Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối nay, Chaeyoung lại đi lang thang ngoài biển cùng chai rượu, phân cảnh này diễn ra hằng đêm.

.

Em đang đi thẳng, bỗng dưng..

- Lisa! Lisa!

Em quăng chai rượu, chạy thẳng tới cái xác đã bị sóng đánh vào bờ.

- Lisa! Mở mắt, mở mắt nhìn em đi Lisa!

Xác người lạnh cóng, tái xanh, còn có một vết thương lớn ở sau gáy. Nhưng Chaeyoung không thể nào không nhận ra đây là Lisa, dáng người cao ráo, to con, săn chắc này chỉ có thể là Lisa thôi.

- Chuyện gì vậy Chaeyoung?

- Chị hai!!

Daisy và Rosa chạy ào ra, thấy cái xác thì cũng hết hồn rồi lùi lại mấy bước.. Daisy lấy lại bình tĩnh, liền ngồi xuống nhìn. Kiểm tra tay chân.

- Người này..chết cũng phải 2 3 tiếng rồi...

- Là Lisa! Không thể nào lầm được.
- Chắc chắn là Lisa mà!!

Chaeyoung đau khổ gào thét, thấy xác người thương trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch.

- Lisa.. Mở mắt ra nhìn em đi mà.!!

Daisy đeo găng tay vào, lục lọi trong túi quần của nạn nhân, có giấy tờ tùy thân, cầm lên đọc...

- Không..không thể nào..

Cô đứng dậy, tay chân run rẩy. Đúng là Lisa, không thể nào sai lệch. Rosa há hốc mồm rồi lấy tay che miệng, không ngừng lắc đầu.

- Chị..chị..Lisa?..
- Tại..tại sao?...

.

.

Vài tiếng sau thì cảnh sát cũng đã tới, có cả Charles, bản thân anh cũng không tin được là Lisa đã Thật Sự biến mất. Cả trụ sở ai cũng rầu rĩ, mất đi một người đồng đội, một chỉ huy giỏi..

- Nạn nhân chết được xác định là do mất máu nhiều.
- Vết thương ở vùng đầu là do búa gây ra, được cho là chết vào lúc 8h tối nay.

Charles cầm bản thông báo rồi từ từ nói với Daisy, đồng đội ở đây chưa tin vào vụ án mình đang thực hiện. Lalisa mất sao? Đó là một tin cực shock, người shock nhất..có lẽ.. Là người vẫn đang ngồi khóc bên xác của Lisa.

- Lisa..tỉnh lại ôm em đi mà..!

Rosa đi lại, đặt tay lên vai an ủi chị.

- Chị à.. để chị ấy yên đi..

- Không! Lisa không thể nào chết được!
- Lisa còn hứa với chị rất nhiều.
- Chắc chắn!.. Chắc chắn Lisa chỉ đùa thôi.
- Đây..đây không phải..không phải Lisa..!
- Chị ấy đang nấp ở đâu đó, một lát..một lát sẽ ra hù chị.
- Lisa..lisa..! Chị không trốn được em đâu.
- Nhất định em..em sẽ tìm được chị!

Tinh thần của Chaeyoung bỗng hiên hỗn loạn, em cười cười nói nói như một bệnh nhân đang bị rối loạn cảm xúc.

- Chaeyoung..Chaeng à chị..chị đừng làm loạn ở đây mà..!

Rosa cố gắng ngăn cản lại, nhưng Chaeng không nghe còn đẩy thẳng em ngã xuống cát.

Daisy thấy thế chạy lại, để tay 2 bên vai của em rồi lay mạnh.

- Buông tao ra!
- Lisa chưa có chết đâu! Mày đừng có lừa tao.

- Mày đừng có ảo tưởng nữa!!

- Buông ra! Tao phải đi tìm Lisa! Tao phải tìm chị ấy cho bằng được.

Chaeyoung vùng vẫy một hồi cũng thoát khỏi tay của Daisy, nàng lao thẳng ra ngoài biển. Charles vội quăng bản hồ sơ chạy tới trước mặt rồi mạnh tay..

"Chát!!"

- Cô đang cản trở việc điều tra của chúng tôi!..
- Đồng chí Lisa đã chết.

Câu nói của Charles không nặng, cũng không nhẹ. Nhưng nó đủ cho Chaeyoung phải đứng yên tại chỗ. Em không nói gì, không nói được gì.. Nhẹ nhàng đi vào trong, rồi đi thẳng về nhà ngoại.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi khiến mọi người có một phần chua xót cho  cô gái tội nghiệp, không gian sao đó im lặng. Mọi người chỉ điều tra mà không ai nói với ai lời nào.

.

.

Chaeyoung như một cái xác không hồn, cứ bước đi, bước đi mà không biết đâu là điểm dừng chân.

Tới nhà bà ngoại, em định bước vào. Thì cái tên Mark lao ra, túm lấy tóc em.

- Mày!!.. Mày đi đâu?!

- Tránh ra!!

Chaeyoung đẩy mạnh hắn ra, Mark cũng chưa ngờ được là Chaeyoung lại làm như vậy. Em không quan tâm hắn đã té lăn ra đất, em đi vào nhà ông bà ngoại. Ngồi vào một góc tối của nhà..

.

Những hình ảnh bên cạnh Lisa lần lượt chạy qua đầu của Chaeyoung, cảm giác của em lúc này thật khó tả. Em không muốn nói, cũng chẳng muốn làm gì. Tâm trạng không vui, không buồn..

- Lisa..chờ em..
- Em..tới với Lisa đây..

Chaeng đứng bật dậy, bước chân có hơi lảo đảo tiến về phía nhà kho.

Em mở cửa bước vào, bên trên có treo sẵn một cái thòng lọng để mán đồ trên đó.

Em lấy cái ghế, đứng lên, rồi giơ tay nắm lấy cái thòng lọng đang ở đó..

1..

2..

3..

"Cụp!"

Cái ghế ngã xuống, Chaeyoung vùng vẫy trên sợi dây thừng. Cho tới khi không còn hơi thở, không còn sức..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip