Chương 17 : Trắng Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày cuối cùng, Lisa quyết định 4h chiều nay sẽ dẫn Chaeyoung đi chơi mặc dù là điểm của nàng không có tốt. Chỉ đủ điểm đỗ đại học, nhưng Lisa vẫn sẽ dẫn Chaeyoung đi chơi theo lời nói của Daisy.

Vài Tiếng Trước ở Trường...

Lisa đã hẹn Daisy ở căn tin xin chỉ cách, Daisy chỉ cười, rồi nói rất nhiều điều.

- Thử tự dưng lạnh lùng cho nó ghét xem.

- Không được! Hôm qua thử rồi, có sáng kiến nào lành mạnh hơn không?

Không hiểu sao nhưng Daisy từ trước giờ trải qua đã rất nhiều cuộc tình vậy thì chắc biết nhiều cách chia tay trong êm đẹp, nhưng từ nãy giờ toàn ý kiến gì đâu đâu chứ không thấy êm đẹp gì hết.

- Tối giảng hòa tới mấy giờ?

- Thôi đi!..
- Có cách nào êm dịu hơn không?

- Hmmm...

Daisy vuốt cằm, chẳng nghĩ ra được gì, đành nhún vai.

- Thì cứ bình thường rồi dành cho nó bữa cuối đi.
- Trước khi đi cũng phải để lại gì đó chứ!

- Ờm...

Quay Lại Hiện Tại, Lisa đang ở ngoài xe chờ Chaeyoung.

"Cụp"

- Em xong rồi nè.

- Ừm, mình đi ăn hay đi xem phim trước đây?

- Đi xem phim, em chưa có đói.

- Chị có mua vé sẵn rồi nè, phim kinh dị đó.

- Xem luôn!

Chaeyoung dứt khoát gật đầu, đây là phim kinh dị nhưng có pha một chút sự hài hước vào đó, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh được vừa xem phim vừa ăn bắp rang thôi là trong đầu Chaeyoung vui như mở hội ròi.

Cả rạp chiếu phim lúc cười lúc khóc, bị ma trong phim hù mấy lần khiến Chaeyoung chỉ dám chui rút vào người Lisa, có mấy lần nàng nhảy cẫng rồi xém hét toáng lên vì độ kinh dị máu me của bộ phim đó. Khúc đầu thấy dui dui chứ khúc sao Chaeyoung khóc không thành tiếng.




- Trời đất ơi, bộ phim ma gì đâu mà.. Lúc hài lúc sợ hông biết đường lường luôn á.

- Ừ đúng rồi, tự nhiên đang nói chuyện cười cười cái con ma quay qua hù.
- Muốn rớt tim ra ngoài luôn.

Những lời bàn tán của mọi người xung quanh về bộ phim ma đó, thật sự đúng với ý của Chaeyoung, em câu lấy tay của Lisa cứng ngắt, mặt mày xanh lè tái mét.

- Hoi đi ăn đi chị ơi, xem phim kinh dị làm em đói bụng quá rồi.

- Em muốn ăn cái gì?

Rời khỏi rạp chiếu phim, Lisa ga lăng mở cửa xe cho Chaeyoung rồi hỏi là nàng muốn ăn gì. Họ vừa lái xe vừa đi tìm quán ăn vừa ý, nhưng chỉ là ăn tạm để dằn bụng thôi. Còn đi chơi ở khu vui chơi nữa mà.

- Em hông biết nên ăn cái gì hết á..

Chaeyoung từ nãy giờ cứ nhìn qua nhìn lại chẳng biết phải ăn gì cho đỡ đói mà cũng đừng quá no.

- Vậy mình ăn gà rán đi.
- Được không?

- Hmmm.. Cũng được!
- 2 Phần mang đi nha?

- Sao cũng được.
- Em vào mua đi chị đợi.

Chaeyoung gật đầu, rồi lấy cái thẻ tín dụng đen của Lisa, thật sự thân phận của Lisa từ đầu tới bây giờ vẫn chưa được làm rõ ràng. Người bình thường mà lại có chiếc thẻ chỉ dành riêng cho những người quý tộc. Thân phận của Lisa là một sự bí ẩn mà Chaeyoung không thể nào hiểu hết được.

Bên trong Lisa ngồi bấm điện thoại.

"Nhấc Máy"

- Tôi nghe.

- Ngày mai tôi đi tới khu tập hợp.
- Có đi không?

- Rước tôi tại quán cafe YG vào sáng mai.

- Được.
- 7h30 tôi sẽ tới.

Lisa thở dài buông điện thoại xuống, nhìn về phía Chaeyoung đang vui vẻ thì chị lại thêm buồn phiền.

Điện thoại lại reo lên, là một số lạ.

"Nhấc Máy"

- Tôi nghe.

- Điều tôi muốn là ngày mai sẽ không còn thấy cô nữa!

- Vâng, tôi hiểu rồi.

"Tút Tút"

Giọng nói chua chát có phần ngọt dịu đó khiến cho Lisa phải co chặt tim, cố gắng nén nước mắt lại. Hết đêm nay thôi là được.

- Em mua xong rồi nè.

Chaeyoung bước vào xe ngồi, nụ cười của Lisa tiếp tục như trước. Lisa lái xe đi, vừa lái vừa ăn với chị là quá bình thường rồi. Mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng không sao đâu, tay lái này vững lắm.

.

.

.

Cả 2 tới khu công viên giải trí, Chaeyoung chơi rất nhiều trò, nhà ma, tàu lượn siêu tốc, vòng quay, toàn những trò chơi mạo hiểm khiến người ta phải toát mồ hôi hột. Nhưng em thì lại cười như được mùa, nhất là cái vòng quay khiến Lisa chống mặt muốn ói.

- Chơi trò này đi Lisa!

- Từ từ cho Lisa xả hơi chút xíu đi..hah..

Mới chơi xong cái trò khốn khiếp kia chưa kịp nghỉ mệt thì Chaeng lại đòi chơi trò khác. Chơi cái này thà đi bar còn sướng hơn, ai sản xuất ra mấy cái trò gì mà hành hạ người khác quá vậy?..

.

- Áaaaaa hahha dui quá!

Lại là một trò chơi mạo hiểm quay khổng thấy mặt trời, mọi người la hét thất thanh, vừa vui vừa sợ. Riêng Lisa thì đã muốn cắn lưỡi tại chỗ rồi.

....

- Ọe!.. Ụa..ọeee!!..

- Trời đất ơi Lisa có sao hông?
- Hông chơi được thì thôi chứ sao tự nhiên chơi chung dị?

- Ọe!!.. Chị..muốn em vui thôi mà Ọe!..

Sao khi chơi xong, Lisa ói hết vào gốc cây.

- Lisa ở đây chờ em chút nha.

- Ừa..ừa Ọe!!....

.....

Sao khi ói hết phần ăn hồi nãy, Lisa mệt mỏi ngồi dài ra trên băng ghế. Cùng lúc Chaeyoung cũng đem ra một chai nước lạnh và một cái khăn ướt.

- Lau mặt đi rồi về, trễ với sắp mưa rồi kìa.

- Ừm chị biết rồi hah..

- Ai kêu thích thể hiện làm gì hông biết.

- Thể hiện cho em vui chứ chi? Chẳng lẽ tới đây để em chơi một mình?

Lisa giận hờn trách móc, dù chỉ là mắng yêu thôi nhưng Lisa đang giận thiệt đó, nghĩ sao người ta yêu thương thế mà phọt ra được mấy câu như vậy.

- Hiazzz bó tay chị luôn, thôi đi về nè tối rồi.
- Nhìn kĩ lại thấy Lisa mặc đồ này đẹp quá chời.

- Hì hì cảm ơn.

- Cứ như công tử phương nào á.

Được Chaeyoung khen như vậy Lisa được một phen cười híp con mắt, ngại đỏ lỗ mũi.

- Thôi đừng khen nữa ngại..

.

Rồi sao khi nghỉ ngơi một lát, Lisa lái xe về..  Nhưng bị làm sao mà chiếc xe nó lại hư ngay giữa đường. Đành phải tấp vào lề. Nhưng giờ đường khá vắng, mưa lớn nên ngồi luôn ở trong xe chứ chẳng muốn ra ngoài nữa.

- Lisa!

- Hả ưm..ưmmmm...

Lisa vừa quay sang theo tiếng gọi của Chaeyoung thì bị em bất thình lình hôn sâu vào đôi môi đó. Đây không phải là lần đầu Chaeyoung chủ động, Lisa cũng chẳng còn luống cuống mà đáp trả lại nụ hôn đó.

Hai người quấn lấy nhau trên xe, cái lưỡi của Lisa không ngừng hoạt động trên thân thể của Chaeng.. Đây là lần đầu tiên cả 2 trải nghiệm cảm giác này ở trên xe.


Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai cũng đã rời khỏi trận đấu kịch liệt. Ở trên xe nên Lisa rất nhẹ nhàng, Chaeyoung có cảm giác mình có thể làm thêm 2 3 lần nữa.

Sao khi chỉnh chu lại quần áo, hai người lại về vị trí ngồi cũ.

- A con Chó kìa!

- Chaeyoung!

Chaeyoung thấy con chó thì vội lao ra, Lisa cũng chạy ào ra. Chaeyoung ôm lấy con chó, đúng lúc chiếc xe tải đang lao nhanh tới, Lisa nhanh chóng chạy như bay lại ôm lấy Chaeyoung cùng con chó lăn qua lề đường.

- Khụ! Khụ ặc ặc..!..

Lisa bị sặc nước, còn Chaeyoung và chú chó nhỏ đã nằm gọn dưới người của Lisa. Nhưng lần này không có ý niệm gì cả, em vội ngồi dậy rồi đỡ Lisa lên.

- Lisa có sao hông?

- Lisa hông sao..

Chaeng đỡ Lisa đứng lên, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng bỗng nhiên chạy tới. Bên trong một người vệ sĩ bước ra bật ô, rồi tới một quý bà bước ra.

- M..mẹ?..

- Đáng lẽ ra cô phải đi rồi chứ?

- Vâng..con định đi thưa bác.
- Nhưng..xe con hư không thể đưa Chaeyoung về được.

"Chát!!"

Lisa bị bà ấy tát đỏ mặt, Chaeng vội nhìn rồi nhăn mặt.

- Mẹ! Sao mẹ lại đánh chị ấy?!

- Đánh sao? Mẹ chưa đánh con là may rồi!
- Điểm học thì thấp, có biết là mẹ phải đút bao nhiêu tiền để con được đỗ đại học không hả?!

- Con cố ý như vậy! Con không muốn phải học nữa!

Chaeyoung bắt đầu giở giọng ngang ngược với mẹ mình, đi tới bên và xoa má của Lisa.

- Con bị gì vậy Chaeyoung?! Con đi theo cái thứ này mà hư người rồi à?!

- Mẹ!! Chị ấy có làm cái gì sai đâu? Sao mẹ lại nói chị ấy như vậy!?!

- Nó sai cái gì hả?
- Vì nó nghèo! Vì nó không có một cái áo liền vai! Một cái giáp liền đế.
- Tôi cấm cô gặp con gái tôi!

Nói rồi bà ấy lôi Chaeyoung vào trong xe mặc cho em đang khóc lóc dãy dụa, mọi thứ rời đi.  Bỏ lại Lisa một mình trong cơn mưa lớn..

Lisa cũng không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ biết khóc trong mưa để che đậy nước mắt. Bản thân có đôi bàn tay trắng, ngọn cỏ ven đường sao mà với được tới mây chứ.

"Ting Ting!"

- Lên xe đi chàng hoàng tử trong mưa.

Là Daisy, nãy giờ Daisy ngồi trong xe đỗ ở phía bên lề đường quan sát vì biết chắc rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Chỉ đợi mọi việc xong xuôi rồi thì chạy ra đón chàng hoàng tử trong mưa này ra về.


Lisa bước vào trong xe, đầu tóc quần áo ướt nhem, khuôn mặt ủ rũ đờ đẫn  không biêt nên thương hay nên tội. Chẳng muốn nói lời nào nữa.

- Ở nhà tôi tạm vài ngày đi bà chị.
- Rosa ngủ rồi, về nhà lấy đồ tôi thay tạm.

- Cảm ơn, ngày mai tôi đi rồi.

- Tới khu tập hợp quân sự hả? Che dấu thân phận chi cho cực vậy?

Lisa nỡ một nụ cười buồn gượng gạo, ngửa mặt lên trên để cản nước mắt không rơi ra.

- Chỉ vì nhiệm vụ thôi.
- Hoàn thành rồi thì cũng đến lúc đi rồi.

- Cứng cáp đấy.

Nói rồi Daisy lái xe về nhà và đưa đồ cho Lisa mặc tạm đêm nay.


7h30 sáng nay tại quán cafe YG, Lisa đang đứng chờ người chiến hữu đã điều tra cùng mình suốt mấy tháng qua đến rước.

- Vào xe thôi.

Chiếc xe thể thao bước tới, cửa kính dần được đi xuống và người trong xe ló đầu ra chính là Charles.

- À ừm..

Lisa ngoảnh mặt về hướng căn biệt thự mà mình và Chaeyoung từng hạnh phúc trong đó, bỗng nhiên chị thở dài.. Luyến tiếc gì đó mà không muốn rời đi.

- Sao vậy? Luyến tiếc người đẹp hả?

- Không.. Tôi chỉ là..

- Vì yêu sao?

- Ờm..

Đây là lần đầu tiên Lisa không lắc đầu khi Charles hỏi câu đó.

- Nên nhớ chúng ta tốt nhất không nên vướng thân vào tình yêu.
- Lên thôi.

Lisa bước lên xe mà lòng nặng trĩu, chị còn để lại một bức thư cho Rosa và Chaeyoung.

" Daisy, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Nhờ cô chăm sóc Rosa giúp tôi, nếu rãnh, thì hãy liên lạc với tôi, thông báo cho tôi biết về tình trạng của Chaeyoung, đừng tiết lộ điều gì về tôi cả. Hãy nói tôi đã mất trong một vụ tai nạn, hãy để em ấy quên tôi.

Còn Rosa, em ấy chỉ là một đứa trẻ lang thang mà tôi nhặt về. Không phải chị em ruột nhưng mong cô chăm sóc cho em ấy thật tốt. Chúng ta biết thân phận của nhau, mong cô chăm sóc em ấy thật tốt nha? Con bé là nhân chứng sống trong một vụ án thảm sát, phải bảo vệ cho bằng được tới khi con bé phục hồi trí nhớ.

Còn phần Chaeyoung, hãy cứ nói y như những lời tôi dặn. Nói là, Manobal Lisa đã mất trong một vụ tai nạn."

.

.

Đứng trước căn vinh thự rộng lớn, phải nói là lớn gấp 4 lần căn biệt thự của Chaeyoung. Cánh cổng tự động mở ra, người đứng canh gác khắp nơi. Tất cả đồng loạt cúi đầu khi thấy Lisa, đứng trước cánh cửa lớn.

- Chào mừng cô chủ đã trở về.
- Ông bà chủ đã đợi cô từ tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip