Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như ý nói của bà Park, Chaeyoung quyết định đi về quê ở với ông bà. Tính tới nay cũng đã hơn 1 tuần rồi, mẹ đối xử với em rất tốt, nhưng đó chỉ là những ngày đầu..

Chaeyoung đang ngồi trong sân, đá chân chơi với con cún.

- Xin chào! Tôi là hàng xóm bên đây, hôm nay qua tặng nhà mình cái này.

Nghe tiếng gọi của một tên đàn ông, Chaeng vội lớn tiếng kêu ngoại.

- Ngoại ơi!! Ai tặng đồ nè Ngoại ơi!

- Con lấy dùm ngoại đi!

- Dạ...

Chaeng chạy ra, mở cánh cổng..

- À xin chào, tôi tên Mark, mới chuyển tới nhà kế bên.

- À..chào.

- Tôi có cái này tặng cho gia đình.

Em nhận lấy hộp quà rồi chạy vào, Lisa từng dặn em không được dây dưa với những người con trai không quen.

.

Sao khi ăn xong, theo thói quen mỗi tối em lại đi ra ngoài mõm đá ngồi nhìn biển. Đây là chỗ mà em với Lisa từng ngồi, từng nói chuyện với nhau. Em vẫn ngồi một bên, chỗ còn lại như Lisa đang ngồi vậy.

- Em nhớ Lisa quá...

Chaeng cầm tấm hình của Lisa, nhìn rồi khóc.

- A không được!!

Gió thổi mạnh tấm ảnh bay đi, em vội với ra, nhảy thẳng xuống biển để đi vớt lại tấm ảnh.

Em chới với giữa mặt biển, sóng to, gió lớn. Đúng lúc Mark đi ngang.

Anh chạy thẳng xuống dưới đó, vớt lấy tấm ảnh cùng Chaeyoung lên.

- Giờ..giờ này tối rồi mà còn đi đâu vậy?

- Không..không có gì.
- Cảm ơn.

Chaeyoung lấy tấm ảnh, sao đó đứng lên định chạy đi.

- Người trong ảnh là Lalisa đúng không?

Nghe người khác nhắc tới tên chị, em nhìn hắn ta. Chân bị sò cắt nên chảy máu.

- Anh?.. Sao anh biết?..

- À..! Cô ấy làm cùng khu với tôi, nhưng... Vào chiều hôm qua lúc đi tập hợp, có tai nạn khiến cô ấy mất rồi mà.

- Anh nói điên khùng gì vậy hả?!
- Lisa hôm trước còn gọi cho tôi mà!

- Tôi..tôi không có!
- Nó có đăng báo mà!

Mark vội lấy cái điện thoại ướt nhẹp của mình ra, may là điện thoại chống nước. Anh mở lên một bài báo mới nhất.

Hình ảnh của một chiếc xe bị lật, xác người nằm đó em nhận ra được đó là Lisa.

- Li..lisa..!..

- Tôi không hề bịa đặt đâu.
- Cô ấy đã mất từ chiều hôm qua rồi.

Chaeng lảo đảo, không giữ được thân bằng mà gục thẳng xuống dưới.

- Không..không thể nào..!
- Lisa..lisa nói..nói vài tháng nữa về với em mà!...

- Cô..cô với Lisa là gì của nhau vậy?..

Mark không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn cô gái đang đau khổ bật khóc. Miệng không ngừng kêu tên Lisa.

Chaeyoung siết chặt tấm ảnh trên tay, mấy ngày trước Lisa còn gọi kêu em giữ gìn sức khỏe. Hôm nay nhận tin Lisa mất khác gì đạn bắn vào tim. Mark chỉ biết đứng đó nhìn cô gái bé nhỏ bật khóc mà không làm được gì.

.

.

.

- Hiazz.. Lisa đúng thật là!!..

Daisy tức giận đập bàn, thầm nghĩ nếu Chaeyoung biết tin thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Hay.. Mình xuống chỗ của Chaeyoung xem thử tình hình đi chị.!

Rosa trong người cũng như lửa đốt, biết rằng Lisa đang dàn dựng, nhưng như vậy thì ác với Chaeyoung quá.

- Cũng được!
- Em xếp đồ đi! Mình đi liền.

- Vâng!

Chỉ khoảng 10 phút sau thì Daisy đã lái xe đi, với cái tốc độ bàn thờ. Daisy chạy tới chỗ của Chaeyoung ngay trong đêm. 

.

.

- Ban nãy đụng thật mẹ tưởng con yêu dấu của mẹ đã đi thật rồi!

Bên này bà Manobal đang khóc lóc về vụ Lisa giả chết và kêu một người tới đưa cho Chaeyoung xem. Chỉ có duy nhất những người làm ra mới xem được, trong đó có Daisy.

Ông La đang ngồi lao lao mấy vết máu giả trên người Lisa.

- Con có cần phải làm như vậy không Lisa?

- Cần, con suy nghĩ kĩ rồi.
- Chuyến này đi con biết không thể quay lại, chuyện gặp lại thì cũng chỉ là trong giấc mơ.

Ông ấy lắc đầu ngán ngẩm, Lisa quyết cái gì thì phải làm y cái đó. Trái lệnh là không được, cãi lại cũng không khiến Lisa thay đổi quyết định.

"Tít!"

- Tôi nghe.

- Chỉ huy lệnh tập hợp, trong 10 phút nữa phải có mặt.

Lisa vội đứng lên với lấy cái áo khoác mặc vào.

- Con định đi nữa sao Lisa?!..

- Mama, Daddy, không cần chờ cơm.

Nói rồi Lisa chạy ra xe, tác phong làm việc luôn luôn không chậm trễ. Chỉ vỏn vẹn 5s chiếc xe đã chạy khỏi nhà với tốc độ cao.

.

Tới trụ sở, Lisa và Charles lên phòng chỉ huy.

- Tôi vừa nhận được tin có một vụ khảm sát, đã tìm được đối tượng tình nghi.

Chỉ huy mang tên Kevin, đưa ra bản đồ, nhà cửa, khuôn mặt của người tình nghi.

Lisa nhìn bà ấy rồi giật thót, là mẹ của Chaeyoung...

- Theo kế hoạch cũ, Charles xuất phát trước.
- 2 tháng sau Lisa sẽ tới.

Cả 2 dặm chân, đặt tay phải lên ngực trái.

- Rõ!!

Cả 2 nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ, Charles tới khu đó trước để dò thám tình hình, mục đích cũng là để bảo vệ con tinh.

- Cậu đi cẩn thận, 2 tháng sau tôi sẽ tới đó.

- Được.

Lisa lớn hơn Charles một bậc, chuyến xe của Charles rời đi. Lisa thở dài..

Tính chất công việc của Lisa mọi người kể cả ba mẹ bạn bè ai cũng hiểu, nay đây mai đó, phải đi khắp nơi để điều tra những vụ án lớn. Chức vụ của Lisa là lính điều tra, nói là Lính, nhưng lớn hơn tất cả các chỉ huy và sếp trong đây. Chỉ dưới chướng của chỉ huy.

Lính điều tra là phải giỏi, giỏi hết tất cả các môn, nghề nghiệp. Đầu bếp, thợ lặn, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, ép buộc phải giỏi hết tất cả. Vì họ phải vào rất nhiều vai diễn khi điều tra. Thế nên mức lương cũng không hề nhỏ.

.

.

.

Lisa suy nghĩ gì đó rồi đi tới quán bar Rose, một quán bar mà Lisa thường hay đi tới để giải sầu.

Chị bước tới quầy gọi đồ uống.

- Oh Lisa! Lâu rồi không gặp cậu đó.

- Ừm, còn nhớ tôi sao?

- Nào nào bạn tốt, đang khinh thường nhau đó hả?
- Uống gì đây?

- Sangria.

- Lại cocktail à? Một lòng chung thủy với loại này nhỉ?

- Hừm! Vì nó ngon, đặc biệt..là màu của nó.. Một màu đỏ.

- Đúng đúng, vốn dĩ tên của nó cũng được dịch ra là màu rực đỏ.
- Tôi sẽ làm ngay, dạo này ai cũng khen tay nghề của tôi tốt.
- Được cậu hưởng thức thì vinh hạnh quá.

Cậu con trai đó tên Bambam, là bạn thân của Lisa. Cũng làm trong cục vụ điều tra nhưng khác khu của Lisa. Đây là nghề tay trái của cậu ấy, bartender,  làm vì đam mê thôi chứ cậu ta là chủ quán.

- Nghe nói có vụ mới hả?

- Ờ, giết người hàng loạt.
- Vụ 3 năm trước.

- Tìm được kẻ tình nghi chưa?

- Là người vợ, chỉ mới tình nghi thôi.
- Hiện tại Daisy và Charles đã tới điều tra trước, tôi thì 2 tháng sau chỉ huy mới lệnh xuất phát.

Bambam pha chế những loại lại, tay nghề phải nói là đã cao hơn. Còn Lisa thì ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn, nói đúng hơn là chỗ của Chị và Chaeyoung phải nói là cách xa nhau, nếu đi thì chắc phải 2 3 ngày mới tới nơi.

- Chỉ huy cho cậu nghỉ ngơi đấy mà.
- Đồ uống của cậu, ngon miệng.

- Cảm ơn.

- Cậu vẫn không cần những sắc hồng đằng kia à?

- Không hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip