Kakuiza Nhat Nheo Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này chúng mày thấy dạo giờ thằng Kurokawa cứ giao du với bọn cảnh sát không ? 

- Có hả ? 

- Hình như thằng lính mới hay sao ấy, tao cứ nghĩ là Kurokawa cứ phản bội chúng mình...

Đột nhiên Izana bước tới chen ngang giữa cuộc trò chuyện của mọi người với một vẻ măt khó hiểu

- Các anh bàn cái gì sao ? 

- Không có gì đâu! Nhiệm vụ của em bắt đầu vào ngày mai nhé Kurokawa..

- Vâng ạ! - Izana đáp một cách mạnh mẽ

Anh yên lặng bước ra ngoài trời, nở nụ cười dưới màn đêm của mùa đông giá buốt

'' Chỉ ngày mai nữa thôi Kaku-chan, là tao sẽ được về cùng mày rồi '' 

_____o0O0o_____

- Này lính mới, em dạo giờ hành xử lạ lắm đấy? 

- C-có đâu ạ?! - Kakucho giật mình khi mình bị nhắc tới

- Em cứ hay không hoàn thành nhiệm vụ, em mà tiếp tục lần nữa chúng tôi sẽ trục xuất em xuống bộ phận thấp hơn đấy! 

- Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa!! - Kakucho sợ sệt rồi chạy đi nhanh ra khỏi bầu không khí không mấy ổn áp

Cảnh sát trưởng nghi ngờ nên hắn gọi một tên cận vệ 

- Mày coi chừng thằng đấy, phản bội là bắn ngay..

Tên cận vệ hiểu ý liền gật đầu và âm thầm làm nhiệm vụ

Một luồng nguy hiểm đến từ hai phía, sống hay chết ? 

Chẳng ai hay biết 

_____o0O0o_____

Hôm nay có một cuộc họp lớn, triệu tập tất cả mọi người ở đội cảnh sát vào họp, chức cao lẫn thấp bé đều được tham gia, và người chủ trì chính là Draken 

- Xin cảm ơn mọi người đã góp mặt đầy đủ tại cuộc họp này. Hôm nay tôi có một thông tin quan trọng là sát thủ biệt mật đã tìm ra nơi ẩn náu của băng đảng đã lẩn trốn bao nhiêu năm qua, bây giờ cuối cùng chúng ta cũng đã có cơ hội tìm được. 

Mọi người ai ai đều vui mừng khôn xiết, chỉ cần phá được vụ này, họ sẽ có những chiến công lớn nhất từng có, nhưng Kakucho đứng cuối bức tường tay vắt tay, lòng bất an đến lạ. Đáng lẽ anh phải cùng mọi người vui vẻ chứ, nhưng mọi người đâu hay biết, người anh thương lại là một trong những bọn chúng. 

- Tất cả các phân đội hãy chia nhau theo đội trưởng mỗi quân, riêng tôi và Kakucho sẽ đi cùng để hỗ trợ tôi, ai có ý kiến riêng thì qua văn phòng tôi. Buổi họp kết thúc. Kakucho đi với tôi đến văn phòng ngay nhé.

Mọi người ồ ập ra khỏi phòng họp khiến Kakucho kẹt cứng ở giữa đám người, cậu nhanh chân đến văn phòng của Draken, thì đột nhiên có một giọng hét lớn ở văn phòng 

- Thưa sếp, anh không thấy tên Kakucho như phản bội không hả? Đã nhiều lần em thấy nó đi một mình rồi nói chuyện với bọn đấy

- Mong cậu hiểu dùm, Kakucho và tôi còn có việc.. - Draken muốn kết thúc cuộc hội thoại đầy mệt mỏi này, anh lay lay thái dương trong bế tắc

- Em không cần lệnh sếp nữa, chỉ cần thấy Kakucho bén mảng tới một tên tội phạm kia em sẽ giết mà không có lệnh anh!! - hắn bực mình đập mạnh bàn rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài

Đột nhiên Kakucho đứng ngoài kéo cổ áo hắn đưa lên mắt hắn, hai màu rợn người đến sợ

- Mày mà động tới tao coi ? Để rồi xem thằng khốn..

Cậu thả ra khiến tên đấy có chút sợ nhưng khuôn mặt vẫn vẻ căm thù, Kakucho vẫn cứ lườm hắn, lòng cậu sự tức giận sôi sục chẳng ngừng. Kakucho vẫn không quên mục đích đến đây, cậu nhanh chóng bước vào văn phòng Draken

- Ồ chào Kakucho, vẫn khoẻ chứ? 

- Ừ, vẫn thế thôi.. - mặt Kakucho u ám hẳn

- Kurokawa vẫn khoẻ chứ ? 

- C-cũng ổn - Kakucho ngập ngừng

- Hà, vào vấn đề chính nhé, tao gọi mày đến đây không chỉ bảo vệ mày và cả Kurokawa nữa.

- Cái gì? - Kakucho ngập ngừng vẻ mặt có chút lo lắng

- Mày thấy đấy, những tên bên ngoài kia có thể giết chết mày và Kurokawa bất cứ lúc nào, tao muốn đảm bảo mạng mày và Kurokawa. Nhưng tao khó có thể dám sát tất cả, nhưng bên đội địch chúng nó cũng chắc chắn biết chuyện mày và Kurokawa có thân nhau nên địch cũng không tha cho chúng mày đâu..

Kakucho cắn răng, cậu biết cả mình lẫn Izana đều đang gặp nguy hiểm, nhưng nếu không cố gắng thì cả hai sẽ mất mạng như chơi

- Nè Draken, mục đích chính tao ở gần mày là đảm bảo mạng cho tao và Izana sao ? 

- Đúng vậy, nửa đêm bắt đầu rồi, nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá nhiều, cẩn thận chút đấy

- Vâng 

Kakucho cúi đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài với vẻ mặt khá u ám, lo lắng đè nặng lo lắng, hơi thở cũng ngày càng một nhanh, nhưng cứ tiếp tục lo lắng e rằng mọi chuyện sẽ chẳng thuận ý vậy cậu cố gắng bình tĩnh rồi lên ban công hít thở trong lành

----------

- Mọi người giải tán, Kurokawa, lại đây với tôi

Mọi người vội vã ra khỏi phòng họp để chỉ còn Izana và ông chủ của anh hiện giờ

- Cậu dạo giờ sao thế ? Làm ăn vẫn tốt nhưng ý thức lại ở đâu ? Tôi biết mai cậu được thả nhưng đêm nay cậu phải cùng quân ta giải quyết xong mới được thả

- Tôi vẫn thế thưa ngài, tôi đâu có dám làm những điều thất lễ tới quân ta và ngài

- Thế cho ta câu trả lời về việc ngươi giao du một kẻ cảnh sát, còn là lính mới nữa, ngươi và nó có quan hệ gì

Izana nghiến chặt răng, giờ chỉ cần thốt một câu tính mạng Kakucho sẽ gặp nguy hiểm

- Hắn là cảnh sát biến chất, tôi làm thế tạo nhiều mối quan hệ và bao bọc cho chúng ta hơn

- Nói dối, cậu đừng hòng lừa tôi thêm bất cứ phút giây-

- TÔI BẢO HẮN LÀ THẾ NGÀI KHÔNG MUỐN TIN THÌ HÃY ĐI MÀ TÌM HIỂ-

Izana không kiềm chế được cơn giận sôi sục trong lòng anh, liền hét lớn mặc cho câu nói dối, mặc cho tình yêu khiến hai người chia lìa, và nguy hiểm hơn anh hét trước mặt tên tối cao của xã hội đen

- Tôi xin lỗi ngài, xin phép

Anh đóng cửa rồi chạy đi mặc cho nhiều người cứ nhìn anh với ánh mắt kì thị và khinh thường, có lẽ vài giọt lệ đã bay nhè nhẹ theo cơn gió này rồi. Vẫn là cái ban công, vẫn là cái màu trăng che nửa đi vì áng mây

- Làm ơn đấy Kaku-chan, mày hãy yên ổn sau đêm này đi nhé ? -

- Tôi sẽ về với ngài, chỉ đêm nay nữa thôi, cậu chủ của tôi.. -

_____o0O0o_____

''Tất cả các phân đội tập hợp, chuẩn bị tập kích theo lệnh của tôi '' 

Tiếng loa đài chuyền tay nhau qua chiếc radio nhỏ bên vai các cảnh sát

'' LÊN ''

Cuối cùng Draken cũng khởi điểm đánh nhau của phe thiện và kẻ ác, trận đấu xảy ra nảy lửa, Kakucho cũng không thể đứng yên và cả Izana cũng vậy. Hai bên đánh nhau điên cuồng không ngừng nghỉ, máu pha thêm mùi thuốc súng lẫn thêm nhiều người tốt đã ngã xuống, nhiều kẻ ác phải chịu số phận

- KAKU-CHAN MAU CHẠY ĐI!!

Izana hét lên như một lời cảnh báo, Kakucho nghe thấy vậy liền chạy lại bên anh.

- Cậu chủ, cậu sao không-

Một viên đạn xuyên qua vai cậu, máu đã nhuốm hết cả cánh tay Kakucho, Izana hoảng hốt đỡ lấy cậu

- Kaku-chan!! Kaku-chan!! Có sao khôn-

Bên phía Izana cũng vậy, tên tối cao ấy bắn ngay vào vùng bụng trái, khiến máu không ngừng chảy, Kakucho khó khăn đỡ lấy anh rồi đưa anh lên tránh xa khỏi đây đến một vùng tuyết dày, Thời tiết càng lạnh khiến các vết thương dễ bị nhiễm trùng hơn, Kakucho cố gắng lấy một cái khăn đen dành ấn vào vết thương trên bụng Izana

- Ngươi đang giúp kẻ địch đấy Kakucho..

Cậu quay lại, chính hắn là người đã bắn cậu, chính hắn đã khiến Izana phải lo lắng cho cậu

- MÀY THÌ HIỂU CÁI GÌ VỀ TAO CHỨ?!

- RIÊNG VIỆC MÀY PHẢN BỘI ĐÃ LÀ ĐỦ HIỂU RỒI!!!

Hai người đánh nhau, Kakucho tức điên tiết lên liền lấy con dao bên túi rồi chặt đứt một cánh tay, mắt như màu đỏ máu, y như một con thú săn mồi sẵn sàng bảo vệ cho người bị thương sau cậu

- CÂM MỒM, TAO KHÔNG CẦN NGHE MÀY NÓI TẤT CẢ NHỮNG GÌ, MÀY CĂM GHÉT TAO CŨNG ĐƯỢC, MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ LÊN TAO, TAO CŨNG KHÔNG CAN TÂM NHƯNG MÀY ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC TRẮNG CỦA HẮN THÌ MÀY NÊN BỎ MẠNG VÌ VỐN MÀY ĐÃ LÀ THỨ PHẢN BỘI RỒI

Tức giận đã lỡ làm mù mắt anh trong chốc lát, Kakucho đã đâm thẳng vào chân kẻ đã bắn cậu, nhưng vừa mới đứng dậy thì một viên đạn xuyên qua trung tâm giữa ngực

- Mạng dai đấy Kurokawa

- Ngài không được bắn hắn!!!

- NGƯƠI IM MỒM LẠI KUROKAWA 

- Ngài nên câm miệng lại đi, tôi vốn là vậy và ngài mới là người nên chết đi

Viên đạn xuyên qua não từ phía Izana bắn thẳng vào tên tối cao ấy, không thể kiềm nổi sự tức giận ấy nữa nhưng còn có việc còn đáng lo hơn, Kakucho đang hấp hối thở khó nhọc nhưng cả hai cũng được đưa lên bệnh viện

- Chúc mừng mọi người cả hai đã an toàn, sức khoẻ của họ đang hồi phục rõ rệt và nhanh, có thể sau 1 tuần hai người có thể xuất viện

Kakucho và Izana nắm tay nhau trên giường bệnh, nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, khoé mi đã có chút giọt lệ tràn ra vì hạnh phúc, xa nhau hơn 5 năm nay lại đoàn tụ lại bên nhau 

Cái nắm tay ấy lại được diễn ra trên cung đường hạnh phúc với nhiều hoa tươi trải dài trên con đường đi, mọi người hô hét vì chúc phúc, con đường thảm lụa đỏ. Anh bước nhẹ nhàng tới người đàn ông mà anh coi là cả thế giới

'' Chúc mừng hai con đã trở thành vợ chồng ''

Hai người họ hôn lấy nhau, khởi sắc cho một cuộc đời không thể xa nhau hơn nữa

_____o0O0o_____

Cảm ơn các cậu đã đi đến cuối bộ truyện ngắn này, lúc đầu tôi định cho làm một câu truyện ngắn nhưng còn có người ủng hộ tôi không nỡ nên tôi quyết định sẽ đi đến đây thôi

Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi với bộ truyện này, mặc dù tôi còn nhiều sai sót cho bộ truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip