Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một học kì nữa trôi qua, năm học mới vội vã kéo đến, tiếp nối vòng tuần hoàn của đời học sinh. Nhưng năm nay có vẻ đặc biệt hơn những năm trước khi Hogwarts xuất hiện Huynh trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Uchiha Itachi, đồng thời chào đón thêm một lứa học sinh mới đầy triển vọng.

Các toa trên chuyến tàu đến Hogwarts đông đúc những cô cậu phù thủy sinh từ năm nhất đến năm bảy, ai nấy đều mang vẻ vui tươi, hớn hở không hề che giấu, tích cực làm quen bạn mới hay trò chuyện hăng say cùng bè bạn thân thiết. Chỉ có các Huynh trưởng là vẫn bận rộn kiểm tra học sinh lẫn hành lí hết toa này đến toa khác đến nỗi chân không chạm đất. Và trong số những Huynh trưởng thâm niên như Kakashi hay Obito, thấp thoáng một bóng dáng cao gầy khoác bộ áo chùng xanh lam, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lướt qua từng khoang tàu khiến bao nữ sinh Ravenclaw say đắm chỉ qua một ánh nhìn.

Itachi mệt mỏi lê thân về chỗ dành riêng cho Huynh trưởng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao tri thức. Dẫu thế cậu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà không có lấy một tiếng than vãn. Đó là trách nhiệm cậu phải mang khi gánh trên vai trọng trách này.

Bước ngang qua khu Gryffindor, cổ tay mảnh khảnh của cậu đột ngột bị bắt lấy, bao trọn trong lòng bàn tay to lớn. Cơn mệt mỏi khiến Itachi mất đi sự kiên nhẫn thường ngày, đáp lại kẻ dám cản đường cậu bằng ánh mắt bực dọc.

"Bỏ ra-"

Vốn định mắng một trận cho thỏa, nhưng xúc cảm mềm mại truyền tới từ trán cùng nụ cười ôn nhu của ai kia đã hoàn toàn chặn đứng những lời mắng mỏ toan thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Em vất vả rồi." Vừa nói, Kisame vừa dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như thủ thỉ với tình nhân.

Hai má Itachi nóng bừng lên, cậu vội quay mặt đi để che giấu vài vệt ửng hồng khả nghi. Tuy cậu lạnh lùng nhưng không có nghĩa là cậu không biết ngại a.

"Vất vả gì chứ? Đó là trách nhi-"

"Rồi, rồi, là trách nhiệm của em." Anh lần nữa ngắt lời cậu, thu lại chiếc khăn trắng.

"Cho em." Dúi vào tay cậu một chai nước đã mở sẵn, anh lại nở nụ cười dọa ngất trẻ con đặc trưng, đầu mày cuối mắt đều thể hiện rõ sự sủng nịch chỉ dành cho riêng cậu.

"Cảm ơn." Không biết qua bao lâu cậu mới tìm lại được giọng nói, cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn.

"Em mau đi nghỉ ngơi đi, đừng gắng quá. Đường còn dài lắm." Thân hình cao lớn xoay chuyển, thẳng bước trở về chỗ bạn bè anh đang đợi. Cậu đứng đó, nhìn hình bóng ấy dần xa đến khi mất dạng sau cánh cửa, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực dần bình tĩnh lại, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ kì chưa từng có. Cảm giác này là gì chứ?

"Anh hai!" Giọng nói trong trẻo thuộc về trẻ con đánh gãy dòng suy nghĩ của Itachi. Cậu đưa mắt nhìn sang chủ nhân của thanh âm ấy. Một cậu bé tầm mười một tuổi với mái tóc đen và khuôn mặt giống cậu đến bảy tám phần. Nếu không phải do hai vết hằn trên má và mái tóc có sự khác nhau thì hẳn ai cũng nghĩ hai người là song sinh rồi.

"Có chuyện gì thế, Sasuke?" Giọng cậu dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt cũng đong đầy yêu thương.

"Không có gì đâu ạ, chỉ tại thấy anh đứng thừ người ra nên tới xem thôi." Cậu bé ngại ngùng nhìn người anh trai cậu hằng kính nể, tận lực giấu đi đống đồ ăn vặt vừa mua được. Cậu không nói là vì thấy anh mập mờ với một tên bặm trợn lạ hoắc đâu!

Itachi bật cười. Mua đồ ăn vặt thôi mà, có cần giấu kĩ vậy không? Em trai cậu đáng yêu quá đi thôi. Itachi ngoắc tay ý bảo Sasuke lại gần mình hơn. Cậu nhóc thấy anh mình vẫy tay liền hí hửng chạy lại, tưởng chừng anh trai có quà cho cậu. Nhưng cũng như bao lần trước đây, Itachi cong hai ngón tay, thưởng cho cậu em một cú chọc "yêu" vào giữa trán làm cu cậu ôm trán lùi lại kêu đau.

"Ái da! Anh lại vậy nữa!" Sasuke phồng má, mắt tràn đầy oán giận nhìn anh trai đang che miệng cười khúc khích, xung quanh bỗng ngập tràn không khí đáng yêu.

Bỗng từ cuối toa tàu xuất hiện một cái đầu vàng chóe phi tới chỗ anh em nhà Uchiha với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu bé có mái tóc sặc sỡ đó trạc tuổi Sasuke, đôi mắt cậu xanh như bầu trời, trong trẻo và bình yên. Hai bên má điểm xuyết thêm sáu cái râu mèo trên làn da bánh mật khỏe khoắn cùng nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi khiến cậu tỏa ra một loại năng lượng tích cực không bao giờ cạn tựa như một mặt trời thu nhỏ, đứng cạnh Sasuke trầm lặng như hai mảnh ghép trái ngược hoàn toàn. Nhưng chẳng hiểu sao trong mắt Itachi, hai đứa nó lại hợp nhau đến lạ.

"Oi Sasuke, cậu đi đâu mà lâu thế?" Cậu nhóc khoác tay lên vai Sasuke vô cùng tự nhiên, sau đó mới để ý đến người đối diện. "Em chào anh, anh là...?"

"Uchiha Itachi, anh trai tôi. Giờ thì bỏ tay ra mau cái đồ Utsuratonkachi!" Sasuke khó chịu đáp, cố hất cái tay trên vai xuống.

"Em là Uzumaki Naruto. Rất vui được gặp anh ạ." Tóc vàng bỏ tay khỏi Sasuke, nghiêm túc cúi đầu chào đàn anh.

"Chào em. Rất vui được gặp. Em là bạn của Sasuke à?" Itachi mỉm cười chào hỏi cậu.

"Vâng-"

"Không phải! Ai là bạn của tên Utsuratonkachi này chứ?" Sasuke chưa để Naruto nói hết câu đã vội phản bác.

"Cái gì mà Utsuratonkachi hả, Teme?"

"Cậu nói ai là Teme?" Sasuke gân cổ cãi lại.

"Cậu đó, bleu." Naruto cũng không vừa, còn lè lưỡi trêu ngươi cậu.

Itachi đứng một bên xem hai đứa nhóc cãi nhau mà phì cười. Sau này bọn chúng chắc chắn sẽ rất thân thiết cho coi. "Được rồi hai đứa. Các em còn cãi nữa là giáo sư sẽ tới đó, mau trở về toa của mình đi. Anh cũng phải về đây, tạm biệt." Cậu quay bước về toa dành cho Huynh trưởng, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt tụi nhỏ.

"Tạm biệt anh." Hai đứa tạm biệt cậu rồi cũng lững thững trở về toa, trong lúc đi vẫn không quên hạnh họe nhau đủ kiểu. Một tình bạn đẹp bắt đầu từ đây, mà có lẽ còn tiến xa hơn cả tình bạn.

Khoang dành cho Huynh trưởng nằm ở đầu tàu, gần với khoang của các giáo sư. Itachi vừa tới liền thả mình xuống ghế, tay cũng không buồn động.

"Trông em mệt mỏi quá nhỉ? Em quen việc chưa?" Cậu nâng mắt tìm chủ nhân của câu hỏi vừa rồi, là Rin. Cô ngồi cạnh cửa sổ khép hờ, tay chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm. Ngọn gió len lỏi qua khe cửa sổ thổi nhẹ qua tóc cô, nụ cười rạng rỡ từ cô như có sức mạnh phi thường xua tan mọi mệt nhọc.

"Ngày đầu nên mệt chút thôi ạ." Cậu ngồi thẳng lên, đáp lại cô đồng thời để ý xung quanh. "Anh Obito và anh Kakashi đâu rồi ạ?" Cậu thắc mắc, không lẽ còn chưa điểm danh xong. Không thể nào, mấy năm trước cậu thấy họ làm nhanh lắm mà.

"Haiz... Em đừng nhắc tới bọn họ nữa." Rin thở dài, gương mặt xuất hiện tia rầu rĩ hiếm thấy. "Hai người đó cứ anh anh em em suốt làm chị điếc hết cả tai nên đuổi họ ra ngoài rồi."

Itachi cứng họng. Lí do thật là ba chấm. Mà cũng phải thôi, ai đời trước mặt bạn thân đang độc thân còn khoe ân ái thì bị đuổi là đáng lắm.

"Meow." Dưới chân cảm giác được một vật thể mềm mại chạm vào. Cậu hạ mắt, đưa tay bế con mèo đen tuyền đặt lên đùi mình, vuốt ve bộ lông óng mượt như nhung.

"Sao mày ra đây được?" Cậu nhìn chiếc lồng bên cạnh mở toang mà nghi hoặc.

"Xin lỗi em nhé, chị thấy nó đáng yêu quá nên thả ra." Rin ngượng ngùng xin lỗi vì đã động vào đồ của cậu khi chưa được phép.

"Không sao đâu ạ. Để nó trong lồng lâu quá cũng tội, em phả cảm ơn chị mới đúng." Thấy Rin có vẻ thích nó, cậu bèn đưa sang cho cô bế.

Rin vuốt ve bé mèo trong tay, hỏi: "Mà con mèo này em mua ở đâu thế?"

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ là ở Hẻm Xéo." Rin nghiêng đầu khó hiểu. "Đây là quà sinh nhật của em."

Itachi nhớ lại mùa hè năm trước, khi kì nghỉ hè năm học thứ hai vừa bắt đầu cũng là lúc sinh nhật cậu đang đến gần. Cậu không mấy quan tâm đến mấy ngày như sinh nhật, không muốn tổ chức rườm rà, chỉ cần mọi người trong gia đình quây quần bên nhau chúc mừng thôi là đủ. Nhưng tiệc tùng lại là dịp để gặp gỡ những tay máu mặt trong giới phép thuật, vì thế mà cha mẹ cậu phải tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật cậu con trai cả.

Khóa lại cảnh cửa phòng ngủ, Itachi cởi phắt cái cà vạt ra, ngả lưng nằm xuống giường. Tiếp chuyện khách khứa tới chơi khiến cậu mệt lả cả người, vừa chạm lưng xuống chăn nệm êm ái liền ngủ mất. Không để cậu ngủ được bao lâu, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng lộc cộc như mỏ của loài chim nào gõ vào vậy. Itachi mặc kệ nó mà nhắm mắt ngủ tiếp, định bụng nó gõ chán rồi đi thôi, cậu lấy gối che tai đi là được.

Nhưng dường như con chim không muốn để yên cho cậu, nó càng gõ càng hăng, như thể cậu mà không mở cửa là nó sẽ gõ nát cái cửa rồi bay vào mổ cậu luôn.

"Phiền phức."

Nhíu mày khó chịu, Itachi luyến tiếc rời xa chiếc giường thân yêu, ra vặt lông con chim mắc dịch. Như nhìn thấu ý đồ của cậu, con chim quyết định tiên hạ thủ vi cường, cậu vừa mở cửa liền giơ cao vuốt để lộ cái hộp to tướng nó đang mang.

Itachi tỉnh ngủ vài phần, với tay lấy cái hộp vào. Chiếc hộp khá nặng, được thắt nơ bướm cẩn thận phía trên. Từ từ mở ra, bên trong là một chiếc bánh gato. Có lẽ chiếc bánh rất đẹp, nhưng không biết có phải do quá trình vận chuyển gặp vấn đề hay không mà khi tới tay cậu nó đã thành một mớ hổ lốn. Và còn....một cái hộp nữa. Gì đây? Đùa cậu à?

Vốn định để mai mở tiếp, bỗng chiếc hộp động đậy, đúng hơn là thứ bên trong hộp động đậy. Tính tò mò trỗi dậy, Itachi tiếp tục kiên nhẫn mở hộp. Vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một sinh vật đáng yêu màu đen.

Một con mèo.

Hình như bị đánh thức, mèo con giương đôi mắt đen láy của nó nhìn cậu, quan sát vị chủ nhân tương lai bằng ánh mắt nghiêm túc rồi... ngủ tiếp. Đúng là đồ lười biếng mà.

Cậu khẽ cười, chợt chú ý đến một mẩu giấy nhỏ trong góc hộp. Mở mẩu giấy ra, đập vào mắt cậu là một dòng chữ viết tay nắn nót, xem ra chủ nhân của nó đã đặt rất nhiều tâm tư vào.

"Sinh nhật vui vẻ.

K to I."

"K to I." Nhẩm lại hai kí tự trong mẩu giấy đề cập, cậu cảm thấy khó hiểu. Tặng quà sinh nhật thôi mà, có cần thần bí thế không? "I" tức là Itachi, vậy "K" là ai? Lục lọi hết một đống tên trong đầu, Itachi vẫn không tìm ra "K" rốt cuộc là ai. Thôi kệ, dù sao cậu cũng rất cảm kích tấm lòng này. Nếu có duyên sẽ sớm gặp lại thôi.

2162 từ
18/6/2022

Chao xìn mấy bồ, sau một thời gian sủi mất tăm thì tui đã căm bách đây. Tui không hiểu sao bộ này với mấy bộ sau của tui nó flop quá luôn í, không nhiều view như bộ "Nhiệm vụ của Akatsuki ở Hogwarts". Tại văn phong tui dở, tình tiết không hấp dẫn hay có nguyên nhân khác? Mọi người cho tui xin ý kiến đi màaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip