến đây. Con yêu, con sẽ phải vượt qua sự mặc cảm của mình."

"Vâng..." Âm thanh nhỏ dần xuống, giống như chỉ đang lèm bèm trong cuống họng. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên mẹ của mình, sau đó nở một nụ cười thật tươi, chủ yếu chỉ muốn để cho bà cảm thấy an tâm về cô. Nhưng cô lại không thấy ổn một chút nào.

Nói gì thì nói, chuyện của Kaito Suzuki thực sự đã ảnh hưởng đến cô không ít.

Con người ở đất nước này đều như vậy sao? Chỉ từ một hiểu lầm không rõ ràng lại sẵn sàng tấn công người khác như thế. Nếu như người gặp nạn không phải cô mà là một ai đó nhỏ bé hơn, yếu thế hơn, loại chuyện gì có thể xảy đến cơ chứ?

Quả thực không muốn nghĩ.

Mizuki Karato —— Mizuki Jezebel, mẹ của cô hiện tại, ngày đó cũng đã từng trải qua sự khắc nghiệt ở ngôi trường này ư?

Trong đôi mắt của cô bé 17 tuổi, vẫn còn có quá nhiều chuyện không thể nào tự mình giải thích được.

_____

Chiếc xe ô tô chậm rãi dừng lại ở trước cổng KTX Sao Cực Tinh, vốn đã là một nơi cô từng đặt chân tới, nhưng là trong trạng thái bản thân không còn đủ tỉnh táo để nhận định bất kỳ điều gì xung quanh. Người quản gia sau khi giúp cô chuyển hành lý xuống, đôi mắt nâu ánh lên vẻ không nỡ, nhưng vẫn trước hết cúi rạp người xuống chào cô.

"Kiera - sama, tôi xin phép được rời đi trước. Nếu không phải vì lần công tác này tôi cần phải theo sát Mizuki - sama, tôi nhất định sẽ không để cô chủ một mình như vậy..." Saito nói trong tiếng nức nở. "Cô chủ phải bảo trọng đấy!"

"Được rồi mà Saito - san. Chú mau đi đi kẻo mẹ cháu chờ lâu!" Kiera cười xoà trước vẻ mùi mẫn của vị quản gia lớn tuổi. Trong kí ức của cô nàng, Saito chính là người đã luôn theo sát sau cô từ những ngày còn tấm bé. Nhiệm vụ chính của ông là bảo đảm mọi thứ được chu toàn, ông là quản gia cũng là người quản lý năm xưa của Mizuki Jezebel khi bà vẫn còn là một người đầu bếp du mục.

Việc chuyển đến KTX Sao Cực Tinh không phải là một vấn đề gì quá to lớn bởi sau sự kiện lần trước, mọi người gần như đều đã nhận biết lẫn nhau. Bài kiểm tra đầu vào của Fumio - san vũng không phải là một bài toán khó với Kiera, và cô đã lựa chọn căn phòng số 205 cũng chính là nơi mà mẹ cô đã từng ở ngày trước. Kỳ nghỉ hè cứ ngày một đến gần, cũng là lúc danh sách những học sinh được lựa chọn tham gia Kì Tuyển Cử Mùa Thu được công bố. Trái ngược lại với sự hào hứng của các thành viên khác trong KTX, Kiera hoàn toàn không muốn nhìn thấy tên mình xuất hiện trong danh sách một chút nào.

"Yuuki - chan, có tên của cậu kìa!"

"Kyoko, cậu cũng có nữa! Có cả Megumi và Kieracchi này! Thật tuyệt quá đi thôi ~" Yuuki mừng rỡ ôm lấy cả bọn sau màn dò tên đầy kịch tính. Kiera Jezebel nhăn mặt cười gượng, cô không muốn để người khác phát hiện ra sự bất mãn của mình. Sau tất cả, mái tóc hai màu khác biệt dường như vẫn là tâm điểm của sự chú ý khi mà hàng loạt ánh mắt soi mói cùng tò mò đồng loạt chiếu hết về bên này.

"Kieracchi, cậu lại đeo lens nữa sao?" Yuuki tinh ý nhận ra điểm này, cánh tay hơi đưa lên chạm lên tóc cô gái nhỏ. Thật mượt. Nữ tử âm thầm cảm thán. Cô đã từng nghĩ rằng màu sắc khác lạ đó sẽ làm cho tóc bị thô ráp, nhưng hoá ra không phải. Tất cả đều là tự nhiên.

"U-um." Kiera gật đầu thừa nhận. "Vào những lúc này, tớ không muốn sử dụng đến năng lực của mình."

Khả năng đặc biệt đôi lúc đem lại khá nhiều phiền toái khi mà cô có thể nhìn thấu rất nhiều thứ khác, không bao gồm chỉ mỗi thành phần của chúng. Trước đây đã từng có người trong gia tộc của cô có thể nhìn thấu cả tâm trạng của một người, nhưng cô không hề muốn khai thác tiềm năng của mình đến tận mức độ đó.

Bình thường một chút, mờ nhạt một chút. Cũng giống như cách mà cô vẫn luôn duy trì tồn tại khi ở Tootsuki. Tốt nhất là không một ai biết đến.

E hèm, chỉ là chạy trời không khỏi nắng thôi.

Kiera Jezebel không hề biết rằng trong khi cô vẫn đang trầm luân với suy nghĩ của mình, có một vài cặp mắt vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô. Yukihira Soma tạo thành bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ, trong khi chàng trai tóc trắng dần rơi vào hỗn độn sau khi nhận ra được điều mà mình đã bỏ lỡ bấy lâu.


"Hoá ra cậu...vẫn luôn ở đây."


"Tiểu thư này." Kurokiba Ryou gương mặt không làm ra nhiều biểu tình. "Lần này, tôi nhất định sẽ không thua cô đâu."

Cô, và cả nữ nhân đằng kia nữa.

"Được thôi Ryo - kun. Tất nhiên là tôi cũng sẽ không để cậu chiến thắng mình rồi. Ryo - kun đang nhìn gì thế?" Nakiri Alice tò mò ngoái theo phương hướng mà cậu trai tóc đen đang nhìn chằm chằm tới, phát hiện ra một bóng người quen thuộc. "A, là Jezebel - san này."

"Cô ấy cũng có tên trong danh sách, hơn nữa lại còn chung bảng A với cậu đấy, Ryo - kun!"

"Kiera - san, sao tớ đột ngột cảm thấy chúng ta đang nhận nhiều sự chú ý quá vậy.." Megumi rụt rè bám lấy tay cô. Kiera đưa tay lên xoa đầu cô gái tóc xanh, nhẹ giọng an ủi.

"Không sao đâu. Chúng ta đi thôi, Megumi - chan."

"V-Vâng!"

"Xem ra tay cô ta đã lành rồi." Ryou tự lẩm bẩm với chính mình. Hắn vô cùng có niềm tin với loại thuốc mà mình đã đưa cho cô, vậy nên chuyện này dường như cũng đã nằm trong dự đoán. Kurokiba Ryou đột nhiên có suy nghĩ này, không biết rằng liệu bàn tay nhỏ bé ấy có bị ảnh hưởng nhiều không, quả thực muốn tự mình kiểm chứng một lần.

Đến lúc hắn bình tâm lại, vị kia cũng đã rời khỏi nơi này được một lúc. Cô đi rất nhanh, dắt theo cả Tadokoro Megumi nhanh chóng trở lại KTX. Kiera Jezebel không hề ưa thích nhận được sự chú ý ở nơi đông người. Chuyện này nếu như ai chú tâm một chút, chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra. Nhưng cô lại dám thách đấu Shokugeki với một kẻ bắt nạt chỉ để chứng minh thực lực của chính mình, chứng tỏ ý chí của người con gái ấy không hề tầm thường.


Chỉ là, dường như vẫn còn nguyên do gì đó khiến cho cô phải khép kín chính mình.


_____

Chủ đề của Kì Tuyển Cử Mùa Thu cuối cùng cũng được đưa ra, chính là về curry. Bọn họ đều bắt đầu những nghiên cứu của riêng mình, cùng nhau sinh hoạt một cách vui vẻ nhất. Không khó để nhận thấy rằng Kiera đã dần trở nên cởi mở hơn trước. Nhờ sự "vận động" nhiệt tình quá mức của Isshiki Satoshi mà cô đã luôn tham gia đầy đủ những bữa tiệc ngẫu nhiên của họ, tán gẫu và lần đầu bị say bởi "nước gạo" đặc chế phiên bản KTX Sao Cực Tinh. Trong lúc mọi người đều đã lăn quay ra ngủ hết, chỉ còn mình Kiera vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, ngồi co ro ở bên trong góc phòng.

À, không hẳn chỉ còn mình cô.

"Kiera - chan? Em còn tỉnh sao?" Gương mặt mỉm cười của Isshiki xuất hiện trước mắt, và Kiera trong vô thức đã mỉm cười đáp lại.

"V-vâng...! Em còn...ạ.." Giọng nói cô ngắt quãng và trong veo. Gương mặt nhỏ nhắn dần ửng hồng sau khi say, và nụ cười hiếm hoi ấy thực sự đã khiến cho Satoshi lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình cứng ngắc.

"Em có cần anh đưa trở lại phòng không? Trông em
không ổn chút nào."

"Em ổn..Ách..mà! Em c-còn đứng được này,, anh xem...!" Vừa nói, cô vừa cố gắng đứng dậy để chứng minh cho Isshiki thấy là mình vẫn còn chưa sao. Nhưng thân thể phản chủ lại cho thấy một sự thật khác, khi mà cô mới chỉ loạng choạng được hai bước đã nghiêng người đổ đến trong lòng anh.

"Thật là cứng đầu mà." Isshiki phì cười ra tiếng. Anh đã luôn nhìn thấy bộ dáng miễn cưỡng và rụt rè của cô duy trì từ khi đặt chân vào học viện, nhưng vừa đáng yêu lại gượng gạo như thế này quả là lần đầu tiên. Thật may mắn khi anh là người duy nhất không say, nhỉ?

Trái ngược lại với anh, Kiera dường như không tìm được cảm giác thoải mái khi đối diện cô chính là khuôn ngực rắn chắc của người đàn anh năm Hai. Chân tay đều đã mềm nhũn, động tác của cô cũng dần trở nên dịu dàng hơn khi liên tục cọ cọ mặt mình vào người anh, xoay chuyển tìm đến một góc tựa thoải mái. Mi mắt dần cụp xuống, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

"Thật là, lần đầu đã chiếm được nhiều tiện nghi như vậy." Isshiki thu hết một loạt biểu hiện vào trong mắt, ý cười vẫn như cũ đậu lại bên môi. Anh rất dễ dàng bế cả người cô lên, để nữ nhân tuỳ ý dựa lại trong ngực mình sau đó xoay người rời khỏi gian phòng, cẩn thận tìm đường quay trở lại phòng cô. Trong đêm tối, hơi thở của cô hỗn độn lại mang theo mùi rượu gạo thoang thoảng, dường như hết sức tận hưởng những chuyện đang diễn ra đấy. Đầu óc Kiera dần mơ hồ không rõ, tuổi nhỏ vẫn luôn tự chèn ép chính mình đến ngột ngạt, lần đầu tiên cảm nhận được, không thể khống chế chính mình cũng là một loại thư giãn.

Về đến phòng, Isshiki Satoshi cẩn thận đặt cô lại trên giường, thân thể mềm oặt tiếp xúc với quen thuộc giường nệm, thoải mái kêu "A" một tiếng. Anh trừng mắt, không khi nào nghe thấy cô tạo ra những loại âm thanh có chút xấu hổ như vậy, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Bàn tay không chịu nổi đưa lên chạm nhẹ lên mặt cô, làn da mịn màng ấy vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Trong phòng không có đèn, chỉ có một chút ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, cùng với mỹ nhân hiếm có an tĩnh bộ dáng làm cho trong lòng anh sục sôi một loại tâm trạng khó tả.

Yêu thích không? Yêu thích đấy.

Dường như không mất bao lâu thời gian để Isshiki nhận ra được rằng, Kiera Jezebel quả thực rất dễ mến. Anh đã vắng mặt khi cô bị thương và được đưa lại KTX, nhưng khi nghe những người đàn em kể về cô bằng đôi mắt lấp lánh, ngay cả ít nói như Ibusaki Shun cũng thừa nhận rằng mình có để ý đến cô trước đây quả thực đã khiến anh tò mò. Cô đang ẩn giấu điều gì đằng sau vẻ ngoài vô tội đó đây? Isshiki Satoshi âm thầm nghĩ ngợi.

Nhắc đến mới nhớ, cô cũng chưa từng thể hiện ra đâu mới là khả năng sở trường của mình. Anh là Thất Toạ trong Thập Kì Nhân của Tootsuki, nên việc lựa chọn cô vào trong lần này cũng là do anh quyết định. Isshiki hy vọng rằng qua cuộc thi này, Kiera Jezebel sẽ cởi mở hơn với những tài năng mà mình có được.


Hoặc đơn giản chỉ là mở lòng mình ra một chút.


"Bên cạnh em, không phải luôn có người sẵn sàng đồng hành sao? Hà cớ gì lại tự bước đi một mình."

_____

[ Uy, sắp tới chuyên mục không còn tý chuẩn mực đạo đức nào. Thôi coi như truyện này sẽ là bản nháp để mình luyện viết H, nên các cô nếu hong zui zẻ có thể skip nhe ~-~ điều quan trọng phải nhắc nhiều lần, hihi. Lại nhắc típ, đây là truyện harem =)))))))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip