Kakuiza Nhat Nheo Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kaku-chan...- Oh? Cậu chủ Kurokawa dậy rồi hả - Mùi gì thơm vậy Kaku-chan?..

Mùi trứng xốp thơm ngon được làm từ tay Kakucho đã thôi thúc Izana bật ra khỏi giường muốn leo lên bàn ăn thưởng thức ngay vị thơm ngon đấy lập tức

- Cậu chủ đi đánh răng rửa mặt đi đã, nhem nhuốc thế kia mà leo lên bàn ăn sao?

-Kaku-chan lôi tao vào phòng tắm đi..

Tông giọng mè nhẽo của cậu trai tóc trắng cứ vang vang bên tai khiến chàng trai có vết sẹo bên mắt lỡ đi một nhịp, rồi cuối cùng cậu cũng phải kéo Izana vào nhà tắm

Mọi thứ xong xuôi, cả hai đều thưởng thức bữa ăn đơn giản mà dinh dưỡng từ tay Kakucho, anh vốn đã khéo léo vì tính bừa bộn của Izana nay lại thêm điêu luyện vì anh đang là quản gia của một dòng họ Kurokawa giàu có. Nhưng Kakucho y như quản gia cho mỗi mình Izana vậy, dù mẹ Izana nhặt được Kakucho ở vệ đường rồi cũng cần nên Kakucho thành quản gia từ khi có 12 tuổi

Kakucho và Izana cách nhau tận 5 tuổi lận, nay Hitto cũng được 25 bánh chưng, còn Izana vẫn đang theo học trường đại học.

- Nè Kaku-chan, sao cậu lại bị bỏ rơi thế?

Nghe vậy, từng hành động của Kakucho đột nhiên ngưng lại, cứ như hắn bị đâm một ngọn giáo thẳng vào tim

- Tại sao cậu chủ hỏi câu như vậy?

- Tôi có tò mò chút, cậu thấy phiền sao Kaku-chan?

Dù lớn hơn Kakucho 5 tuổi nhưng Izana thích được gọi cậu quản gia này như những người bạn

- Tôi bị kì thị, do hai con mắt hai màu của tôi

- Huh? Cậu có hả? Sao tôi giờ mới để ý ta?

- Tôi cố gắng che giấu nó trong khi làm việc

- Oh! Tôi thấy cũng đẹp đó chứ?

Nếu nói câu trước là ngọn giáo thì lời này chính là sự vỗ về dành cho Kakucho vậy, cứ như những lời an ủi yêu thương từ cha mẹ. Dù sống chẳng lâu nhưng Kakucho đã được gia đình khá giả chào đón cậu như một phần của gia đình vậy.

- Cảm..ơn cậu chủ..

Lời nói trong ngập ngùng của Kakucho cũng chẳng lớn nhưng nó đủ cho Izana cũng nghe thấy

- Cảm ơn vì bữa ăn nhé Kaku-chan!!

Nhanh nhảu húp bát mì sụp sụp cùng với miếng trứng ốp, Izana chạy vút ra khỏi bàn ăn, nhưng cũng không quên vò đầu Kakucho giống như những người bạn. Vì là quản gia nên cậu cũng đã quen với truyền thống bữa sáng của cậu chủ rồi

===========

Vẫn là một ngày nhàm chán của Izana, cậu lăn tròn trên chiếc ghế bành trong chán nản và Kakucho vẫn yên tĩnh dọn căn nhà trông rất sạch đẹp

- Này Kaku-chan!!

- Vâng cậu chủ?

- Đi chơi đi

- T..tôi á?!

Kakucho nghe nhầm đúng không ta? Đi chơi? Cậu 13 năm rồi chưa được trải nghiệm lại việc đi chơi cùng nhau

- Etou được sao?

- Nay mẹ hôm nay không về, đi chơi đi!

- Nhưng mà...

''Bộp''

Tiếng tay đập mạnh vào bàn của Izana được phát ra khiến Kakucho có chút giật mình

- Tôi bảo đi là đi

Khuôn mặt giận dữ của Izana khiến Kakucho cũng không hẳn là rùng mình nhưng mà có chút nổi da gà

- Ồ nếu cậu chủ thích vậy

Nghe xong, Izana chạy vút như bay lên phòng của mình, cậu trai với vết sẹo cũng chỉ chơi hệ đơn giản, một áo phông trắng quần jean khoác bên ngoài là áo khoác mỏng đen láy, cũng không quen đeo thêm một chiếc túi khoác ngang vai

- Cậu chủ?

Izana với một áo phông màu đen khoác bên ngoài là jacket trắng với chiếc quần đen mảnh cùng với chiếc túi màu trắng

- Sao cậu chủ có bộ đồ giống tôi thế ạ?

- A..ai biết, tôi thấy hợp gu thì tôi mặc thôi

- Nhưng ra ngoài họ..

- Tch nói nhiều quá, đi nào!!

Mặc cho Kakucho phàn nàn về bộ đồ của hai người, Izana kéo tay Kakucho đi chơi

- Kaku-chan chơi cái này nè!!

- Ồ vâng

- Gì cứng nhắc thế? Thoải mái đi

Izana đấm vài phát vào lưng khiến Kakucho giật mình không ít

- OHH!! Quán kem này ngon lắm này!! Mua ăn cái đi Kaku-chan!!

- Vâng..

Lời nói ngập ngùng của Kakucho tưởng chừng chẳng quan tâm gì lắm đến nó lắm nhưng thực sự đây là quán kem cậu hàng mơ ước được đến

- Chơi chán rồi nhỉ? - Izana vừa đi vừa thưởng thức cây kem chanh trên tay

- Vâng

- Kaku-chan nhiều lúc nhạt nhẽo chết đi được, hay tôi ra điều kiện này nè! Bây giờ cậu đừng như là một người quản gia nữa, hãy là một người bạn đi, nói chuyện thoải mái hơn

Lâu lắm rồi, Kakucho chưa được nghe từ bạn vậy, cứ như Izana đem sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt hai màu của cậu vậy

- Nếu cậu thích, Izana

- Cậu gọi tôi bằng tên rồi kìa! Đi ăn cái gì nào!!

Ngắm nhìn bóng lưng vui vẻ đang háo hức tìm cái gì khiến trái tim mong manh của Kakucho đã lay động

''Cảm ơn em đã đến bên anh. Tôi sẽ nguyện bảo vệ nụ cười ấy bằng mọi giá''

''Tôi yêu em, Kurokawa Izana''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip