Doi Ta Chuong 2 Lop Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi năm, nhà trường sẽ xắp xếp các học sinh theo khối chuyên của họ để tiện cho học sinh thi đại học theo khối đó. Hoàng Nhân Tuấn học khối chuyên Văn từ năm lớp 11 nên đến năm học mới cũng đương nhiên học ở lớp cũ.

Chỉ có điều, bạn học cũng thay đổi dần đi, một nửa số học sinh của lớp đã chuyển qua khối chuyên Anh và Toán. Vậy nên, khi mới bước vào lớp các bạn học mới chuyển qua chuyên Văn cứ nhìn chăm chăm vào cái đầu của Nhân Tuấn, chỉ thiếu điều dựt mảng tóc của cậu ra cho bọn họ ngắm.

"Mái tóc vàng óng ả này, nhìn một cái lại muốn nhìn thêm" Lý Đông Hách tiến tới chỗ của Nhân Tuấn, ra điều sờ sờ vào lọn tóc của cậu.

Đông Hách là thằng bạn chơi thân với cậu 3 năm, thái độ trêu đùa cợt nhả đó khiến cậu chỉ muốn đấm cho vài phát nhưng Nhân Tuấn biết rằng cậu bạn này chỉ là đang bảo vệ mình nên cậu dùng ánh mắt 7 phần khinh bỉ, 3 phần ghét bỏ lườm Đông Hách một cái rồi bỏ tay của cậu bạn ra.

"Sao vậy, các cậu chưa nhìn thấy người đẹp cùng mái tóc vàng bao giờ hả? Trong câu chuyện "Người đẹp và quái thú" ấy, người đẹp cũng có mái tóc vàng đó thôi" Lý Đông Hách hất cằm lên cười cợt với mấy người bạn mới.

"Người đẹp trong câu chuyện đó có mái tóc màu nâu" Nhân Tuấn kéo tay áo người bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.

Thà rằng không nói, nói rồi mới thấy nhục hơn... Lý Đông Hách vội chuyển đề tài, quay qua thấy vài bạn mới vẫn đang cười mình.

"Thôi mà, các cậu nhìn cậu ấy tóc như vậy trông có vẻ nghịch ngợm, nhưng cậu ấy chính là học sinh đứng đầu toàn khối chuyên Văn của chúng ta năm ngoái - Hoàng Nhân Tuấn đó" vừa nói Đông Hách vừa đi về chỗ các bạn học, lại khoác vai một anh bạn đứng gần đó.

Các bạn học quay qua, nhìn Nhân Tuân với vẻ mặt muôn phần kính trọng và ánh mắt như bắt được vàng. Nếu nói hồi nãy Nhân Tuấn được coi như là một học sinh nghịch ngợm kiêu hãnh, thì giờ đây cậu đã trở thành một vị thần với vẻ ngoài xinh đẹp kiêu sa.

Đúng lúc này thầy giáo chủ nhiệm - Kim Đông Anh bước vào

"Trật tự đi, về hết chỗ ngồi cho thầy"

Tất cả mọi người giải tán những câu chuyện còn đang dang dở, quay lại về chỗ ngồi của mình, thầy Đông Anh giới thiệu qua một chút về lớp khối chuyên Văn cho các bạn mới vào lớp.

"... Nói đến đây, chắc các em đã hiểu hết rồi chứ, thầy tin rằng lớp chuyên văn của chúng ta sẽ không làm thầy thất vọng. À, còn một chuyện nữa, lớp chúng ta có một bạn mới từ lớp chuyên Toán chuyển vào, hiện tại đang là trưởng câu lạc bộ thể thao của trường mình"

Nói xong, thầy phẩy phẩy tay ý chỉ người ngoài cửa bước vào.

Người đứng ngoài kia dần bước vào với một quả bóng rổ trên tay, khuôn mặt đẹp như bước ra từ truyện tranh cười lên, khoảng không im lặng trong lớp đó tựa như một mặt hồ tĩnh lặng có bông hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống khiên người ta xao xuyến, ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc cũng đủ để rung động.

"Chào các cậu, mình là La Tại Dân từ lớp chuyên Toán chuyển qua, mong các cậu sẽ chiếu cố mình nhiều hơn"

Đây là cái tên sáng nay, hắn là người đã ném bóng vô đầu cậu đây mà! Hắn hại cậu nửa ngày trời mới có thể cho cái cục u trên đầu bớt sưng lại được, giờ lại còn cùng lớp cậu hay sao, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tên kia chăm chú, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Hắn như cảm nhận được ánh mắt quen thuộc khiến hắn chợt rùng mình nên cũng quay đầu lại cười mỉm rồi gật đầu nhẹ với Nhân Tuấn.

Nhất thời cậu lại chẳng nói nên lời, Nhân Tuấn nghĩ rằng mình bị điên rồi mới bị hắn quyến rũ như thế.

Đến khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện thầy Kim từ trước đến nay giới thiệu một người bạn mới trước mặt cả lớp thế này chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, tên kia vô cùng giỏi ở lớp chuyên Toán, phải nói là xuất chúng. Thứ hai, tên kia là họ hàng với thầy Kim, dựa vào quan hệ thân thiết mà đi vào lớp này.

Nghĩ đến đây, tên kia đã đến chỗ ngồi bên phải của Nhân Tuấn, làm bộ làm tịch ra vẻ đáng thương rồi nói: "Cậu cho mình ngồi cạnh được không, chỗ của các bạn học khác mình không quen"

Tên này vậy mà muốn ngồi cạnh mình sao, lại còn làm ra cái dáng vẻ như vậy nữa, đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà, làm cậu nổi hết cả da gà. Nhân Tuấn day day trán, thầm ước tính xem hôm nay có phải sao thủy nghịch hành hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip