Cau Hoc Tro Nho Tro Thanh Ban Trai Toi Phai Lam Sao Day 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Lưu Chương hạ cánh xuống Bắc Kinh, ánh chiều tà thăm thẳm đã nhuộm đỏ au cả bầu trời, cơn gió lạnh cuối ngày phả vào người anh, không nhịn được được tay lên che miệng húng hắng hai tiếng.

Vốn dĩ ngay lúc đó anh đã muốn mò đi rồi, nhưng Sa Nhất Thinh kiên trì cho rằng phải dùng trạng thái hoàn hảo nhất để chiến đấu, theo đuổi người ta cũng vậy. Nhất quyết bắt anh dưỡng bệnh đến bảy tám phần mới thả đi, trước khi đi còn bắt đến bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng thêm một lần nữa, các chỉ số xét nghiệm đều biểu thị ngoại trừ có chút ho hắng với da dẻ nhợt nhạt do ốm đau nửa tháng trời thì đều không có vấn đề gì lớn.

Sát giờ khởi hành, Sa Nhất Thinh quan sát anh, hài lòng gật đầu.

"Bộ dạng nghiêm túc có thừa cùng với chút mong manh suy nhược sau khi ốm dậy. Quả chuẩn luôn."

"Anh hiểu chuyện yêu đương thế mà sao vẫn bị đá nhỉ?"

"Biến ngay!"

Lưu Chương đã hỏi mẹ Lâm từ trước địa chỉ chỗ Lâm Mặc bọn họ, xuống hỏi máy bay liền lên xe taxi tiến thẳng tới đơn vị tập huấn.

Hoàng hôn buông xuống, anh không thể đợi đến mai mới có thể gặp Lâm Mặc.

Bên ngoài cửa sổ lướt qua những tòa cao ốc trùng trùng, thật lạ lẫm. Thành phố Bắc Kinh này, trước đây Lưu Chương mới chỉ đến du lịch có một lần, danh lam thắng cảnh gì cũng thăm qua rồi, nhưng ngoại trừ người người chen nhau đông đúc thì chẳng lưu lại ấn tượng đặt biệt gì trong anh cả.

Anh nhìn một bóng cây lướt qua, loại cây này ít thấy ở phương nam, ở Bắc Kinh này lại nhìn đâu cũng thấy.

Khí hậu ở nơi này cũng khác nhiều so với chỗ bọn họ, không biết Lâm Mặc có thích ứng được không.

Đầu óc Lưu Chương suy nghĩ đến rối tinh rối mù, bàn tay vì căng thẳng mà nằm chặt.

Lâm Mặc, em đang làm gì thế?

--------------------------

Trương Gia Nguyên lên tầng liền thấy Lâm Mặc đang ngồi xổm trước cửa phòng tập, một tay đặt trên đầu gối, một tay chống cằm, ánh mắt vô hồn, trên mặt cũng không có bất cứ cảm xúc nào.

Từ khi đến Bắc Kinh, biểu hiện của Lâm Mặc cũng coi như bình thường, chính là ngày nào cũng sẽ có một lúc Lâm Mặc rơi vào trạng thái như này.

"Ông đang làm cái gì đấy?" Trương Gia Nguyên không hiểu, nhưng cậu có miệng mà, không hiểu có thể hỏi nha.

"Hút thuốc." Nói rồi Lâm Mặc làm động tác như nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, từ từ thở ra một ngụm khói vô hình, hai khuỷu tay vẫn chống lên đầu gối, đưa cẳng tay ra phía trước, đầu ngón tay rung rung hai cái, hoàn thành động tác rũ tàn thuốc.

"Làm gì có cái của khỉ gì đâu trời?"

"Chỉ có soái ca mới nhìn thấy được thôi."

"Ông đừng có lửa phỉnh."

"Có việc gì thì nói nhanh đê, không có việc thì để tôi yên miếng coi." Lâm Mặc bất mãn, đang buồn rầu thì bị làm phiền, lại càng rầu rĩ hơn.

"Ông tỏ thái độ kiểu gì đéy! Tôi không thích nói với ông nữa đấy! Ờ!"

Xem đi, Châu Kha Vũ, chống mắt lên mà xem đi, xem cậu rốt cuộc đã chiều ra cái dòng ngạo kiều gì đây này.

"Trương Gia Nguyên, ông mà cứ như thế này...."

"Thì ông làm giề?"

"Tôi liền đi câu dẫn Châu Kha Vũ!" Lâm Mặc cười cười, ngồi xổm trên đất quay đầu lại nhìn, ánh mắt vô cùng ngứa đòn.

"Blebleble, ông không phải là kiểu Châu Kha Vũ thích nhá, anh ấy thích người như tôi cơ." Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc làm mặt quỷ cực kì trẻ con, làm xong lại còn chống nạnh ngẩng đầu cười lớn.

Không biết Lưu Chương thích kiểu người như thế nào nhỉ.

Lâm Mặc không khống chế được mà nghĩ như vậy, đột ngột chống tay đứng dậy làm Trương Gia Nguyên đang cười giật cả mình.

"Không có việc gì là tôi đi liền bây giờ nè."

"E hèm, ngoài cửa lớn có người tìm ông."

Lâm Mặc ừ một tiếng, đi về phía cầu thang bộ, ngón tay vẫn còn giữ nguyên động tác cầm điếu thuốc còng người đi xuống, trông như một tên ất ơ.

Châu Kha Vũ đi vệ sinh quay trở lại chỉ thấy mình Trương Gia Nguyên đứng trên hành lang cắn móng tay, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.

Cậu đi qua vỗ vai Trương Gia Nguyên, ngoảnh đầu nhìn về cùng một hướng với đối phương.

"Ngẩn ngơ nhìn gì vậy?"

"Kha Vũ, vừa nãy em vẫn chưa kịp nói với Lâm Mặc, người tìm cậu ấy là Lưu Chương, anh nói xem liệu Lâm Mặc có mắng chớt em không?"

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Trương Gia Nguyên, cảm thấy mình vừa mới khám phá ra một khía cạnh mới của "chàng vợ" nhà mình.

"Lưu Chương đến rồi? Đợi chút, sao tự nhiên em lại bằng lòng cho anh ấy gặp Lâm Mặc? Anh còn tưởng em sẽ đập anh ấy ra bã cơ."

"Ai bảo em không đập."

"Nhưng mà trông anh ta có vẻ ốm yếu quá, em mềm lòng, lại nghĩ thôi hay cho tên ngốc này một cơ hội, nếu mà còn không nên cơm cháo gì thì đấm cho một trận cũng không muộn."

.....Quả nhiên vẫn là cậu thiếu niên thủa ban đầu, một xíu xìu xiu cũng không thay đổi.

Lúc này thân ảnh gầy gò của Lâm Mặc cũng đã xuất hiện ở dưới tầng, một tay đút túi quần, chậm rãi đi về phía cửa lớn.

"Cái thói quen cho tay vào túi quần kia của cậu ấy thật giống người nào đó nha."

"Không lệch đi đâu được."

Đi qua một cái thúng rác, Lâm Mặc tùy ý nhấc tay vung ra phía ngoài.

"Cậu ấy làm gì thế?"

"Em nghĩ, chắc là vứt đầu lọc thuốc lá."

"Đâu cơ, sao anh không thấy."

"Em cũng có thấy đâu."

"........"

Sự thật hiển nhiên là không thể nào dùng logic của người bình thường để đánh giá Lâm Mặc.

Lâm Mặc đi rất chậm, dạo này đầu óc cậu cứ  bay đâu đâu, cũng chẳng buồn đoán thân phận người tới.

Mọi người đều bảo, Lâm Mặc như một hạt dẻ cười vậy, ở đâu là ở đó đều vui nhộn, sự thật chứng minh, mấy người bạn trong trại huấn luyện đều quý cậu lắm lắm. Nhưng chỉ có mình cậu biết, hạt dẻ cười đã xuất hiện vết nứt rồi.

Cậu vẫn luôn nhung nhớ Lưu Chương, rảnh một chút liền nhớ.

Người khác thấy cậu trốn vào một xó xả stress một mình đều cảm thấy hiếu kì, cậu cũng lười giải thích, chỉ nói mình đi hút thuốc, làm mấy động tác giả vờ hút thuốc chọc cười người ta rồi đuổi khéo.

Có những lúc Lâm Mặc trời sinh vui vẻ đã từng nghĩ, người khác tìm đến cậu, cười sảng khoái rồi đi, lẽ nào cậu đến đây chỉ để làm trò tiêu khiển thôi sao?

Nếu như Lưu Chương ở đây, anh ấy sẽ phối hợp đưa tay cầm lấy điếu thuốc, sau đó cười nói, "Hút ít thôi, hại người. Thầy Lâm Mặc, nhớ anh thì đến tìm anh chứ." Anh ấy chính là người như vậy.

Nếu như Lưu Chương ở đây, nếu như Lưu Chương cũng yêu cậu...

Lâm Mặc lắc đầu thật mạnh, bước nhanh hơn, ngay giây tiếp theo trong tầm mắt xuất hiện một người trùng lấp lên hình bóng trong tâm trí, làm cậu sững lại như bị găm chặt xuống đất.

Bắc Kinh vào hạ rất sớm, ban ngày ve sầu kêu không biết mệt mỏi, đến tối mới an phận được một chút. Lưu Chương đứng ngay dưới cái cây Lâm Mặc hay đứng đếm ve mỗi lúc chả có việc gì làm, trên người chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trắng đơn giản, lưng đeo chiếc balo đen hệt như lần đầu gặp mặt, tóc mái bị gió thổi bung xòe tứ phía.

Anh ấy gầy rồi, gầy đi nhiều lắm nhiều lắm. Mắt trông có vẻ cũng to ra rồi, xương hàm vốn mơ hồ cũng đã thấy rõ mồm một, thân người lại dong dỏng, đứng giữa đám người vô cùng nổi bật. Thế nhưng Lâm Mặc không vui, càng nhìn trong lòng càng buồn khổ.

Cậu cũng không thích mấy nữ sinh đi qua cứ chốc chốc lại quay lại nhìn anh, mặc dù chẳng liên quan gì đến cậu, thế nhưng Lâm Mặc khó chịu cực kì.

Lưu Chương thật là phiền quá đi! Lần trước ngay lúc như thế mà còn bảo cậu đi về nhà, không phải chính là muốn từ chối sao, lúc cậu đi anh ngay cả cái mặt còn chẳng thèm thò ra, phân ranh giới rõ ràng như thế cơ mà. Sao bây giờ lại vượt đường trường xa xôi bay đến đây tìm cậu, lại còn mang cái dáng vẻ héo mòn đáng thương như thế, làm như cậu mới là người nói không ấy.

Nhưng làm Lâm Mặc ức nhất vẫn là chính mình sau khi nhìn thấy Lưu Chương, vậy mà đáy lòng lại dâng lên niềm vui sướng khó tả, cậu làm thế nào cũng không kiềm chế được, thật chẳng có tiền đồ gì cả.

Cậu quay người rời đi.

"Momo!"

Lâm Mặc hoài nghi Lưu Chương có phép thuật, chỉ hai chữ đơn giản đã đánh cậu trở về nguyên hình.

Phiền chết mất!

Cuối cùng cậu vẫn quay về phía ấy, từng bước từng bước đi đến trước mặt Lưu Chương, cười với anh, gọi một tiếng thầy Lưu.

Lưu Chương sững sờ choáng váng, nhưng rất nhanh đã khôi phục thần sắc, vẫn gọi cậu vô cùng thân mật, vẫn là ngữ khí ôn nhu mà Lâm Mặc hằng quen thuộc.

"Momo, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp, thầy Lưu."

"Dạo này em ổn không?"

"Rất tốt, thầy Lưu."

"Sao em không hỏi anh?"

"....Anh thì sao?"

"Anh không ổn chút nào, anh rất nhớ em."

Lâm Mặc chịu không nổi nữa, nụ cười giả lả dần vỡ nát, vành mắt cũng đã ửng hồng.

"Xem em là trò cười có vui không, Lưu Chương."

Rõ ràng là đã từ chối rồi, vẫn còn cố ý chạy đến nói lời nhớ nhung, như vậy khác nào đem tấm chân tình của cậu ra làm trò cười?

"Anh không...."

Trước kia cũng đã nói rồi, Lâm Mặc không thích khóc, cậu đến Bắc Kinh vốn đã rất nhớ nhà, lại còn nhớ cả Lưu Chương, vậy mà chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng trước mặt anh cậu luôn rất yếu đuối.

Hai tay cậu ôm chặt lấy chính mình, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, tận lực khống chế không cho nước mắt chính mình tiếp tục tuôn rơi, ngược lại càng ngày càng khóc dữ dội hơn.

Lâm Mặc không ngờ lúc gặp lại lại là cảnh tượng như thế này, nếu như Lưu Chương giả vờ không quen biết cậu thì tốt biết mấy, thế nhưng Lưu Chương lại nhẹ nhàng gọi cậu là Momo, vẫn hệt như trước không hề thay đổi, cậu bỗng dưng cảm thấy cực kì đau lòng. Không thích em thì còn đối xử tốt với em như vậy làm gì chứ.

Lưu Chương hoảng hồn, chạy đến kéo cậu vào lòng, bàn tay đặt sau gáy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, cảm giác cái đầu nhỏ trong lòng đang run lên khe khẽ.

"Anh không có ý đó, Momo, Momo, em đừng khóc."

Anh phát hiện hình như giữa tuyến lệ của Lâm Mặc và trái tim anh có một sợi dây liên kết, hễ Lâm Mặc khóc, trái tim anh liền bị kéo căng, đau đớn.

"Rõ, rõ ràng anh không thích em...."

Ngay cả có là một nhà khoa học với khả năng tư duy logic mạnh mẽ đến nhường nào đi chăng nữa, người mình yêu khóc nấc trong lòng mình như thế này, đầu óc anh cũng như biến thành một mớ bòng bong.

Lưu Chương cuống cuồng lên liền có gì nói đó.

"Anh thích em, Lâm Mặc, anh thích em."

"Mới đầu là do anh không hiểu, thế nhưng bây giờ anh cực kì cực kì chắc chắn, anh thích em. anh thích em dính lấy anh, thích gọi em bằng tên thân mật. Anh nguyện ý mua tất cả những gì em muốn ăn. Mỗi lần em nằm ngủ đều ngoan như một bé mèo nhỏ vậy, lúc ăn thì má lại phồng lên giống hệt hamster, em đáng yêu lắm lắm ấy. Cho dù môn toán của em không giỏi cho lắm, mãi không giải được đề thì em vẫn rất đáng yêu....."

"Anh nói ai không giỏi toán, không giải được đề cơ!"

Lâm Mặc đấm mấy cái vào ngực Lưu Chương, đáng tiếc dáng vẻ nước mắt lưng tròng được Lưu Chương ôm vào lòng như lúc này chẳng có chút xíu tính công kích nào, ngược lại lại càng giống như chú mèo nhỏ túm lấy cổ áo anh nũng nịu. Lưu Chương nhìn thấy vậy chỉ muốn hôn cậu mấy miếng.

Nghĩ là làm, anh liền cúi đầu, hôn lên môi Lâm Mặc.

"......"

"Anh....."

Sắc mặt Lâm Mặc đỏ rực, giữa đường giữa chợ, lại còn giữa cái trại huấn luyện đến cả anh giai bảo vệ cũng biệt cậu. Anh được lắm, Lưu Chương!

Đóa hoa nhỏ vùi đầu vào lòng anh, xấu hổ chết đi được.

"Anh thích em, Lâm Mặc." Lưu Chương nói lại lần nữa, giọng điệu cực kì nghiêm túc.

Anh dựa lại rất gần, cuối cùng Lâm Mặc cũng nghe rõ rồi, trái tim Lưu Chương và cậu, đều chung một nhịp đập.

Cậu sụt sùi, lời đồng ý sắp nói ra đến miệng, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại những ngày đầu mới tới Bắc Kinh, ngày ngày đau khổ vì tình, mỗi bữa chỉ ăn được mỗi hai bát cơm, mòn hết cả người rồi.

Xí, không công bằng, cứ đồng ý như thế thì lỗ to rồi.

Đôi mắt tinh ranh liếc trái liếc phải, từ trong lòng Lưu Chương vùng dậy, Lâm Mặc rút tờ giấy ăn nhàu nhĩ trong túi quần ra, tao nhã lau khô nước mắt, trên mặt cũng đã không còn cảm xúc như ban nãy, chỉ là khóe mắt vẫn còn hơi chút đỏ hồng.

"Được rồi, tâm ý của anh em biết rồi. Thế nhưng bây giờ em cũng chẳng biết em còn thích anh không, thế này nhé, không bằng anh cứ ở lại Bắc Kinh mấy ngày đã, đợi thông báo của em."

"Momo, em muốn anh dành nhiều thời gian bên em hơn à?"

"Không phải là anh muốn à?" Lâm Mặc lườm anh, đôi mắt vẫn còn ửng hồng, giống như chú thỏ bị chọc trúng tim đen.

"Là anh, là anh, là anh, là anh muốn dành nhiều thời gian bên em."

Lưu Chương cười rộ lên, vẫn bao dung cậu như trước nay vẫn thế. Anh lại vươn tay định ôm cậu, Lâm Mặc liền lỉnh mất.

"Ei, em nói cho anh biết nhá, đừng có động tay đông chân lung tung, em nói rồi đấy, em còn chưa biết có thích anh không cơ mà."

Lâm Mặc còn chưa kịp nói hết, Lưu Chương đột nhiên nghiêng đầu, ho dữ dội.

"Anh sao thế?" Lâm Mặc vứt bỏ công kích ngay tức khắc, chạy đến vỗ về tấm lưng khom xuống của Lưu Chương.

"Anh ốm rồi."

Bàn tay Lâm Mặc vẫn đặt trên lưng anh, chỉ cách một lớp áo mỏng, cũng chẳng định buông ra, nhưng vẫn cứng miệng nói: 

"Vậy mà anh còn hôn em?"

Lưu Chương nhìn thấy vẻ mặt giả bộ ghét bỏ của Lâm Mặc, cười đến đôi mắt cũng cong cong.

Cảm cúm ba ngày đầu rất dễ lây, còn anh đã vật với nó cũng phải đến nửa tháng trời rồi, chứ đời nào nỡ mạo hiểm sức khỏe của Lâm Mặc như thế, nhưng mà anh vẫn muốn trêu chọc cậu.

"Cứ hôn đấy, vốn dĩ sức đề kháng của anh tốt lắm cơ mà sau khi em đi mất anh liền không khỏe nổi nữa. Không nhầm thì chính là em làm anh ốm đó."

Lâm Mặc: Trách em?

Đầu lông mày của đóa hoa nhỏ khẽ nhíu, Lưu Chương liền ngoan ngoãn sửa miệng bổ sung.

"Anh nguyện ý ốm, anh vui lòng ốm."

Nghe xong câu này Lâm Mặc mới thỏa mãn ừ hử hai tiếng, xem như miễng cưỡng tha cho anh.

Lưu Chương vẫn còn rất nhiều chiêu trò, chỉ thấy anh cau mày, đặt tay lên bả vai, xoay xoay cánh tay qua lại.

"Anh lại làm sao nữa thế?"

Lâm Mặc nhịn không nổi nữa đành hỏi.

"Vừa này bị Trương Gia Nguyên đánh...."

Vịt nhỏ tổn thương, ánh mắt tủi thân nhìn Lâm Mặc, mặt còn thiếu mỗi nước viết lên hai chữ to đùng, dỗ anh.

Đậu, Trương Gia Nguyên, ông đánh người của tôi.

Cậu hoàn toàn quên sạch mới đầu mình ở nhà Trương Gia Nguyên khóc kinh thiên động địa như thế nào, dọa Trương Gia Nguyên đến độ cảm thấy mình phải ngay lập tức chạy lên tầng 18 trói Lưu Chương mang đến thành thân với Lâm Mặc mới được.

Lâm Mặc đưa tay xoa đầu Lưu Chương, nghĩ một lúc lại thấy lời nói và hành động hơi vả nhau, vội vàng giải thích.

"Nói trước nè, không phải là em thích anh đâu, hành động này cũng chỉ như là... xoa xoa một chú vịt nhỏ thôi, đúng, vịt con. Anh hiểu chứ?"

Lưu Chương hơi cúi đầu, phối hợp với cậu, nghe cậu nói còn khe khẽ cười.

"Hiểu rồi, thầy Lâm Mặc nói gì cũng đúng hết á."

"Bạn Lâm Mặc, bạn Lâm Mặc------"

Giọng anh giai bảo vệ truyền đến từ phía sau, Lâm Mặc vội vàng thu tay, quay người lại đáp lời.

"À ờm, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh phải đóng cửa rồi...."

Lâm Mặc mới nhớ ra trại huấn luyện có giờ giới nghiêm, mà mình vẫn còn một tiết học buổi tối. Cậu quay lại nhìn Lưu Chương, cố nén nỗi luyến lưu trong lòng.

"Vậy em đi đây."

"Ngày mai gặp, Momo. Chúc ngủ ngon sớm."

Lâm Mặc bước nhanh vào trong, chỉ đợi cậu bước vào, cửa kéo sau lưng liền kẽo kẹt kẽo kẹt chuyển động.

Cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Lưu Chương vẫn đứng dưới tán cây dõi theo cậu, trời vẫn chưa tối hẳn, đèn đường đã sáng lên, cả người anh ấy dường như cũng đang tỏa sáng.

Nhìn thấy cậu quay đầu, Lưu Chương vẫy vẫy tay, cười vô cùng dịu dàng, thấy cậu vẫn không động đậy liền dùng khẩu hình hỏi "Sao thế em."

Chẳng sao cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy, hóa ra mùa hè cũng không tệ chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip