#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết Anh,tiết có lẽ là yêu thích nhất của tớ nhưng lại là tiết chật vật nhất với bạn cùng bàn đẹp trai của tớ.

Hữu Khiêm bằng một cách thần kì nào ấy mà trong tiết sinh hoạt đầu tiên của năm học,khi bắt đầu bốc thăm chuyển chỗ thì Khiêm và tớ lại thành bạn cùng bàn.

Trong giờ tớ chăm chú ghi chép những nội dung cần nhớ lại,thực ra tớ cũng không phải kiểu ghi chép nhiều mà tớ chỉ ghi những thứ quan trọng thôi nên vở tớ được cái luôn gọn ghẽ.

Và cũng chính vì lí do ấy nên Khiêm gần như trong mọi tiết Anh đều đi ngủ hoặc lén chơi điện thoại sau đó về nhà thì bảo tớ gửi bài vở cho để chép,đến bài tập về nhà môn Anh cũng là tớ gửi cho cậu.

"Tớ đang tự hỏi tại sao cậu lại có thể đỗ trường quốc tế,lớp hệ quốc tế trong khi có thù với tiếng Anh vậy?"

Ghi xong bài,sẵn đang rảnh tay trong lúc chờ các bạn khác viết,tớ quay sang bên cạnh thì thầm với cậu bạn đang lúi húi chơi Liên Quân dưới ngăn bàn.

"Ừm...tớ chỉ không thích học tiếng Anh chứ đâu có dốt nó!"

"Này người ta học lòi trĩ ra thi đầu vào lớp quốc tế mới được có A,cậu thì được bao nhiêu?"

"Ừm...hình như là A+?!"

Tớ hơi ngớ người khi nghe Khiêm nói vậy,có chút khó tin hỏi lại.

"Đùa đấy à?"

"Không hề!"

"Điêuuuu,không tin!"

"Lát cậu lên hỏi cô Anh là biết mà,cô Chloe chấm điểm hết các bài đầu vào lớp quốc tế đó!"

Hữu Khiêm nói,mặt cậu ta bình chân như vại,vẫn chăm chú chơi game.

Tớ nheo mắt nghi ngờ,để vào được lớp này thì bắt buộc bài thi Anh phải được B trở lên tớ nghĩ Khiêm cao lắm cũng chỉ B+ là cùng vì bản thân tớ học tiếng Anh chăm chỉ từ cấp 1 mà còn thấy đề thi vô cùng khó huống chi là kẻ không bao giờ ghi bài hay làm bài tập về nhà kia cơ chứ.

Không can tâm,giờ nghỉ giải lao tớ đi lên bàn giáo viên,nhỏ giọng hỏi cô bằng tiếng Anh:

"Thưa cô,con có thể hỏi bạn cùng bàn của con thi đầu vào được bao nhiêu điểm môn anh được khôngp ạ?"

Cô ngẩng mặt khỏi laptop,lia tầm mắt xuống phía dưới xem "bạn cùng bàn" của tớ là ai.

"À,Khiêm phải không?"

"Dạ vâng ạ!"

"Bạn ý là thủ khoa đầu vào môn Anh khoá hiện tại,là điểm A+ duy nhất của khối trong khi đề năm nay còn khó hơn đề năm trước nữa."

"...Dạ,con cảm ơn cô ạ!"

Tớ nhất thời không biết phản ứng ra làm sao,máy móc cảm ơn cô,rồi lững thững đi về chỗ ngồi.

Tớ bĩu môi,tự dưng thấy hơi tưng tức kiểu bao lâu nay mình đều đi lo thừa cho một kẻ giỏi hơn mình vì muốn cậu ta được trên trung bình...

"Từ giờ Khiêm đừng mượn vở tớ nữa,tớ cũng không chụp bài về nhà cho cậu nữa đâu!"

"Hả,làm sao?"

Khiêm dừng luôn ván game,ngẩng đầu lên nhìn tớ.

"Cậu giỏi thế thì cần gì tớ nữa!"

"Sao lại không,thiếu cậu tớ sẽ mệt mỏi chết mất!"

"Cậu làm gì mà mệt mỏi?!"

"Tớ còn phải dành thời gian cày game,cũng phải dành thời gian học nhảy nữa,còn có cả chơi bóng rổ nè."

Tớ trợn tròn mắt,gì mà chả có việc gì liên quan tới bài vở thế! Nhưng đáng buồn thay là dù Khiêm có làm ti tỉ việc nào khác ngoài việc học thì cậu ta bằng thần lực nào đó vẫn học siêu giỏi...trong khi tớ dù cố gắng học thế nào cũng chỉ ở mức khá.

Nghĩ tới đây tớ hơi tủi thân,giá mà đẻ ra tớ cũng có IQ cao một chút thì có phải giờ mọi thứ nhàn hơn biết bao nhiêu...

Thấy tớ cúi mặt,im thin thít,làm Khiêm phải để điện thoại qua một bên rồi dùng hai tay nâng mặt tớ lên đối diện mặt cậu.

"Sao phải tiu nghỉu thế? Chẳng phải cũng có rất nhiều thứ cậu giỏi còn tớ thì mù tịt đấy thôi sao?"

"Thứ gì chứ?"

"Ví dụ như Văn này,10 năm đi học lần đầu tớ gặp người được A+ Văn như cậu luôn,điểm thi Văn lúc đầu vào của tớ chỉ có C thôi suýt trượt thẳng cẳng đó!"

"Cũng chỉ mỗi Văn thôi mà..."

"Làm gì có! Cậu vẽ siêu đẹp nữa này,tớ vẽ thì chỉ nghuệch ngoạc như mấy đứa trẻ con thôi!"

Tớ nghe Khiêm an ủi cũng thấy dịu dịu bớt phần nào,theo như cách Khiêm nói thì mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng chẳng ai giống ai cả nên cũng không cần phải tự so sánh bản thân mình với người khác rồi tự ti làm gì cả.

"Thôi được rồi tớ sẽ vẫn gửi vở với bài tập cho cậu,nhưng tớ có điều kiện..."

"Điều kiện gì?"

"Đổi lại cậu phải kèm tớ tiếng Anh và Toán!"

"Ok thôi,chuyện nhỏ!"

Khiêm cười toe toét,tay xoa xoa hai má tớ trông có vẻ vui lắm.Cơ hồ khiến tớ cảm tưởng như tai cún trên đầu cậu đang vểnh lên và cái đuôi đằng sau thì ngoáy tít mù...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip