Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Itachi không biết do bị nụ cười ấy mê hoặc, hay vẫn chưa hoàn hồn, mà ngẩn người ra, vài giây sau mới máy móc lắc đầu. Kisame thấy vậy cũng yên tâm mà trở lại với việc luyện tập của mình.

Không khó để nhận ra Tấn thủ cao lớn nổi trội nhất. Kisame lái chổi bay tài tình, đánh bay hết quả Bludger này đến quả Bludger khác, lướt bay như gió trên bầu trời. Itachi xem đến không muốn rời mắt.

Nhưng mà, trước mặt cậu đột nhiên bay đến một quả bóng bé bé vàng vàng, cậu suýt chút nữa thì ngạc nhiên đến thốt ra tiếng. Nó là quả Snitch, chỉ to bằng quả óc chó, màu vàng đẹp đẽ với đôi cánh đập nhanh tưởng chừng như trong suốt. Nó dừng lại trước mặt Itachi như đang trêu ngươi cậu, lượn lờ mấy cái. Cậu theo bản năng đưa tay lên bắt lấy, hụt. Nếu có chổi bay trong tay, cậu đã đuổi theo nó đến cùng rồi!

Tiếc nuối nhìn quả Snitch bay khỏi tầm mắt, Itachi đưa mắt nhìn lại sân tập, vừa vặn va vào ánh mắt vị Tấn thủ cậu thầm khen ngợi. Người nọ không mang mũ bảo hộ, chắc có lẽ là vì đang luyện tập và mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ánh sáng cũng không đến nỗi tệ, nên cậu có thể thấy rõ vẻ mặt của anh. Anh ấy nhướng mày với cậu, ra chiều khen ngợi.

" Được rồi, hôm bay đến đây thôi. Kisame, cậu cũng nghỉ ngơi đi, đừng vì luyện tập mà bỏ quên sức khỏe."

" Tập luyện là để nâng cao thể lực mà đội trưởng." Kisame cười hì hì, Kakashi, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor nhìn chằm chằm anh, tuy không nói nhưng trên mặt viết rõ rằng " chú mày mà bị thương thì cả đội bị liên lụy đấy". Tận lúc Kisame miễn cưỡng gật đầu đồng ý không gắng sức, Kakashi tỏ vẻ hài lòng, cùng Obito đã đợi sẵn từ lâu sóng vai rời khỏi sân.

Sau đó, Kisame thật sự không tập nữa, thu dọn đồ đạc của mình, hướng về phía khán đài, nơi chỉ có một khán giả duy nhất.

" Chào nhóc." Kisame lại nở nụ cười quen thuộc, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu bé tóc đen." Em có vẻ hứng thú với môn Quidditch nhỉ? Lúc nãy anh thấy em suýt bắt được trái Snitch rồi."

" Có một chút." Tóc đen lạnh nhạt đáp.

" Một chút thôi à? Anh nghĩ em sẽ thích nó chứ, rất nhiều người thích môn này mà."

Itachi im lặng không đáp, làm cho Kisame cũng chẳng biết nói gì nữa mà chuyển sang thưởng thức cậu. Mái tóc đen dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như nuốt trọn mọi màu sắc vào bên trong, ở cậu không toát ra hương vị trẻ trung năng động như bao đứa trẻ đồng trang lứa, mà trầm ổn, trưởng thành hơn, lại có vẻ lạnh lùng, xa cách.  Phán đoán của anh ban đầu là chính xác, cậu rất hợp với vị trí Tầm thủ.

" Ọc...ọc...."

Âm thanh lạ vang lên đánh gãy bầu không khí im lặng giữa hai người. Itachi cố không đỏ mặt, nhưng đôi tai phản bội lại đỏ ửng cả lên. Kisame cũng bối rối không kém, nhưng sau đó lại phá lên cười.

" Anh xin lỗi, anh không phải cười em." Kisame vội xua tay giải thích." Đó là phản ứng sinh lý bình thường, không có gì đáng cười hết."

"Anh không ngờ người lạnh lùng như em cũng có lúc dễ thương như này." Tất nhiên là câu cuối có đánh chết Kisame cũng chẳng dám nói ra đâu.

" Ờ." Itachi híp mắt, hảo cảm giảm xuống một chút rồi.

" Từ giờ đến bữa tối ít nhất cũng phải ba tiếng nữa, chẳng lẽ em không ăn trưa sao?"

" Có."

" Không lẽ lại ăn ít như bữa sáng?" Kisame nheo mắt, thảo nào trông cậu gầy như vậy.

Itachi gật đầu. Tại vì cậu vừa tìm được một quyển sách rất hay, nên mới muốn ăn thật nhanh để chạy vào thư viện đọc tiếp, thành ra chỉ ăn có hai lát bánh mì.

" Sau này không được như vậy nữa, hại bao tử lắm." Kisame sờ cằm suy nghĩ một chút, rồi đưa tay vào trong túi áo chùng, lấy ra một cái bánh ngọt." Cho em này, ăn tạm chút đi. Không sẽ đói lắm."

" Anh..." Itachi khó nén nỗi kinh ngạc. Tại sao ư? Vì Hogwarts không cho phép học sinh mang thức ăn ra khỏi Đại sảnh đường! Tuy phạm phải luật này thì không đến mức bị cấm túc, chỉ bị trừ điểm nhà thôi,.... nhưng cũng tính là phạm luật đấy.

" Anh có biết là không được mang-"

" Anh đương nhiên biết chứ, đừng quên anh học ở đây nhiều hơn em một năm đấy nhé." Kisame gật đầu, ngón tay đặt lên môi ra hiệu cho Itachi nhỏ tiếng lại, châu đầu vào sát đầu cậu.

" Tôi ăn nửa cái được rồi." Bất giác dí sát mặt vào nhau như này khiến Itachi hơi mất tự nhiên. " Anh vừa mới luyện tập xong, chắc cũng đói rồi, hai chúng ta cùng ăn."

" Được." Kisame hơi bất ngờ với lời đề nghị của cậu nhóc, sau đó ngay lập tức đồng ý. Anh tách chiếc bánh ra làm hai nửa, một cho anh, một cho cậu. Cả hai ăn trong im lặng, một người ăn, một người vừa ăn vừa ngắm người kia.

" Em cười gì vậy?" Kisame hỏi khi bắt gặp khóe môi cậu nhẹ cong lên.

" Không có gì, chỉ tưởng tượng đến lúc anh lén lút mang đồ ăn đi thôi." Itachi rũ mắt." Gryffindor các anh đúng là những kẻ luôn thích phá luật nhỉ?"

" Luật lệ đặt ra là để ràng buộc con người." Kisame lắc đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. " Nhưng cũng không thể chỉ sống theo những luật lệ cứng nhắc, luôn có những trường hợp bắt buộc chúng ta phải phá vỡ những luật lệ đó để bảo vệ điều quan trọng của mình, bởi con người có trái tim, có cảm xúc, không phải là những cỗ máy vô tri được lập trình sẵn."

Itachi ngẩn ra khi nghe những lời ấy. Từ lúc hiểu chuyện tới nay, cậu luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc và luật lệ hà khắc của gia tộc, gánh trên vai gánh nặng của người thừa kế. Cuộc sống của cậu định sẵn như chim trong lồng, nhưng thay vì tìm cách thoát ra khỏi cái lồng ấy, cậu lại chọn tự mình khóa cửa lồng lại, vĩnh viễn giam mình trong nơi đó. Bởi nếu cậu không gánh trách nhiệm này, thì nó sẽ rơi xuống trên vai Sasuke, đứa em trai bé bỏng mà cậu thương yêu. Itachi không nỡ để thằng bé rơi vào tình cảnh như cậu, vì thế cậu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, tự mình gánh lấy tất cả để đổi lấy sự bình yên của em trai.

Chính những luật lệ ấy dần biến cậu thành một đứa trẻ lạnh lùng, vô cảm như hiện tại. Và khi cậu đã chấp nhận sống nghiêm cẩn theo luật, thì lại có người nói với cậu rằng luật lệ không phải là tất cả trong thế giới này, mà chính là tình cảm. Điều đó như mở ra một thế giới mới, một tia sáng mới trong cuộc đời cậu.

" Em có muốn thử chơi Quidditch không?" Kisame phủi phủi vụn bánh trên tay mình, chuyển đề tài sang chuyện khác.

" Tôi không có ch-"

" Cho em mượn chổi của anh, bay thử một vòng đi."

" Được sao?"

" Được. Đi nhanh thôi, anh chỉ em." Kisame đứng dậy, kéo tay Itachi đến giữa sân. " Cẩn thận đấy nhé, anh là đang lén giúp em đấy."

Itachi thầm cười trong lòng. Cái tên này, đã phá luật không biết bao lần rồi, còn giả vờ sợ như mới lần đầu vậy. Nhưng cũng nhờ tên đó, cậu nhóc mới biết được rằng phá luật lại vui như vậy.

Sau cuộc nói chuyện chiều hôm ấy, cả hai dường như thân thiết hơn, đó là suy nghĩ của cả trường về hai người họ. Từ trước đến nay, mỗi ngày của Kisame chỉ bao gồm học và chơi Quidditch, bây giờ còn dành thêm vài giờ đến thư viện nữa. Anh rất ít khi đến thư viện, nếu có thì cũng là tìm tài liệu về Quidditch thôi. Nhưng dạo gần đây Kisame lại đến rất thường xuyên, như muốn dựng trại ở đấy luôn, làm cho Sasori và Kakuzu một phen thất kinh hồn vía, tưởng anh bị ếm bùa gì mà lôi anh chạy đi tìm giáo sư Tobirama, kết quả là cả ba bị mắng cho một trận té tát.

Sau này, hai người cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao tên cá mập cạn này chăm học đột xuất vậy rồi.

Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh giá, từng tia sáng yếu ớt của ngày tàn hắt qua khung cửa sổ thư viện, tạo nên một bức tranh yên bình của buổi chiều tà. Tuy đã kết thúc giờ học, nhưng thư viện lúc này chỉ lác đác vài người, Itachi ngồi một mình tại vị trí quen thuộc cậu vẫn hay ngồi mỗi khi đến đây,  mắt chăm chú vào quyển sách dày cộm trước mặt, bên cạnh là một núi sách nhỏ. Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt người đối diện, Itachi mới rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tên đang cười nham nhở kia.

Kisame đã đến nãy giờ rồi mà cậu chẳng mảy may quan tâm, chỉ dán mắt vào quyển sách đó. Cuốn sách đó đẹp hơn anh sao? Nghĩ thế nhưng Kisame vẫn không quấy rầy người kia, an phận ngồi một bên ngắm cậu đọc sách.

Bỗng một cơn gió thổi qua, mang theo cái lạnh của mùa đông khiến Itachi khẽ rùng mình. Thư viện không lạnh như bên ngoài, ngược lại khá ấm áp, vì thế cậu chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao. Kisame thấy cậu nhóc ăn mặc phong phanh giữa trời lạnh liền nhíu mày, cởi áo chùng của mình ra khoác lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, sau đó trở về chỗ mình như chưa có gì xảy ra.

Trùng hợp thay, lúc Kakuzu và Sasori bước vào thư viện vừa vặn trông thấy một màn này, cả hai liếc mắt nhìn nhau, biết điều mà từ bỏ ý định ngồi chung ban đầu, không ai bảo ai cùng lủi sang một góc.

Không chỉ ở thư viện, Kisame còn mặt dày mày dạn nhảy qua dãy bàn Ravenclaw, chiếm luôn chỗ ngồi bên cạnh Itachi, với lí do hết sức chính đáng là đốc thúc cậu ăn uống đầy đủ. Về phía Itachi, cậu nghĩ chuyện này cũng không ảnh hưởng gì nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Deidara sau cuộc cãi vã với Sasori chẳng những không tránh né anh mà còn thường xuyên sang dãy bàn nhà Ravenclaw, mạnh miệng bảo sẽ chứng minh nghệ thuật của cậu cho anh thấy.

Hidan cũng đồng cảnh ngộ với Deidara, cũng có một tên suốt ngày kiếm chuyện cãi nhau với cậu. Không ai khác ngoài tên mắc chứng ám ảnh tiền bạc nhà Slytherin, Kakuzu. Chỉ vì một hiểu lầm mà Hidan lỡ dây vào hắn ta, và thế là hắn cứ bám theo cậu gây sự suốt cả năm học.

Madara mỗi ngày đều thấy con cá mập kia bám theo cháu trai mình, đột nhiên cảm thấy cháu trai sắp bị Gryffindor ủi mất, trong lòng khó chịu cực kì. Hơn hết, nó còn là Muggle.

Tobirama bên này cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Lại thêm một đứa nhà mình sa vào lưới tình với Uchiha, thật không biết tương lai nhà mình sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip