#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tớ nằm phịch xuống giường,suy nghĩ đã trôi lên đến tận tới mặt trăng rồi.Đầu văng vẳng chuyện Quỳnh kể,tớ biết Khiêm trông rất giống trap boy nhưng cách bạn cư xử với tớ khiến tớ cảm giác Hữu Khiêm thực sự rất vô hại.Hay là cậu ấy chỉ đang cố tình thể hiện ra như thế? Rằng tớ cũng chỉ là một con cá trong cuộc đi câu của Khiêm ư?

Đầu trở nên hơi váng,tớ biết tớ với cậu ấy chỉ là bạn,không hơn.Nhưng vẫn có cảm giác như bản thân bị lừa dối và nó thực sự chẳng dễ chịu chút nào.Ngô Hữu Khiêm còn quá nhiều bí mật ở đằng sau,tớ tưởng tớ hiểu cậu ấy lắm nhưng suy cho cùng cũng chỉ là "tưởng" mà thôi!

Ting một cái,điện thoại tớ hiện lên một tin nhắn:

"Bé Nhỏ xuống dưới sảnh đón người ta lên đi!"

"????"

"Cậu qua nhà tớ rồi chẳng nhẽ không cho tớ ăn nhờ ở đậu được à :((("

"Ừ!"

Tớ lạnh lùng rep lại,tớ là một đứa bị trust issues cực nặng,cảm giác thiếu tin tưởng khiến tớ luôn thấy chênh vênh trong một mối quan hệ và cũng luôn sợ bản thân là người duy nhất hứng chịu tất cả tổn thương.Nghe thì ích kỉ nhưng chỉ có tớ mới hiểu trái tim của Hạ Giang này mong manh đến mức nào,chỉ cần thêm bất cứ một thương tổn nào giáng xuống cũng có thể khiến nó vỡ vụn ra.

"Lười không xuống đón chứ gì,thế ra mở cửa cho Khiêm của cậu đi!"

Tớ liếc mắt qua dòng tin nhắn bỗng cảm thấy rất không chân thật,chắc vì tớ biết Khiêm sẽ không bao giờ là của riêng tớ cả nên khi cậu ấy nói vậy còi cảnh báo trong tớ lại hú hét ầm ĩ.Tuyệt đối,tuyệt đối đừng để một dòng vu vơ ấy làm cho lơi lỏng cảnh giác.

Gạt mớ rối rắm trong đầu đi tớ xỏ dép từ tốn đi ra cửa chính,vô thức nuốt nước bọt một tiếng.Ở lớp tớ có thể chăm chú vào sách vở chỉ để lấy cớ ậm ừ với Hữu Khiêm cho qua tiết học,đường về tớ có thể nói dối là người nhà qua đón để tạm tránh mặt bạn.Nhưng hiện tại nếu cánh cửa kia mở ra và cậu ấy đứng ở đấy,tớ không biết bản thân nên phản ứng ra sao nữa.

Cảm giác hồi hộp trong tớ dâng lên như thể phải đứng bảng trả lời bài cũ mà không thuộc.Tớ tự chấn an bản thân,chầm chậm chạm vào tay cầm,rón rén mở cánh cửa ra he hé...

Và,ồ hành lang trống không?

Thực sự vậy,nhà tớ là căn ở tầng cao nhất,cả sàn cũng chỉ có đúng nhà tớ thôi nhưng cái hành lang bây giờ đang trống hơ trống hoắc không một bóng người.

Điện thoại trong tay tớ vang lên tiếng nhạc chuông,màn hình hiện lên "Cờ đỏ đấy!" à thì tớ mới đổi xong khi bắt đầu lên kế hoạch phòng vệ bạn.

"Tớ rất thông cảm chuyện chân cậu ngắn nhưng cũng không đến mức ra mở cửa lâu vậy chứ? Nếu cậu bận sửa soạn thì yên tâm Giang chẳng cần đâu vì trong mắt tớ Bé Nhỏ mãi là 10 điểm không có nhưng!"

"Ồ vậy hả,thế Khiêm cứ đứng đấy cỡ tiếng nữa đi nha!"

Tớ vô tư nói,giọng nhẹ như lông hồng.

"Ui hoi xin lũi,Bé Nhỏ ra mở cửa cho Khiêm đi,thương bạn nhất màaaa!"

"...Cậu có chắc cậu đang đứng trước cửa nhà tớ không?"

"Chứ còn sao nữa,làm ơn ra mở đi màaaa!"

"Cậu đang ở trước số phòng bao nhiêu?"

"Ờ,1704 CT-3..."

"Điều gì khiến cậu nghĩ đấy là nhà tớ vậy?"

"Ơ không phải hả..."

"Ông nội ơi nhà con là 3101 mà..."

Ngay lúc này đây tớ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt quê thấy mồ của Khiêm,tưởng tượng được cả cảnh vành tai và mặt cậu ấy đỏ ửng như cà chua chín.Có vẻ do xấu hổ quá nên bạn cùng bàn của tớ dập máy cái phập,không biết có dám vác mặt lên nữa không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip