20 Ngay Cuoi Cung Tren Cuoc Doi Ngay Thu Nhat Toi Sap Chet Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Tôi chưa từng nghĩ, cuộc sống của bản thân sẽ dừng lại ở tuổi 20. Độ tuổi thật đẹp, tuổi 20 lưng chừng cuộc đời, tuổi xuân rực rỡ, ngập tràn hi vọng. Một thời điểm thật đẹp, thật tốt, cuối cùng tôi lại dừng lại ở đó, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Không phải chưa từng nghĩ đến việc rời đi, chỉ là khi thật sự chuẩn bị cất bước lại có chút lưu luyến với thế gian này.

        Khoảnh khắc đột quỵ rồi được đưa vào viện, tỉnh lại cầm trên tay một tờ giấy báo tử, giống như đang nằm mơ vậy. Bạn cùng phòng ở bên cạnh lo lắng nhìn tôi, dường như tôi nhìn được trong đôi mắt ấy có sự khó tin, không chấp nhận được cùng chút thương hại. Trước ánh mắt bình thản của bác sĩ, tôi chỉ cười rồi cùng bạn rời đi. Dù sao cảnh sinh ly tử biệt cũng thấy nhiều rồi, chỉ không ngờ lần này mình trở thành vai chính sớm như vậy. 

       Làm như không có gì, muốn đi một mình để yên tĩnh, tôi tách khỏi mấy đứa bạn rồi để lại cho họ một bóng lưng. Có lẽ họ đang nhìn theo tôi, cũng có thể không. Dù sao, khoảnh khắc trước khi chết cũng là lúc con người được thương cảm nhiều nhất mà...

        Tôi đứng tựa vào biển báo trạm xe bus, lặng người nhìn thành phố xô bồ này. Nắng chiều tà thật đẹp, cứ như đang nhảy nhót trên những tán cây, dòng người hối hả qua lại cũng chẳng dừng lại để ngắm hoàng hôn buông xuống. Tôi cũng từng như vậy, rảo bước nhanh trên những con phố, chẳng muốn giữ cảnh vật vào ánh mắt, lưu lại trong kí ức nữa. Học tập sinh hoạt ở nơi thành thị này bao năm, giờ tôi mới lại ngắm nhìn nó một lần nữa giống như ngày đầu đặt chân đến. Thành phố này thật đẹp, vẫn đẹp như thế, chẳng qua tôi đã sắp phải rời đi.

       Nhìn xe bus gần đến, tôi quay lưng lại với nó, bước đi thật nhanh như đang chạy trốn. Tôi không biết tại sao lại làm như vậy, đến khi đặt chân đến bãi biển. Tôi thích biển, mỗi khi buồn đều đến ngồi bên bờ cát, lẳng lặng ngồi đó nhìn sóng vỗ vào bờ, ồn ã mà cũng dịu êm. Tôi ngồi trên bờ cát nhìn mặt trời dần đi xuống biển, dập tắt cũng giống như sinh mệnh của mình đang dần dần lụi tàn. Mở điện thoại ra là một vài tin nhắn hỏi thăm của bạn bè có thân thiết, có xã giao, tôi bình thản trả lời lại như không có chuyện gì. Tôi cũng không chắc là bản thân mình có sao hay không nữa. Từng suy nghĩ bản thân khi nhận được thông báo mình sắp chết sẽ như thể nào, gào khóc, điên loạn, bùng nổ? Nhưng hiện tại, có vẻ cũng không như vậy.

       Tắt điện thoại, tôi bắt đầu chìm vào suy tư. Mình nên làm gì đây?

      Chết sao? Thế giới này nhiều người như vậy, thiếu mất một người như mình, cũng chẳng thay đổi gì cả. Mình chết rồi, bố mẹ vẫn có hai anh trai cùng chị dâu chăm sóc, hình như vẫn khá ổn. Chỉ là thiếu đi một đứa con bất hiếu chưa phụng dưỡng được bố mẹ già.

        Đột nhiên mắt lại cay xè, nhớ lại những ngày tháng bên gia đình, từng khoảnh khắc ùa về.     

         Tôi vẫn là không cam tâm, không muốn chết đi. Tôi còn rất nhiều thứ chưa làm, rất nhiều thứ muốn làm. Tại sao mọi thứ lại trở lên như vậy?

       Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết, khi bạn thân tìm được tôi kéo tôi trở về, trời đã tối mịt. Khu trọ đã lên đèn, những tiếng cười nói ồn ã, mùi thơm thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Có những người hàng xóm trông thấy thân thiện chào hỏi tôi, hỏi thăm xem sao mắt tôi sưng đỏ như vậy. Tôi cũng chẳng còn đủ sức giữ nụ cười như ngày thường, chỉ đáp qua loa rồi trở về phòng. Mở điện thoại ra, tôi nhận được tin nhắn của bố: "Mệt rồi thì về nhà thôi con." Có lẽ bạn thân tôi đã gọi nói chuyện với bố mẹ tôi rồi. Cũng tốt, tôi cũng không biết nói thế nào. Trả lời một tin nhắn "Vâng", tôi đặt điện thoại xuống, ngã người xuống giường nhìn trần nhà trắng.

          Ngả người xuống giường, tôi nhắm mắt suy nghĩ kế hoạch những ngày cuối đời của mình. Có lẽ, nên điên một lần thật lớn trước khi chết nhỉ? Nhưng nên làm gì đây? Một đứa bệnh tật sắp chết thì có thể làm gì nhỉ... hừm. Hình như cũng không có gì đặc biệt muốn làm. Nhưng có chút muốn gặp anh ấy, muốn nghe giọng người đó. Mở điện thoại lên, tôi ngẩn người nhìn những dòng tin nhắn ngày qua ngày của mình không có hồi đáp, lại tắt điện thoại. Màn hình điện thoại đen kịt phản chiếu lại bộ dạng chật vật của tôi lúc này. Khuôn mặt vẫn như vậy không có mấy cảm xúc lộ ra nhưng mắt lại hằn lên tia máu, nhìn thảm hại lạ lùng. Kéo chăn lên che kín đầu mình, tôi dùng nó như một cái vỏ ốc, cuộn mình bên trong trốn tránh mọi thứ. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt mấy đứa bạn hay sự thương hại trong đáy mắt của từng người. Tôi không biết nên làm gì nữa. Có lẽ không lâu đâu, tất cả mọi người đều sẽ quên đi một con người như vậy từng ở bên cạnh họ, quên đi hình dáng, thanh âm. Đến cuối cùng thứ tồn tại trong đầu mọi người khi nhắc đến tôi chỉ là cái tên cùng câu: À, thì ra từng có một người như thế.

         Nhưng... chắc là tôi cũng muốn đi gặp lại họ lần cuối, có lẽ vậy, để hình ảnh họ sống trong đôi mắt tôi lần cuối, để rồi lưu giữ trong thân xác này, sẽ không quên đi.. 

 Trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mê man, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ mờ mịt: Ngày mai mình sẽ đi... nhưng.. Liệu mình còn có ngày mai không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip