20 Ngay Cuoi Cung Tren Cuoc Doi Ngay Thu Nam Mon Etoile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Bạn có biết Forever crush là gì không?

       Tôi từng nghe nói trong lòng mỗi người đều giữ cho mình một người gọi là "forever crush" - một cái tên không thể quên đi. Đó là một người như thế nào? Một người cho dù sau này chúng ta có bên ai, yêu ai nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần khoảnh khắc người ấy xuất hiện hay chỉ đơn giản là được nhắc đến từ miệng ai đó, trái tim của chúng ta vẫn sẽ lại nhói lên. 

      Còn với tôi, forever crush còn được gọi bằng một từ khác, đó là chấp niệm. Cố chấp là vì dành tình cảm quá nhiều, nhưng lại không thể có được, dần dần nó trở thành một nỗi niềm khôn nguôi trong lòng, dần nảy mầm bén rễ trong trái tim, không thể quên đi. 

       Mon étoile, ánh sao của tôi.

------------ 

       Tôi ôm một túi đầy bia với đồ ăn vặt, ngồi xuống thảm cỏ bên bờ hồ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Bầu trời đêm đen lấp lánh những tia sáng nhỏ bé chẳng thể sánh nổi ánh sáng đèn điện từ các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Vào một ngày không sao nào đó, thành phố này vẫn sẽ như vậy, ánh sáng đèn chiếu rọi đổ xuống mặt nước hồ, sự thiếu vắng của một vài điểm sáng nhỏ bé sẽ chẳng thể ảnh hưởng gì đến nơi này cả. Giống như thiếu đi một con người bình thường giữa thế giới 8 tỷ người này, thế giới vẫn vậy, chẳng có gì đổi thay.

        "Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh
          Dù là tương lai hay quá khứ, em chỉ muốn gặp anh..."

        Nhạc chuông điện thoại vang lên bên tai, tôi nhìn màn hình một lát rồi nhấc máy. Ở đầu bên kia là giọng nữ dễ nghe - người mà tôi hẹn tối nay.

         "Đến rồi, đang đâu đấy?"

         Tôi nhìn quanh bờ hồ tìm kiếm, quanh đây toàn mấy cặp đôi đang ngồi tâm sự. Tôi trầm mặc một chút rồi trả lời:

        - Bờ hồ? 

        "Cho bà 5 giây nói lại vị trí" Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút giận phát cười. 

         Tôi nhìn xung quanh khá là tối, chắc do ngồi cách xa mấy ngọn đèn đường quá.

       - Ừm.... để coi, gần chỗ cái xe bò bía Happy ấy, cứ qua đi, đến là thấy tui à. 

       Cuộc gọi bị cắt đứt bằng sự lạnh lùng, tôi nhìn màn hình một lát rồi bật đèn pin điện thoại sau đó đặt lên đầu. Như vậy chắc là đủ sáng rồi. Lát sau, một cô gái cá tính đi tới đá vào mông tôi mấy cái: 

       - Đến rồi. Bà đi mấy mấy chục km chỉ để gọi tui uống bia ở chỗ này à?

       Tôi ngồi nhích qua bên cạnh để cô bạn ngồi xuống bên cạnh mình.

       - Chào hỏi thân thiện quá nhỉ? Rủ bà ra ngồi uống tí không được à, không có lần sau đâu.

       Cô gái ngồi xuống bên cạnh tôi, thuận tay buộc tóc lên. Dường như trong khoảnh khắc đó tôi ngừi thấy mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. 

       - Nay mệt gần chết luôn, thằng Ma kết kia cứ chọc tức tui, thứ tra nam nhìn mà ngứa mắt. 

       - Vẫn thằng đó với nhỏ Song ngư kia à? - Tôi đẩy túi đồ ăn vặt ra giữa, mở một lon bia đưa đến tay Krul 

       - Ờ, cứ thấy hai đứa nó là muốn tránh xa. Đứa thì thảo mai thằng thì có người yêu mà cứ mập mờ hết con này lại đến con khác. - Krul cầm lon bia ướp lạnh ngửa đầu uống một ngụm lớn. - Chậc, sảng khoái!

       - Tra nam tiện nữ ở cạnh nhau không xứng sao? - Chuyện của người không quen biết tôi cũng không muốn phán xét quá nhiều, chỉ hùa theo câu chuyện mà tiếp tục. - Không ra ngoài làm hại người tốt. 

        Tôi cũng mở cho mình một lon bia đưa sang cạnh cụng nhẹ vào thành lon bia của Krul. 

       - Cũng được, tội mỗi cho chị người yêu của thẳng kia, chắc chẳng biết ở ngoài người yêu mình dây dưa bao nhiêu đứa, cắm cho bao nhiêu sừng. Vậy mới nói tui ghét ma kết cực. 

       - Đâu thể vì vài thằng hãm mà vơ đũa cả nắm được. - Tôi mở gói phô mai đã xé sợi trong lúc chờ đợi lấy ra vài sợi phô mai mặn mặn dai dai làm giảm bớt vị đắng của sinh tố lúa mạch trong miệng. Đó giờ tôi không thích bia, quá đắng chát, còn không ngon bằng rượu.

         - Nhưng thằng ma kết nào tui gặp cũng hãm hết, chắc khắc nhau. - Krul cũng lấy mấy sợi phô mai vò cho nó xù lên rồi cho vào miệng. - Thằng này cũng không đến nỗi quá hãm nhưng được cái con song ngư kia ấy, chắc nhìn tui khó chịu nên suốt ngày khó chịu này nọ xong nói xấu tui. Chắc thích thằng kia nên thấy tui đứng gần ghét rồi phá. Làm như ai cũng  thích làm tiểu tam như nó ý, thằng kia còn chẳng vào nổi mắt tui.

         - Ờ ờ biết rồi, người bà ghét còn nhiều gấp mấy lần người bà thích chứ gì. - Tôi chỉ biết lắc đầu cười cười.

        - Thì đó. Mà sao nay offline không gọi mấy người khác trong group cũng đang ở Hà Nội?

       Chúng tôi quen nhau thông qua một nhóm chat, đến tháng 8 này là kỷ niệm 8 năm group, nghĩa là chúng tôi quen nhau đã gần 8 năm. Nói ngắn cũng không ngắn, nói dài thì trong cuộc đời của chúng tôi cũng không hẳn là dài. Nhưng với tuổi của chúng tôi thì chính là từ thời niên thiếu mới lớn dần đến giờ 20 tuổi, đó cũng chính là gần nửa cuộc đời của tôi rồi. Từng nói rằng chúng tôi ở trong nhóm chat này nói chuyện cùng nhau từ thời trẩu tre, cùng trải qua năm tháng cấp 3 rồi tới đại học, không chừng sau này nhóm này thành hội bỉm sữa trò chuyện về con cái mất. Tôi đã trả lời rằng như vậy là quá xa rồi, nhưng hóa ra những câu bông đùa đó cuối cùng lại trở thành hiện thực, bị đẩy ra khỏi tầm với của tôi, biến thành những điều bình dị mà đời này tôi không thể chạm tới. 

        - Không có gì, chỉ muốn ngồi nhậu với bà thôi không được à? 

        Cô gái ngồi bên cạnh tôi phóng khoáng uống một ngụm bia lớn, ngồi hơi ngả lưng ra sau, có chút tùy tiện trả lời.

       - Không có gì, tò mò thôi, không muốn gặp lão tồi nhà tui à? 

       Tay đang cầm miếng khoai tây chiên đưa lên miệng của tôi hơi khựng lại, quay sang nhìn nhỏ.

       - Lão tồi nào nhà bà? 

       - Không phải nhà tui thì nhà ai.

       Mặt tôi đã có chút ửng đỏ vì hơi men, trong đầu dần tràn ra chút cảm giác mơ màng. 

       - Là bảo bối nhà tui...

       Ngẫm nghĩ thêm một lát, tôi nhìn mặt hồ đen kịt đang gợn sóng lăn tăn, nhỏ giọng thêm một câu. 

       - Mà thôi, tui bỏ cuộc, không cần nữa, không phải của tui.

       - Đương nhiên không phải của bà rồi, cả Kaze lẫn lão tồi đó đều là của tui, tui quen trước, cho bà mượn thôi. 

       Dường như thấy tôi cúi đầu một lúc lâu không nói gì, Krul dùng cúi chỏ huých nhẹ tôi một cái, ghé sang tò mò hỏi.

       - Lần này bỏ thật? Tui tưởng vì bà hối hận 7 năm trước bỏ cuộc nên giờ mới quyết tâm theo đuổi lại cơ mà? Nói bỏ bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu người, cuối cùng vẫn chọn đâm đầu vào, gu của bà cũng lạ thật đấy.

       - Bỏ thật - Tôi ngửa cổ uống sạch lon bia trong tay rồi mở sang một lon khác uống tiếp. Hơi men xộc vào cổ họng mang theo vị đắng chát như đang thiêu đốt bên trong dạ dày tôi - Dù sao cũng không được, không đợi nữa.

       Tôi từng mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ chờ người đó, khiến cho con cá vàng ngu ngốc đó cảm thấy tôi là một điểm an toàn, sau đó chậm rãi bơi đến ăn đồ ăn trong tay tôi, chậm rãi tiếp nhận tình cảm của kẻ ngốc luôn đứng phía sau này. Tôi đã nghĩ, sẽ nhanh thôi, người đó sẽ chịu nhìn đến tôi, dành cho tôi chút tình cảm, dù là thương hại thôi cũng được. Nhưng hóa ra người không thực hiện được lời hứa đó lại là tôi. Thảm hại làm sao! Không biết là do chất cồn hay căn bệnh đang ăn mòn bên trong cơ thể tôi, làm đầu óc tôi vừa hỗn loạn vừa đau. Ánh mắt mơ hồ chạm phải một cặp đôi đứng ở cách đó không xa đang ôm nhau, ha, đúng là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đến đỏ mắt. 

       Trong khoảnh khắc tôi định xách váy đứng dậy đi phá người ta thì bị nhỏ kia kéo lại. Như thể là nó biết tôi định làm gì, cười cười giữ chặt cổ tay tôi. 

      - Bà bị ăn đòn kệ bà thôi, nhưng tôi không muốn lôi xác bà vào viện đâu. 

      Đầu óc tôi mơ màng rối thành một nùi, thả người nằm xuống thảm cỏ. Nhìn lên những ánh sao lập lòe đột nhiên rất nhớ ngôi sao của mình. Bất giác tôi đưa tay lên như muốn bắt lấy tia sáng yếu ớt đó nhưng rồi lại hụt mất. Tôi ngẩn người nhìn bàn tay trước mắt hồi lâu. Mất rồi, tôi không bắt được. Trước mắt lại đột nhiên nhòe đi vì ấm ức. Giấc mộng hão huyền của tôi cũng tan biến mất rồi. Nhóc con 14 tuổi trong lòng tôi như cũng đang nhìn tôi mà nói: Cậu lại thất bại, vậy cố chấp thử thêm một lần để làm gì?

      - Say rồi hử? Còn chưa uống hêt 2 lon nữa- Krul bóp má tôi. 

      Tôi gạt bàn tay còn dính gia vị đồ ăn vặt của nó ra, đầu óc lâng lâng nhưng vẫn lồm cồm bò dậy còn cứng miệng đáp trả:

       - Không say tẹo nào, tui uống cho bà xem này. 

       Nói rồi như để chứng minh, tôi cầm lon bia lên uống cạn. Đột nhiên uống nhiều như vậy làm tôi sặc lên tới tận mũi, ho sặc sụa. Krul ở bên cạnh cầm lon bia cười nghiêng ngả nhưng vẫn vỗ lưng cho tôi. Mặt tôi đỏ bừng giương đôi mắt ngập nước trừng con người đang cười trên nỗi đau của người khác. Krul cũng không vì vậy mà ngưng cười.

      - Thế tối nay bà tính ở đâu? Tình trạng này chắc không về được rồi nhỉ?

      Tôi lục lọi trong túi lấy ra điện thoại nhìn giờ trên màn hình. Cũng hơi muộn rồi.

      - Ưm... vào một nhà nghỉ nào đó ngủ tạm...

      - Nhìn bà nát rượu như vầy còn ở nhà nghỉ một mình, không an toàn đâu. Hay qua chỗ tui ngủ?

       Tôi cúi đầu chăm chú nhìn khung chat trong điện thoại xuất hiện một tin nhắn mới. "Mon étoile;" biệt danh tôi đặt cho forever crush. Mon étoile dịch sang tiếng việt là ngôi sao của tôi, ừm, tôi rất thích biệt danh này. Còn dấu ";" ở cuối, với người bình thường chỉ là một dấu câu bình thường, nhưng riêng với những thanh niên IT cắm đầu viết code như chúng tôi, đó chính là một dấu hiệu tuyệt đối không thể quên. Với tôi, anh cũng như vậy, không thể quên. Có lẽ đầu óc bị mông lung vì men rượu, tôi cũng không nghe rõ được Krul nói gì nữa, ngón tay dịch đến nút gọi trên màn hình ấn vào. 

          Sau một hồi tiếng tút, ở đầu dây bên kia có người nhấc máy, tôi nghe giọng nói có chút lười biếng của người kia.

         "Sao vậy?"

          - Bảo bối. - Tôi nhỏ giọng gọi.

          "Anh đây." - Hình như tôi nghe tiếng giấy sột soạt ở trong điện thoại, người này đang đọc sách sao?

          - Cục cưng...

          "Ơi" 

          Tôi cứ như vậy gọi đủ thứ biệt danh tôi đặt cho người đó, cũng không biết nói gì. Anh vẫn cứ vậy mà đáp lại tôi, ừm, ngoan ghê. Nhưng Krul thì không có kiên nhẫn nghe tôi nói nhảm như vậy, đạp vào mông tôi nhắc nhở đi vào trọng điểm. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn nhỏ một lát, rồi dường như vì say mà tiếp thêm sức mạnh, tôi nhỏ giọng nói với điện thoại.

         - Anh bé, em nhớ anh rồi...

         "Phạm quy, em lại thả thính rồi. Nay em bé uống bao nhiêu rồi hửm, đến mức giọng em mềm nhũn như vậy?" - Anh đáp lại tôi, dường như trong giọng còn có ý cười nhẹ.

        Trong lòng tôi đột nhiên khó chịu. Tôi nói nhớ anh mà anh lại đánh trống lảng, rõ ràng là không nhớ tôi! Càng nghĩ càng ấm ức đến mắt cay xè, tôi như con mèo xù lông quát vào điện thoại.

         - Không thích anh nữa, không cần anh!!! 

         Nói xong câu này tôi liền cúp máy quăng điện thoại sang một bên. Không thích thì không thích, ai mà cần chứ, chỉ là một người con trai tôi đơn phương nhiều năm, không cần nữa. Nhưng mà quả thật rất ấm ức, tôi vùi mặt vào đầu gối mím môi. 

        - Nhìn bà xù lông như vầy cũng chỉ có dính tới lão tồi ấy thôi. Nhưng không phải nói là không có được trái tim cũng phải ăn sạch mới bõ công thích người ta nhiều năm như vậy à?

       - Krul... tui sắp... vẫn là bỏ đi.

      Đến lúc này tôi cũng không dám nói rằng mình đã bước một chân vào cửa tử. Người ta đã không yêu mình vậy tại sao lại vì tôi sắp chết mà yêu chứ? Dù chỉ là ban phát một chút thương hại tôi cũng cảm thấy mình không nên nhận. Tôi sợ nợ rồi kiếp sau lại tiếp tục phải trả lại anh. Mà kiếp sau, tôi không muốn lặp lại việc lặng lẽ đứng phía sau nhìn người đó, dù có cố gắng đuổi theo đến đâu cũng không với tới.

        Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên liên tục, dừng lại lại tiếp tục rung lên bởi cuộc gọi khác. Tôi ghét bỏ lại bối rối liếc sang cái điện thoại bên cạnh. Hình như không nhận cuộc gọi của anh không tốt lắm? Chọc bảo bối nhà mình buồn phải dỗ thì sao? Nhưng mình uncrush rồi thì sao phải dỗ nữa? Hay là block luôn? 

       Nhìn thấy tôi bối rối do dự mãi không bắt máy, Krul đưa tay nhận điện thoại giúp tôi. Tai tôi đã ù đi chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô ấy trả lời. Tôi ủ rũ co mình lại ngồi trên thảm cỏ cầm lon bia lắc lắc rồi lại uống thêm một ngụm. Ừm, lát phải thuê nhà nghỉ ngủ một giấc, mai còn đi qua thành phố khác, giải quyết một số việc nữa. Sau một lúc Krul đưa lại điện thoại cho tôi rồi lại ngồi xuống bên cạnh ăn một xiên thịt nướng. 

        - Ê Fu, bạn thân tui đang ôm gái chơi ở gần đây đấy. Nghe nói là mấy em ngon cực.

        Trong lòng tôi lại càng thêm khó chịu, qua loa đáp lại cô ấy.

        - Ừm...

       - Chậc chậc, đúng là lão ấy đào hoa thật đấy, lần này bà bỏ thật à? 

       Tôi chỉ yên lặng gật đầu, Krul lại chọc nhẹ tôi một cái. 

       - Vậy à. Vậy tỉnh rượu cũng không thích nữa?

       Tôi lại tiếp tục gật đầu, đầu nhỏ lắc lư cúi càng lúc càng thấp. Cứ nghĩ đến cảnh người ấy tay trong tay ôm hôn cô gái khác, gọi cô gái khác là em bé, cưng chiều người ta, thật sự rất khó chịu. 

       Không biết tôi chìm trong suy nghĩ bao lâu, lúc ngẩng đầu lên đã không còn Krul khịa ở bên cạnh nữa mà một bóng dáng cao gầy chạy từ xa tới, đến gần chỗ tôi ngồi thì thả chậm tốc độ dừng lại thở dốc. Sau khi ổn định hơi thở, chàng trai ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay nhéo nhẹ má tôi.

        - Không thích anh nữa? Hửm?  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip