Alltakemichi Xuyen Qua Da Duoc Ga Di Chuong 60 Ke Manh Thuong Yeu Khong Het Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đó mà đã qua thêm một tháng, thời gian còn lại của Takemichi không còn nhiều nhưng đến một ánh mắt của Kokonoi cậu cũng không lấy được. Nhưng cậu chẳng chút lo lắng, mỗi ngày tập luyện ăn ăn ngủ ngủ vô cùng thư thái.

Tối hôm nay là ngày Takemichi phát độc, lấy kinh nghiệm tháng trước vừa mới chạng vạng người đã mất hút. Kazutora và Choji nhìn nhau nhưng không nói nhiều, nhưng thâm tâm sớm đã có suy tính riêng. Trời dần tối, Takemichi men theo hành lang từng bước đi đến phòng Taiju, vẻ mặt cậu tái nhợt, bước chân có vẻ loạn choạng, cả người lấm tấm mồ hôi.

Taiju vừa mở cửa đã được một cơ thể mềm mại dáng vào, Takemichi lao vào lòng Taiju thở gấp, hai tay cậu siết chặt áo người đàn ông yếu ớt cất lời.

"T..thuốc giải đâu??"

Taiju nhíu mày, khum lưng bế người lên Takemichi dựa lên vai hắn gương mặt nhăn nhó đến đáng thương. Đem người bế vào phòng, hắn đưa mắt nhìn Kokonoi cùng Inui đang dùng ánh mắt  thấu hiểu nhìn mình.

"Tụi mày ra ngoài trước đi"

Kokonoi đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Takemichi, rồi đứng dậy lôi kéo Inui rời đi, trước khi đi còn vui vẻ chúc Taiju buổi tối tốt lành.

Thấy thái độ của cấp dưới, trong lòng thở dài hắn thề là bản thân rất trong sạch là người này tự lao vào lòng hắn mà.

"Hừ.." đột nhiên Taiju nhíu mày hừ một tiếng đau đớn, cổ truyền một cơn đau đớn.

Thì ra Takemichi vì đau mà cắn cổ hắn, Taiju im lặng nhận mệnh. Thôi thì do hắn tự tạo nghiệp thì tự chịu thôi, đem người đặt xuống ghế sofa Taiju cường thế nhét thuốc vào miệng cậu.

Takemichi quá đau đớn mà cắn chặt môi, Taiju không chút tiếc thương bóp chặt miệng cậu, nhét thẳng ba viên thuốc vào, xong liền bịch chặt miệng cậu ép nuốt xuống.

Bên ngoài Kazutora từ cửa sổ nhìn thấy Taiju thô lỗ như thế thì lòng như lửa đốt, chỉ sợ hắn mạnh tay chút nữa thì cổ Takemichi cũng bị vặn nát. Sắc mặt Choji cũng không tốt, bởi vì hắn biết Takemichi không lừa hắn người này thật sự thay bọn hắn uống thuốc độc.

Qua chừng nửa tiếng Takemichi phun ra một ngụm máu màu đen, cậu tựa như mất hết sức lực mà buông thõng người thở dốc. Taiju khoang tay nhìn cậu, cười nhạo.

"Mỗi một tháng trôi qua thuốc độc ngắm vào cơ thể cậu càng nhiều cơn đau sẽ càng tăng, cho đến một ngày cậu đau đến không thể chịu nổi rồi kết thúc mình, nhưng chỉ cần cậu cố gắng chịu qua nửa năm thì lợi ích sau này rất nhiều"

Takemichi mệt mỏi mở mắt, đưa tay lao vệt máu vươn trên miệng. Thản nhiên cười khẩy, trêu tức mà đáp
"Lợi ích gì mà trả giá bằng nửa cái mạng thế này?"

Taiju ngồi xuống ghế, thuận tay kéo Takemichi vào lòng mình, mới vừa lòng đáp
"Muốn gì tôi đều đáp ứng"

"Thật"

"Tôi không phải kẻ thích nói dối"

"Tôi muốn Kokonoi"

"Ồ"

"Tôi muốn hắn" vẻ mắt Takemichi chẳng tỏ buồn vui, đến Taiju cũng không nhìn rõ cậu đang đùa hay thật.

Taiju nhướng mày, khẽ nâng cầm người trong lòng hào phóng đáp ứng
"Được thôi, nếu sau nửa năm cậu không bị đau chết Kokonoi thuộc về cậu"

Takemichi nhìn Taiju, đôi mắt xanh lóe lên ý cười.
"Tôi chỉ nói đùa mà thôi, con người chung quy không phải đồ vật muốn là có được. Nếu như muốn, thì phải giao chân tâm ra trước đã" Takemichi biết Taiju rất mạnh, nhưng chính vì mạnh nên người này quá tự cao, rồi sẽ có một ngày sức mạnh này trở thành con dao hai lưỡi, giết người mà chính mình cũng tổn hại.
Tựa như hiện tại người đi theo hắn đến hiện tại, chỉ vì một vụ cá cuộc mà hắn chẳng để tâm đi họ ra ngoài, thì cậu là cái thá gì mà dám đặt bản thân vào lòng tin của Taiju đây.

"Kẻ dưới quyền ta, khác gì vật dụng cuối cùng chỉ là một vật dựa dẫm mà sống. Khi dùng người, tốt nhất không nên quá thật lòng nếu không cái kết sẽ càng thê thảm"

Takemichi bật cười, cậu hiểu ý Taiju nhưng trên đời muốn có chân tâm mà không muốn đáp trả thì sao có thể. Ví như Taiju và cậu, rõ ràng ngày ấy cùng chung chăn gối, nửa bước không nỡ rời xa nhưng khi ảo mộng qua đi, người tỉnh táo lại không phải cũng chỉ xem nhau như người lạ hay sao? Cậu từ đầu không thật lòng thì Taiju cũng đâu thật tâm yêu cậu.

"Tôi không yêu anh nhưng muốn anh yêu tôi, muốn anh đi theo tôi phục tùng tôi vậy anh có chịu không?"

Taiju nhíu mày, khó chịu nói
"Tự nhiên lại nói đến việc này" Taiju trong lòng tất nhiên khinh thường, hắn trời sinh đã kiêu ngạo sao có thể quỵ lụy mà yêu một giống cái đến đánh mất tất cả như thế, dù cho hiện tại hắn hứng thú với Takemichi nhưng không có nghĩa hắn không nỡ giết cậu.

Takemichi cười nhạt, đưa tay vô nhẹ lên vai Taiju
"Thôi trời đã muộn Taiju-sama vẫn nên nghỉ ngơi sớm, tôi đi trước" nói đoạn Takemichi liền nhảy khỏi người nam nhân, vẫy tay chào hắn một cái,liền nhanh chóng rời đi.

Taiju nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của Takemichi, trong lòng rõ buồn vui.

Hiện tại đã là giờ giới nghiêm, Takemichi hơi lo lắng bước chân cũng trở nên nhanh hơn thế nhưng đi được nửa đường cậu ngoài ý muốn nhìn thấy Choji, người trước mặt tựa như đợi đã lâu vừa nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn cậu. Đột nhiên hắn cởi áo khoác trên người ra, quăng vào mặt Takemichi, giọng điệu không chút thân thiện mà nói.

"Mặc"

Takemichi nhíu mày, vốn muốn nói không cần nhưng thấy ánh nắt đầy đe dọa của hắn đành gượng ép choàng vào người. Nhìn cái áo cũ cũ thế thôi nhưng thật ra rất ấm, còn có thoang thoảng mùi hương liệu nhàn nhạt, tâm trạng của Takemichi đột nhiên thả lỏng đôi chút.

Choji nhìn Takemichi lọt thỏm trong cái áo của mình thì tim lệch mấy nhịp, hắn khẽ ho mấy cái lấy bình tĩnh, mất tự nhiên mà quay người, bước đi.

Takemichi đưa mắt nhìn hắn, xong vẫn lon ton chạy theo. Choji đưa Takemichi vào một góc nhỏ, thứ có thể chiếu sáng là ánh trăng lẻ loi, tối đến mức Takemichi còn không nhìn rõ được hai tay của chính mình, chợt một bàn tay gầy nắm lấy tay cậu kéo đi, tuy người đàn ông không nói gì cả nhưng lại đem cho người khác một loại cảm giác an tâm.

Choji để Takemichi lột luôn áo trong quăng xuống đất, xong liền đẩy Takemichi ngồi lên áo mình, chính hắn lại tùy ý ngồi phịch xuống đất. Hai bên im lặng rất lâu, Takemichi lại rất thích cảm giác này dường như được cách ly với hết thảy mệt mỏi vậy, hít lấy một hơi không khí trong lành, cậu khẽ cuộn người tựa vào thân cây.

"Ăn đi" chợt một thanh socola được nhét vào tay Takemichi, tuy ngữ điệu người này vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng Takemichi không nghe thấy sự chán ghét như lúc đầu nữa.

"Anh biết cái gì rồi?" Takemichi cầm lấy thanh socola khẽ cất giọng.

"Đều biết"

"Có phải Kazutora cũng biết không?"

"Cậu nghĩ bản thân có thể qua mặt được ai trong chúng tôi"

Takemichi thở dài, cậu biết bản thân không giấu được bao lâu nhưng không ngờ lại nhanh như thế.

"Chuyện này anh đừng để tâm, tôi uống thuốc không phải vì các anh mà là vì chính mình"

Choji không đáp chỉ đẩy thanh socola đến gần miệng Takemichi, nói
"Ăn đi, ăn đồ ngọt sẽ không bị đau"

"Ai nói với anh như thế?" Takemichi bật cười, hiếm khi hiếu kỳ mà hỏi người bên cạnh.

Lần này Choji không đáp lại cậu, Takemichi bĩu môi thầm mắng hắn nắng mưa thất thường. Choji đưa mắt lặng lẽ nhìn Takemichi gặm socola mình đưa, lâu lâu còn phát ra thanh âm vui vẻ. Takemichi cười ngọt thế này là lần đầu tiên hắn thấy, bình thường chỉ thấy cậu hung hăng vênh mặt lúc nào cũng xù lông với mọi thứ. Nhìn thì rất hung dữ khó chọc, nhưng sâu bên trong lại là một thân thể mềm yếu đáng thương.

Hai bên không ai nói với ai lời nào, nhưng lại khiến hai tâm hồn yếu ớt được an ủi phần nào. Có đôi khi không nói lời nào mới là lời an ủi tốt nhất, Takemichi ăn xong socola liền được Choji đưa về từ đó mối quan hệ của hai người trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.

Kazutora nhìn Takemichi được bao trọn trong áo khoác của Choji thì thấy hơi chướng mắt, thiếu niên ngủ rất say giống như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn để Choji ôm vào lòng.

"Ngủ rồi"

Choji khẽ gật đầu, Kazutora cũng thức thời lách sang một bên để người đàn ông ôm Takemichi đặt lên giường.

Nhìn Takemichi ngủ ngon lành Kazutora thấy thận mình hơi đau, trong lòng thầm mắng cậu vô tâm, uổng công hắn ngồi đợi người này cả buổi trời, cậu ta lại chạy đi đâu cả nửa buổi, lúc quay về thì ngủ thẳng cẳng.

"Nếu có thể khi đưa Kokonoi đến gặp Kisaki thì mày mang cậu ta đi đi"

Kazutora kinh ngạc quay đầu nhìn Choji, chỉ thấy hắn tựa người vào thành giường thản nhiên nói

"Đi đi, đi càng xa càng tốt lấy tính cách của Kisaki chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta. Dùng được hắn sẽ dùng đến hơi thở cuối cùng, dùng không được thì trực tiếp giết chết. Hanma hiện tại e cũng đã lành ít dữ nhiều, nếu có thể thì đem cậu ta chạy đi"

"Mày không sợ Kisaki trừng phạt hay sao?"

Choji cười khẩy một tiếng
"Mày nghĩ tao ngu đến thế sao, ở cạnh Kisaki nhiều năm như thế tao cũng có con đường thoát thân cho chính mình" chỉ là hắn không nỡ đi mà thôi, trên đời này ngoại trừ phục tùng Kisaki ra hắn không lý do nào để tồn tại nữa, hắn không có gia đình, không có người yêu, không có con cái. Lúc sống đơn độc, chết đi liền hết ai sẽ thương tiếc hắn đây.

"Thế mày nghĩ Takemichi sẽ chấp nhận vậy sao? Đừng nhìn cậu ta yếu ớt mà lầm, tên nhóc này cứng đầu hơn bất kỳ ai một khi cậu ta đã quyết dù đem cả cái mạng trả giá cậu ta cũng phải làm. Takemichi cậu ta chính là một kẻ điên chân chính" Kazutora nói xong lời này liền nhanh quay người rời đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn Choji và Takemichi đang ngủ,nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngủ say trên giường cõi lòng Choji tựa như dậy sóng. Thế nhưng ở nơ hắn không để ý, cánh tay Takemichi khẽ siết chặt răng xanh cũng đã nổi lên. Kisaki tốt nhất vẫn nên giữ lời, nếu không cái giá hắn phải trả sẽ rất đắt.

"Hôm nay đổi lại năm người đứng cuối cùng bị phạt, mỗi người chạy 100 vòng sân ai chạy xong sớm thì được nghỉ sớm, chạy không xong thì không được phép nghỉ"

Kokonoi nhìn biểu tình như lâm vào đại địch của Takemichi thì âm thầm cười nhạt, chẳng hiểu vì sao hắn rất hưởng thụ việc chọc ghẹo người này, tuy mỗi lần hậu quả của việc chọc ghẹo là Takemichi nằm sát trên giường không động nổi, nhưng Kokonoi không quan tâm lắm đó không phải chuyện của hắn, trách thì trách người này khiến hắn chú ý đi.

Kazutora nhíu mày, hắn sao lại không biết Takemichi bị nhằm vào chứ, chỉ là hiện tại bọn họ ở đây chính là bị áp một đầu rồi. Rời đi càng không thể, Kazutora hắn một khi đã quyết cớ gì lùi bước, dù cái giá thế nào hắn cũng không sờn.

"Không sao" Takemichi nở nụ cười an ủi liền nghiêm túc chạy ra sân.

"Cậu ta thế này cầm cự nổi 1 năm không nhỉ?" Choji đi đến, vẻ mặt đầy sự vui sướng khi người gặp họa.

"Không nổi thì bị đào thải mà thôi, đây là quy luật" dù Kazutora hắn trong lòng có xót thương đấy, nhưng hắn lại không phải kẻ biết thương người, nếu Takemichi muốn sinh tồn ở cái thế giới ăn thịt người này thì cậu ta phải tự mình cố gắng, hắn không giúp được.

Takemichi ngã phịch xuống nền đất điên cuồng thả dốc, cậu mệt đến nổi toàn thân không còn chút sức lực nào. Đôi lúc Takemichi còn nghĩ có khi cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị đùa chết cũng nên, ôi cái bộ xương già đáng thương của cậu sắp bị hành cho nát hết rồi.

Kazutora bước đến bên cạnh Takemichi, rất tự nhiên mà bế người lên. Như một thói quen Takemichi buông thõng người ra, giống như một chú cá nhỏ không xương vậy. Kazutora nhíu mày dùng một tay đỡ toàn thân Takemichi, một tay đỡ lấy đầu cậu nghiêm khắc mắng.

"Bắt cậu chạy chứ không bắt cậu đi chết, làm cái bộ dáng gì đấy?"

Takemichi bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn
"Anh thử chạy 100 vòng mà không thở dốc không mệt cho ông xem"

"Rồi rồi xem như cậu giỏi" Kazutora cũng lười chấp nhặt với Takemichi, qua loa nói vài câu liền bế người rời.

Ở một nơi khuất tầm nhìn bọn họ, một đôi mắt im lặng dõi theo, nhìn chằm chằm dáng của Takemich.
"Yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ sao?"
_______
Comment đy mấy bà tôi thích đọc comment của mà bà lắm ó 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip