iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 ngày, Douma rơi xuống hố sâu. Cuối xuân gió cuốn đi những u buồn của y, nhưng trả lại những cơn mưa mùa hè.

Những ngày tiếp theo ấy, các dân tám chuyện cũng trở nên bận rộn hơn. Sát quỷ nhân thì luôn làm mưa làm gió, và như rằng sau trận chiến ở phố đèn đỏ hay làng thợ rèn, thì cái dân tám chuyện đó Daki Gyokko Hantengu đều chẳng còn mạng để quay về. Đối với Akaza, việc này làm hắn cảm thấy may mắn. Nhưng đối với Douma, mọi thứ dường như ngược lại.

Sau cái chết đột ngột của anh em thượng lục, y chuyển địa chỉ nhà xuống lòng đại dương sống với biển mặn. Douma tỉ tê liên miên như những trận mưa mùa hè ngày đó, còn chẳng thèm đi đâu mà chui rúc trong điện thờ, như loài chuột gậm nhắm nổi đau mất đi 2 người y đã vốn quen với việc họ tồn tại trong cuộc sống. Douma những lúc ấy cảm thấy có lỗi với Daki, bởi Daki là vì giận y ngoan cố nên mới cắm đầu vào nhiệm vụ như thế, cốt để chiến tranh lạnh với y, nhưng lần này nhỏ lại xác định là 1 bước đi không thể quay đầu.

Daki đã rất quan tâm y.

Nhưng chỉ ít Daki còn có Gyuutaro ở bên nhỏ cho đến lúc chết, còn y thì chẳng có ai cả. Có lẽ chỉ có duy nhất những sát quỷ nhân ngày đó là biết được, Daki lúc xuôi tay buông bỏ trần thế vẫn còn rất vấn vươn lo âu cho y.

Akaza thì cũng không vui được quá lâu. Nhiều ngày, trời mưa xối xả như ông trời đập lộn với trần gian, tầm tã làm ngập lụt ướt sũng đường đi, hắn lấy cớ đến điện thờ trú mưa mục đích là thăm hỏi con quỷ người yêu không chính thức của hắn. Thường xuyên hắn bắt gặp đôi mắt cầu vồng đẫm lệ, làn da nhợt nhạt hay gò má hốc hác. Hôm nay vẫn không ngoại lệ nhưng có chút khác, Douma cộng thêm cái chăn chùm kín mít chỉ để lộ đôi mắt như mang cả 1 bầu trời đen bên ngoài vào trong tư phòng. Nước mưa nhễ nhại trên gò má trắng, nước mắt y nhiễu trong lòng thượng tam. Ngực hắn những lúc ấy như có ai đó đóng đinh vào, cũng thấy có gì đó mất mát. Nhưng đến cùng thì Akaza lại chỉ ở lại có chút rồi bỏ đi.

Cứ đến rồi lại đi.

- Bọn chúng cũng đi rồi, 1 ngày cũng sẽ đến lượt ta với ngài.

Những lần ít ỏi hắn có can đảm đến nói chuyện với y, nhưng không phải là để nghe những lời lãi nhãi tiêu cực đó. Akaza ngán ngẫm chỉ biết đứng ra về, nhưng không hẳn lời của y không có sức nặng trong tim con quỷ.

Akaza cảm thấy có hơi khó xử. Có lẽ 1 phần vì y, 1 phần vì hắn lo khi nhận ra thế giới của loài quỷ đang thu hẹp dần. Các con quỷ kia hắn dù không ưa, nhưng cũng không nở xa cách, chỉ sợ sau này hết bọn chúng cũng sẽ đến hắn với y, đến lúc đó e rằng 1 chút bổn tâm cũng không được bộc lộ. Hắn sẽ hối hận cả đời mất. Akaza nửa đắn đo nửa quyết liệt, lý trí và cảm xúc của hắn đối đầu với nhau.

- Ngươi ăn gì chưa. Nếu chưa thì đi săn với ta không?

Hắn lại đến, lại rủ rê.

Douma tuyệt nhiên lắc đầu. Mái tóc trắng vàng ngoe nguẩy trông khô cứng. Căn phòng của y không lớn nhưng y thấy xung quanh trải dài vô tận như hư không, lạnh như băng.

- Đừng buồn nữa, ta vẫn sẽ ở đây với ngươi.

- Nếu cảm thấy lạc lõng thì tìm đến ta.

- Muốn tâm sự gì thì cứ nói đi, đừng cứ vòng vo...

Akaza tiếp tục những ngày buồn tẻ không có gì làm, ít ra hẹn hò đỡ hơn là hắn ngồi yên 1 chỗ với đầu óc trống rỗng nguyên 1 ngày. Douma thì vẫn như phát bệnh, nhưng ít nhất thì ở với y còn có ai tương tác với hắn, hắn cũng lạnh lùng và ít sôi nổi hơn trước đây. Những tháng qua bão tố lặn vừa cho 2 người cảm giác bình yên nhưng cũng cho 2 người sự buồn rầu và e sợ. Akaza quan tâm y nhiều hơn chính là điều tốt nhất hắn làm để tránh sự nhức nhối trong lòng, đồng thời cũng như cho y 1 chút hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim băng giá, cảm nhận như hắn đang thành thật với chính mình hay cả y.

Tâm trạng Douma cũng tốt lên những đêm sau đó. Y cũng bắt đầu cử động, chớp chớp đôi mắt cầu vồng lấp lánh như giao tiếp làm nũng với hắn trở lại, cũng chịu mở miệng để hắn đút cho y ăn. Ngỡ tưởng sắp tận thế đến nơi, hay trên trái đất này chỉ còn 2 người bọn chúng.

Douma nghĩ đến đó lại có những thắc mắc.

- Nếu thế giới còn 2 con quỷ, ta với ngài, ngài có yêu ta không?

- Có.

Akaza nhẹ nhàng trả lời. Douma mặt khởi sắc hơn như bầu trời ôm ấy toả những tia nắng mùa hè đầu tiên sau những cơn mưa, nhưng vẫn có gì đó ngờ nghệch, sau cùng mặc kệ mà há miệng để hắn đút cho ăn thêm miếng nữa. Có người yêu lớn nhiều tuổi hơn được nuông chiều cái bụng rỗng nhiều ngày quả thật rất thích.

Akaza sau đó không còn úp mở gì nhiều với y, câu trả lời tiến đến 1 mối quan hệ chính thức hắn cũng đã từ chối với lý do là chỉ là sợ không thể hoàn thành trách nhiệm yêu thương y, mà cũng muốn yêu đương 2 người trong sự riêng tư.

Cuối cùng sau những ngày ấy, Douma và Akaza lại tới công chuyện. Bọn chúng bắt đầu bận rộn trở lại với việc được triệu tới vô hạn thành. Hắn đã không còn sợ, nhưng cũng không vui. Hắn đến cùng các con quỷ mạnh còn lại bàn bạc kế hoạch bắt cóc 1 cô bé, là em gái của thằng quỷ tóc màu lựu mà hắn ghét. Những lúc như thế Douma cũng thường hay bù lu bùa loa, nên hắn lại phải đảm nhiệm thêm vai trò người trợ lý cho y, có chút bực bội nhưng cũng không quá phiền, vì 'yêu' mà, có người yêu chênh lệch tuổi tác là như thế đấy.

Akaza bằng 1 cách nào đó hắn biết y luôn để quên cây quạt ở điện thờ mà thường xuyên lấy giúp, hay những ngày mưa y quên mạng ô, đến việc Akaza dường như đoán được y sẽ đụng độ với Shinobu 1 lúc nào đó từ cái chết của Kanae mà hắn nghe y kể, dặn y cẩn thận vì Akaza vốn không bao giờ khinh thường phụ nữ, còn y thì thường xuyên nũng nịu muốn khóc như 1 đứa trẻ ở bên hắn.

Ngày tháng cứ trôi qua nhàn hạ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip