Doi Ta Chuong 1 Tuu Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời bắt đầu mát mẻ hơn sau từ cái nóng của mùa hạ. Mùa thu cũng đã đến rồi, đây là lúc học sinh sẽ tựu trường gặp lại bạn bè và thấy cô sau 2 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng.

Thoáng chốc đã đến tuổi 18, Hoàng Nhân Tuấn thầm cầu mong cho năm học mới này sẽ không phải gặp những điều xui xẻo không mong muốn nữa.

Suy nghĩ này vừa lướt nhẹ qua trong đầu thì từ đằng sau có một quả bóng rổ đập trúng đầu của cậu.

Con mịa nó, cũng quá linh thiêng rồi đi.

Nhân Tuấn chầm chậm xoa cái đầu mình, tên ném bóng trúng vào đầu cậu cũng từ từ bước đến.

Màu tóc của hắn đen tuyền, nước da trắng nhưng vẫn lộ rõ khí chất của một dân chơi thể thao. Cùng với đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời như chất chứa cả một bầu trời và sống mũi cao thẳng ấy khiến Nhân Tuấn đứng sững lại vài giây để ngắm tên này.

Đẹp vậy luôn.

Nhân Tuấn thầm nghĩ, thể loại này mà không ném trúng vô đầu cậu thì cậu đã tha thứ từ lâu rồi.

Nhưng cái gì ra cái đấy, Nhân Tuấn  không biết nên bắt đền tên này cái gì đây.

"Cậu không sao chứ?" La Tại Dân gãi gãi đầu hỏi thăm Nhân Tuấn.

Không sao cái con khỉ, đầu cậu sắp mọc được quả ổi rồi đó! Dù nghĩ là như vậy nhưng Nhân Tuấn không muốn chất vấn quá nhiều nên cũng tìm cách bỏ qua chuyện này.

"Không sao đâu, nhưng cậu phải bồi thường về mặt tinh thần cho tôi"

"Bồi thường thế nào?"

"Trông bạn học đây cũng có thành ý, tôi nghĩ tôi cần số điện thoại của cậu" Nói xong Nhân Tuấn lấy từ trong cặp một cái bút cùng với cuốn sổ.

"Đưa tôi số cậu, đến khi tôi nghĩ ra cách bồi thường tôi sẽ nói với cậu"

La Tại Dân liền viết số điện thoại cùng với tên vào giấy mà Nhân Tuấn đưa. Viết xong Nhân Tuấn mới vẫy vẫy tay.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lắm,  bạn học La"

"Sẽ còn gặp lại" Nhìn theo bóng lưng của người kia, La Tại Dân xoay người cũng dần rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip