Alltakemichi Xuyen Qua Da Duoc Ga Di Chuong 57 Tam Ke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*lưu ý: chương này có tình tiết gây ức chế khó chịu, lưu ý trước khi đọc.

Hanma tựa lên giường gương mặt không chút biểu cảm, Takemichi cầm hộp cứu thương đi đến cạnh hắn, nhẹ nhàng đem chiếc áo sơ mi thấm máu cởi ra. Bên trong chiếc áo là một cơ thể chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, cũ có mới có, nhìn vết cào sâu hoắm mà Takemichi phải hít một hơi khí lạnh.

"Cậu không sợ sao?"

Takemichi chuyên chú xử lý vết thương cho người đàn ông, vừa đáp.
"Sợ cái gì?"

"Vết thương của tôi"

Takemichi bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên đáp
"Kinh ngạc thì có, lúc trước giống đực của tôi còn bị bắn nguy hiểm hơn anh lúc này nhiều"

Hanma nhạy cảm nghe ra đúng bốn từ
"Giống đực của cậu?"

"Ừm bọn tôi.... không tôi và anh ấy đã sớm không liên lạc nữa rồi"

"Hắn ta bỏ cậu?"

Takemichi bật cười, bôi thuốc lên vết thương của Hanma, rồi mới đáp
"Người ta rất tốt, là tôi không biết điều"

Hanma không nói nữa , Takemichi vì đánh lạc hướng của người đàn ông mà tiếp tục lên tiếng.
"Anh sao lại bị thương thành thế này?"

"Kisaki bị tập kích tôi bảo vệ hắn bị thương"

Takemichi gật gù, dù sao làm người có quyền chính là đánh cược mạng sống của mình rồi.

"Vậy anh đánh với rất nhiều người? "

"Không, chỉ một tên duy nhất một mình hắn đánh gần một nửa quân bảo vệ"

"Mạnh như vậy sao?"

"Vết thương sâu không thể chỉ bôi thuốc là xong được, cậu lấy kim giúp tôi may nó lại đi" Hanma không muốn nói tiếp chuyện này liền lãng sang chuyện khác.

"May sống?"

"Ừ"

"Anh điên rồi, tôi không có kỹ thuật không hiểu biết làm bậy làm bạ vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao?"

"Không sao, sức đề kháng của giống đực luôn rất tốt sẽ không có chuyện gì đâu" Hanma vẻ mặt như không nói Takemichi.

"Anh không sợ đau à"

Hanma nhìn cậu một hồi lâu mới đáp
"Đau nào chẳng là đau, quen rồi"

"Tôi gọi quản gia lên giúp anh....

Thấy người sắp chạy đi, Hanma nhíu mày nắm chặt lấy tay Takemichi kéo lại.
"Đừng, tôi là người chấn thủ chỗ này nếu lộ điểm yếu chắc chắn chết không toàn mạng"

Takemichi mím môi, cuối cùng vẫn làm theo lời Hanma nói. Trước tiên rửa sạch tay, dùng kim may, từng bước từng bước Hanma đều ở bên cạnh kiên nhẫn chỉ dẫn. Thời khắc kim đâm qua vết thương của người đàn ông, sắc mặt hắn rất không tốt, gần như không còn chút máu nào. Sắc mặt Takemichi cũng không tốt, so với Hanma có khi còn tái hơn thế nhưng cậu lại không dám run tay.

Trôi qua nửa tiếng rốt cuộc Takemichi miễn cưỡng may lại vết thương, Hanma thở phào nhả miếng vãi trên miệng ra. Đưa mắt nhìn Takemichi đã thấy từ bao giờ đôi mắt cậu ửng đỏ, một giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, Takemichi không biết mình vì sao lại khóc, chỉ biết cuộc sống mà phải phòng trước phòng sau như Hanma khiến cậu cảm thấy khó chịu, dường như trong một thoáng cậu trở về làm bản thân của ngày ấy, một thiếu niên kiên cường dám yêu dám hận, còn đặc biệt thương người.

Hanma ngẩng người, trong vô thức nam nhân vươn tay lau đi giọt nước mắt của Takemichi. Hai bên rơi vào yên lặng, Hanma đưa tay kéo người vào lòng để gương mặt Takemichi áp vào ngực mặt, tận nơi trái tim hắn vẫn cảm nhận được vị mặn đắng của giọt nước mắt.

"Cậu.... Đang khóc vì tôi sao?"

Là một câu hỏi mà nhưng cũng là một câu nhận định. Con lạc đà ấy, rốt cuộc đã niếm trãi được vị của biển cả rồi..... Vị của nó chính là mặn, đúng vậy thứ nó cần không phải thứ ngọt ngào, mà là mặn. Thứ Hanma cần không phải vinh hoa phú quý, mà là một người biết thương xót hắn, vì hắn mà rơi lệ.....

Takemichi im lặng nhìn ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường đôi mắt cậu tràn đầy sự chế giễu. Chẳng hiểu vì sao bản thân cậu lại thương hại một người đã đẩy mình vào vực nữa, đôi mắt cậu lóe lên sự quyết tuyệt, sớm thôi cậu sẽ rời khỏi đây cậu không cần phải giả vờ một cách mệt mỏi như thế này nữa.

Trở lại giường, Takemichi mềm mại câu lấy cổ Hanma im lặng ngủ say, nam nhân cũng vui vẻ đáp lại cậu một cái hôn trán. Sau đêm nay Hanma trở nên nhẹ nhàng với Takemichi hơn, nam nhân khẽ vuốt ve mái tóc của cậu khẽ hỏi.

"Cậu có muốn ở lại đây không?"

Tim Takemichi đập mạnh, nhưng cậu lấy lại lí trí rất nhanh.

"Tôi không muốn ở lại đây"

Hanma dù biết trước vẫn khó tránh mất mát, nhưng câu tiếp của Takemichi lại như khiến hắn rơi vào cảm xúc khác.

"Cũng không muốn anh ở đây"

"Sao?"

Ánh mắt Takemichi kiên định nhìn Hanma
"Nếu chúng ta có thể rời đi cùng nhau, tôi sẽ dắt anh đi nhìn thế giới này một lần" cũng cho mình một cơ hội ngắm nhìn nó thêm lần nữa.

Hanma bật cười che đi sự hoảng loạn trong đôi mắt, khi hai người đã rơi vào khoảng lặn hơi thở Takemichi dần điều đặn, trong đêm tối Hanma siết chặt người trong lòng ngực khẽ nói một từ.

"Được"

Tối hôm ấy Hanma ngủ rất ngon, không có ác mộng cũng không có đề phòng. Nhưng khoảng khắc hắn tỉnh dậy, nhìn thấy thiếu niên đang an ổn nằm trong lòng mình Hanma thấy thỏa mãn vô cùng.

Sau ngày hôm ấy Takemichi sống thoải mái hơn nhiều, dù cậu đi đâu cũng không có ai ngăn cản quản lý nữa.

Khu biệt thự phía nam đón nắng rất tốt, vườn hoa nơi đây rất lớn trước khi rời đi Hanma còn dặn cậu không được phép đi quá sâu vào trong. Ngồi dưới một góc cây lớn, hít thở bầu không khí trong lành Takemichi cảm giác mình đang sống lại.

Bỗng bên cạnh cậu vang lên tiếng sột soạt, một con hổ nhỏ từ đâu lao ra cào vào tay Takemichi một đường dài, cậu hừ một tiếng ôm lấy tay. Hổ con như chưa hả giận còn muốn nhào đến lần nữa, liền bị một viên đạn bắn vào chân. Nó đau đớn ngã xuống đất, nhưng đôi mắt vẫn ẫn nhẫn lửa giận ngút trời.

Người đàn ông bước đến cạnh Takemichi, dáng dấp hắn không cao lớn như giống đực bình thường, thậm chí có vài phần gầy yếu. Bộ vest thẳng thớm mà đắt tiền, mùi nước hoa sang trọng sọc thẳng vào mũi Takemichi. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, vô tình hắn cũng nhìn xuống cậu.

Cho đến khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, tự nhiên Takemichi nhớ Hanma da diết. Kisaki tên rảnh rỗi này đến đây làm gì thế, có câu oan gia ngỏ hẹp chẳng lẽ cậu với cái tên này chính là oan gia truyền kiếp hay sao? .

Mà Kisaki liếc mắt nhìn một cái đã biết Takemichi là ai, hắn cười nhạt lạnh nhạt ra lệnh.

"Dẫn đi"

Một nhóm tầm 10 người bước vào, xách người lẫn thú kéo đi, Takemichi đầu đầy chấm hỏi không hiểu chuyện gì đã bị quăng vào phòng giam. Chỗ này vừa ẩm thấp vừa bẩn, lại còn tối đen như mực. Takemichi nhíu mày đầy lo lắng, sắp đến ngày hẹn mà cậu lại bị nhốt ở đây đúng là xui xẻo tận mạng mà. Càng xui hơn Takemichi bị nhốt chung với hổ con tấn công mình kia, khi tên này vừa tỉnh đã dùng ánh mắt như dao nhìn cậu, Takemichi bị nhìn mà ngứa hết cả gan.

"Mày còn nhìn nữa xem ông có móc mắt mày không" Takemichi không chút sợ hãi mà trừng lại.

Hai bên ghét nhau như chó với mèo, nhưng rất nhanh hổ con không chịu được nữa mà ngã xuống. Lúc này Takemichi mới để ý thấy trên người con hổ này có rất nhiều vết thương, đến gần mới biết cả người nó bê bết máu, còn có một vết thương do đạn bắn. Takemichi thở dài, cuối cùng đại phát từ bi cởi áo mình làm thầm cái ổng nhỏ rồi cẩn thận đặt hổ con vào , xong lại trở về chỗ ngồi.

Thời gian dần trôi Takemichi nghĩ có lẽ cậu sẽ bị nhốt ở đây mãi, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, Hanma bước vào hắn nhìn cậu rồi nhìn chiếc áo đang được hổ con nằm lên.

Takemichi nhìn hắn, cậu cảm thấy mình không sai. Ít nhất Hanma không tin cậu thì hắn sẽ không đến đây, tuy Takemichi chẳng mong chờ với việc người này sẽ thương xót cậu, nhưng ít nhất cậu mong hắn niệm tình mà thả cậu.

Thế nhưng cuối cùng câu Takemichi chờ được lại là
"Cậu có phản bội tôi không?"

"Tôi không có làm sai"

"Kisaki thấy cậu ở cùng nó"

Takemichi trừng mắt, không thể tin cãi lại
"Tôi cũng bị thương mà, tôi bị tấn công đấy"

"Vậy tại sao cậu lại cởi áo mình cho nó nằm"

"Tôi.....

"Đừng giả vờ lương thiện ở đây, ai biết được cậu có phải vờ bị tấn công hay không?" Kisaki bước vào, vẻ mặt hắn đầy sự tàn nhẫn dường như chỉ cần Takemichi đi sai một bước, thì thứ đón chờ cậu chính là vực sâu vạn trượng.

Takemichi tức giận phản bác "tôi không có lý do gì để làm vậy cả?"

"Cậu có?"

"Vậy anh nói thử đi tôi làm vậy được gì?"

"Vậy giúp Kazutora vào đây, để hắn tạo ra hỗn loạn. Sau đó cậu không ngờ hắn không đánh lại Hanma, vì vậy cậu tùy cơ ứng biến ngay lúc Hanma bị thương chăm sóc. Rồi cậu bắt đầu thăm dò Hanma bằng cách hỏi chuyện , nào ngờ vô tình cậu lấy được chút tin tưởng của hắn được tự do ra vào biệt thự phía nam. Cố tình nơi nào không đi cậu lại đi vào khu vực cấm là vườn hoa, nơi Kazutora bị thương rồi biến mất"

Takemichi tức quá mà hóa cười , người này kể như thật vậy cậu xém chút nữa cũng tin nó là thật rồi.
"Vậy tôi làm những điều này được lợ ích gì hả?"

Kisaki như lường trước Takemichi sẽ nói như vậy, ngay lập tức hắn lên tiếng đáp trả.
"Có chứ, cậu rất thông minh cậu muốn rời khỏi đây đúng không?Cho nên cậu đã bắt tay với 'Takemichi' của biệt thự trung tâm làm ra những điều này, xong sau khi cứu Kazutora lần nữa để hắn tạo ra hỗn loạn cậu và 'Takemichi' bên kia có thể dễ dàng tráo với nhau và cậu rời đi an toàn đúng không?"

Sắc mặt Takemichi hơi tái, cậu cắn răng đáp trả
"Anh không có bằng chứng, nói miệng thì ai chẳng nói được"

Kisaki cười nhạt, nam nhân hất cầm một bóng dáng thân quen xuất hiện trước mặt Takemichi

'Takemichi' nhìn người đã bị bắt còn liên lụy đến mình thì hận muốn chết,nhưng vì mọi chuyện đã bại lộ cậu lại được tiến một bước xa hơn, an toàn hơn đánh đổi với Takemichi. Lúc này đây 'Takemichi' bị tình yêu che mù lý trí, cậu ta bắt tay Kisaki đâm ngược Takemichi một nhát. Bình thường cậu ta làm việc cẩn thận, nên lúc nói chuyện với Takemichi cậu ta cũng âm thầm ghi âm lại chỉ cần vì chỉnh sửa mấy đoạn thôi, thì chuyện này dù bể ra cậu vẫn còn đường thoát. 'Takemichi' dạy người khác đường thoát, thì cớ gì cậu ta lại ngu ngốc để một mình mình vào đường chết.

"Takemichi cậu đừng chối nữa, cuộc trò chuyện của chúng ta Kisaki-sama đã biết hết rồi"

Takemichi cười nhạt, cậu đưa mắt nhìn từng người trước mặt. Đột nhiên cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, một dòng máu tươi trực tiếp trào ra khỏi miệng, Takemichi cảm giác đầu mình quay cuồng thứ còn động lại nơi ánh mắt là vẻ mặt kinh hoảng của Hanma.

Thời điểm Takemichi tỉnh lại lần nữa, cậu đã không còn ở trong ngục nữa, nhìn căn phòng quen thuộc cậu cười tự giễu. Vì sao sau bao nhiêu bài học cậu vẫn bị người ta đâm cho một nhát chí mạng, Takemichi hận , mà cũng đau đớn.

Hanma nhìn thiếu niên yếu ớt trên giường, cuối cùng vẫn không đành lòng mà vươn tay ôm cậu vào lòng. Lòng ngực người đàn ông vững trãi, cái siết tay chặt đến mức Takemichi phát đau, cậu cuộn người trong lòng hắn yếu ớt cất lời.

"Sao ngài Hanma đại phát từ bi mà cứu tôi vậy?"

"Cậu bị oan, tôi biết điều đó nhưng tôi không có quyền tin vào cái gọi là linh tính đó...... Tôi không có quyền..."

Takemichi khẽ hiếp mắt, vẻ mặt cậu tràn đầy mệt mỏi
"Vậy sao, nhưng sao anh vẫn cứu được tôi ra"

"Cậu ngất xỉu, móng vuốt của Kazutora có độc..."

Takemichi vươn tay xoa xoa nơi trái tim đang đập của mình
"Chất độc này không độc cơ thể,nhưng độc ở tim không hiểu lý do là gì nhưng tim tôi đang đau lắm đây"

Hanma không đáp. Kỳ thực chất độc trên móng Kazutora không cao không thể khiến cho một người thổ huyết như thế được.

"Anh có biết..... tôi phản bội anh không?"

"Ừm"

"Vậy sao vẫn muốn cứu tôi"

"Vậy cậu muốn tôi không cứu cậu à?"

Khóe miệng Takemichi hơi run rẩy, cuối cùng cậu im lặng không hỏi nữa.

Có một chuyện mà cả đời này Hanma không nói cho Takemichi biết, chính là lúc cậu bị bắt hắn tức giận muốn xông vào ngục cứu cậu. Bị Kisaki cho người chặn lại, đánh đến vết thương cũng rách ra, đau đến mặt hắn không còn chút máu vẫn không ngừng lại. Nhưng lúc Kisaki cho hắn nghe đoạn trò chuyện của Takemichi, hắn biết mình bị đẩy xuống địa ngục. Thời khắc ấy hắn chỉ biết ngẩng người nhìn cửa hầm ngục mở rộng, rồi điên cuồng cười lớn ôm chặt vết thương đang rỉ máu, dường như thứ đang chảy máu không phải vết thương mà trái tim của chính hắn. 

Bên này Kisaki tức giận đến mức đập nát mọi thứ trong tầm mắt, con rối trong tay hắn vậy mà dám phản lại hắn ư? Hắn không cho phép, không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Đôi mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn, nếu dụ dỗ không được, thì chi bằng phá hủy đi trước khi nó quay lại cắn mình một nhát.

Qua ngày hôm sau, Takemichi vẫn dùng vẻ mặt không chút máu mà tựa vào lòng Hanma thủ thỉ.

"Nếu hiện giờ có cơ hội anh sẽ thả tôi đi chứ?"

Hanma nhìn người trong lòng, thấy đôi mắt cậu lóe lên toan tính thì cười nhạt. Nhưng vẫn nhịn không được buồn cười, cảm thán Takemichi đúng là rất biết lợi dụng người khác, sao mà Hanma không biết chứ Takemichi tự cắn lưỡi mình để máu chảy ra, chỉ là hắn không vạch trần cậu thôi. Độc gì mà độc, toàn là bịa ra cả hắn còn phải tự mình tiêm một chất độc nhẹ vào người mình để chứng minh. 

Là Takemichi tự để mình rơi xuống yếu thế, bởi vì cậu biết mình đã bị phát hiện. Cậu vận dụng cách 'Takemichi' dạy để đâm lại cậu ta một nhát, chính là khoảng khắc Hanma bước  vào phòng giam Takemichi biết mình thắng, người này thương xót cậu.

"Vậy nếu cậu có cơ hội nói thật với tôi, cậu sẽ nói chứ"

Takemichi nhụi vào mặt vào lòng ngực Hanma che đi đôi mắt toan tính, cậu khẽ thở dài yếu ớt đáp.

"Anh cho tôi đi đi, đợi tôi thoát rồi tôi sẽ cứu anh ra" 

Hanma cảm giác mình như một giống cái, đang rơi vào lưới tình của một tên 'sở khanh' vậy, hứa hẹn đủ điều nhưng chơi chán rồi sẽ chạy mất biến.

"Nếu cậu nói thật với tôi một lần, tôi sẽ thả cậu đi"

"Thật không?"

"Ừm"

Takemichi đưa mắt nhìn Hanma đầy trông chờ nói

"Được anh hỏi đi"

Hanma nhìn Takemichi thật sâu, dường như Hanma rất thích nhìn Takemichi như này, dùng đôi mắt mình đối diện với đôi mắt cậu, tựa như bản thân hắn đang đắm chìm trong đại dương vô tận.

"Ngày hôm đó, cậu có phải..... khóc vì tôi không?"

Takemichi tất nhiên không muốn thừa nhận, cậu thương xót cho một kẻ đã hại mình, hại Chifuyu của cậu. Nhưng rồi, Takemichi vẫn đáp.

"Có những giọt nước mắt thời khắc nó sắp rơi ra là thật, nhưng khi rơi xuống rồi thì đã là giả tạo"

Có lẽ trong một thoáng qua Takemichi thật tâm thương xót cho Hanma, nhưng khi thấy người đàn ông vì nước mắt của cậu mà xiêu lòng, Takemichi cảm thấy nước mắt của cậu trở nên thật giả tạo.

"Nếu không phải vì anh bắt tôi đến đây, hại người bên cạnh tôi có lẽ tôi không hận anh. Thậm chí nếu có thể tôi muốn chúng ta là bạn"

Hanma không đáp, chỉ ôm Takemichi đặt nhẹ lên giường, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc sắp ra đến cửa Takemichi nghe thấy hắn nói.

"Tối nay"

Giọng người đàn ông rất khẽ, Takemichi mơ hồ có thể nghe ra sự run rẩy.

"Cảm ơn anh"

"Không cần, là tôi nợ cậu"

"Sau hôm nay chúng ta không nợ nần gì nữa"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười nhạt của Hanma, Takemichi biết người này động tâm. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, Takemichi ngẩng người một giọt nước mắt vô thức rơi xuống rồi tí tách tuôn rơi. Lần này Takemichi không có lừa Hanma nữa, nhưng mà Hanma không biết mà chính Takemichi cũng chẳng nhận ra.

Hôm ấy trăng sáng, Takemichi nắm chặt góc tay áo của Hanma im lặng đi theo nam nhân. Hai người bọn họ thuận lợi rời khỏi, Hanma vì an toàn vẫn quyết định tự mình đưa cậu rời đi.

"Sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không được phép quay về"

Takemichi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt cũng không đảo loạn.

Hanma nhìn vẻ vờ ngoan hiền của cậu thì có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn phải cảm thán rằng người này rất hiểu chuyện. Trước nay hắn chưa từng biết trên đời này lại tồn tại một giống cái như Takemichi, vừa lạnh vừa nóng khiến hắn không biết nên đối xử với cậu thế nào luôn.

"Hay anh đi cùng tôi luôn đi"

"Tôi đi theo cậu làm gì, để bị cậu lừa nữa à"

"Tôi cũng đâu có muốn lừa anh, hoàn cảnh ép buộc thôi"

Xe chạy một đoạn rất dài, rốt cuộc sắp chạy ra được đường lớn. Takemichi trong lòng đầy phấn khởi, ánh mắt cũng nhịn không được mà rạng rỡ lên. Hanma tất nhiên chú ý đến biểu cảm của cậu, nam nhân cười nhạt trong lòng cuối cùng cũng biết thể hiện đúng tích cách rồi nhỉ?

*Đùng*
Tiếng viên đạn rời khỏi vỏ vang lên khiến Hanma ngẩng người, sau đó bánh xe của hắn bị xì, xe bắt đầu nghiêng ngả mất thăng bằng. Vẻ mặt hắn tối sầm lại vì giận dữ. Một tay hắn giữ chặt tay lái, một tay đem dây an toàn của chính mình và Takemichi mở ra. Takemichi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hanma kéo vào lòng, nam nhân đạp tung cửa trực tiếp nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe mất thắng đâm vào góc cây lớn, rồi nổ tung.

"Con mẹ nó tên điên" Hanma chửi bậy một tiếng, chống người ngồi dậy.

Takemichi nhìn sơ đã biết tình hình, cậu biết Hanma bị hại hoặc đáng sợ hơn chính là bị bài trừ. Tránh khỏi lồng ngực rộng lớn của Hanma, Takemichi đỡ hắn ngồi dậy, chân trái của hắn gãy rồi. Mà những điều này một phần là do cậu, hoặc là điều do cậu mà thành, Takemichi nhìn Hanma rồi thở dài, thôi thì coi như cậu mắc nợ người này đi.

"Có đứng dậy được không?"

Hanma đẩy người ra, lạnh nhạt nói
"Đi đi kệ tôi, nếu cậu không đi lát nữa không còn mạng mà đi"

"Đã bị như vậy còn muốn đi đâu, để tao tiễn hai người đi một đoạn" một tiếng cười nhạo vang lên.

Kisaki bước ra, cao cao tại thượng nhìn xuống Hanma và Takemichi.

Takemichi đứng dậy, lách người chắn trước Hanma. Hai bên đối diện nhau, ánh mắt Kisaki như rắn độc thế nhưng Takemichi trãi qua biết bao nhiêu kiếp một ánh mắt có dọa được cậu hay sao?

"Tôi với anh nói chuyện riêng một lát đi"

Hanma nhíu mày vươn tay kéo Takemichi lại gần, thấp giọng mắng.
"Cậu ngoan ngoãn một lát sẽ chết à"

Takemichi không đáp chỉ vỗ nhẹ vai hắn xem như an ủi.

Mà Kisaki cũng muốn thử xem người này sẽ nói gì, trong thâm tâm hắn Takemichi sớm muộn gì cũng đâm Hanma một nhát, mà hắn chỉ đơn giản là giải quyết một mầm họa thôi.

"Sao lòi đuôi rồi không giả vờ nữa à?"

Takemichi cười khẩy, ánh đầy khinh miệt mà đáp
"Ai lòi đuôi thì tôi không biết, nhưng thứ vong ơn bội nghĩa dùng người không được thì phá hoại thì dù thông minh đến mấy cũng là thứ bỏ đi mà thôi"

Kisaki cũng không tức giận, mà phản bác
"Vong ơn bội nghĩa, cũng không bằng thứ độc nhãn lang chỉ vì một vật không ra gì mà phản bội lại người ở bên cạnh"

"Độc nhãn lang, thì độc nhãn lang còn tốt hơn loại người không coi người khác ra gì, xem người khác là vật này vật nọ"

"Thứ không đáng để vào mắt, thì khác gì vật dụng" Kisaki nói xong câu này còn đầy ẩn ý liếc nhìn Takemichi.

"Có biết đâu thứ mà mình không để vào mắt đó, lại là thanh dao sắc bén đâm mình một nhát thì sao?"

Kisaki cười nhạt, dường như hắn không để Takemichi vào mắt. Nam nhân cũng lười tranh cãi với cậu, chỉ hất nhẹ tay mười khẩu súng đồng thời chỉa về phía Takemichi.

"Tôi thông minh hơn anh tưởng nhiều, tôi chấp nhận làm việc cho anh chỉ cần anh tha cho tôi và Hanma"

Kisaki bật cười thích thú, nhưng giay sau hắn đã rút súng kề sát đầu Takemichi, giọng nói của hắn tràn đầy sự chế giễu.
"Mày nghĩ mày là ai hửm? Ở chỗ này không cần một đứa già mồm"

"Có già mồm hay không chỉ cần thử là biết, nếu tao thất bại bẻ xương lột da tùy mày xử lý"

Người đàn ông nhìn Takemichi im lặng, hai bên rơi vào thế giằng co.

Bên này Hanma ngư ngồi trên đống lửa, hắn tất nhiên không phản bội Kisaki. Nhưng người này tính tình vẫn luôn không tốt, đối với những tên nhóc như Takemichi vẫn luôn không để vào mắt, hắn lại dám đem Takemichi thả đi Kisaki tất nhiên tức giận bất quá tức giận có thể dỗ nhưng nếu Kisaki giết chết Takemichi thì tất cả tính toán của hắn coi như phế hết.

Lúc Hanma sắp không nhịn được nữa thì Takemichi bước, thấy người còn lành lặn Hanma cuối cùng cũng nhẹ lòng xuống.

Hanma lại nhíu mày trách đầy trách cứ nhìn lại. Takemichi trừng mắt nhìn hắn, Hanma bật cười cảm thán giống cái này quá hung hãn rồi.

"Hai tụi bây thôi liếc mắt đưa tình đi" Kisaki vì chướng mắt mà lên tiếng

Ngồi trên xe Hanma vẫn chưa tin nổi Takemichi vậy mà thành công thuyết phục Kisaki, rốt cuộc tên nhóc này có bao nhiêu bí mật giấu hắn đây?

"Chúng quay về tùy cơ ứng biến, anh nhất định phải có lại lòng tin của Kisaki" Takemichi tựa sát vào người Hanma thủ thỉ.

"Không, cậu không hiểu người như Kisaki trước nay chưa từng tin ai hai lần kẻ hết giá trị lợi dụng trong mắt hắn chỉ là một vật chết" Hanma nhíu mày không tán thành ý kiến của Takemichi.

"Vậy phải làm sao đây?"

"Chuyện này không phải một giống cái yếu ớt như cậu có thể giải quyết, thế giới này mạnh được yếu thua tôi rơi vào con đường này là do tôi yếu không liên quan đến cậu"

Takemichi nhíu mày, như đang tính toán gì đó.

"Mấy cái trò vặt của cậu qua mặt Kisaki được một lần đã là may mắn, đừng hòng qua mặt hắn lần hai"

"Anh thì biết cái gì, hừ..."

"Tôi không biết, chắc cậu biết à"

Takemichi nén giận nói nhỏ.
"Anh giỏi thì anh đi đánh hắn đi, coi hắn có lột da anh luôn không?"

Hanma không cảm thấy mình sai mà phản bác lại
"Vậy cậu đi là không bị lột da chắc"

Takemichi nhịn không nổi nữa lớn tiếng cãi lại
"Sao anh bắt bẻ tôi hoài vậy hả?"

Hanma cũng không chịu thua kém mà trả lời
"Vậy thì cậu đừng có chọc cái miệng tôi"

"Hừ..... Tên đáng ghét này"

"Chẳng biết ai đáng ghét hơn ai đâu"

Takemichi tức muốn chết, hận không thể mọc vuốt mà cào hắn một cái....

Kisaki trừng mắt nhìn hai con người đang nói không ngừng ở ghế sau.
"Hai tụi bây im miệng hết chưa"
Takemichi bĩu môi, dựa lên ghế không thèm điếm xỉa tới hắn. Hanma nhún vai tỏ ra vô tội, rồi dựa lên người Takemichi thầm thầm thì thì tiếp, hai người bọn họ một chút cũng không điếm xỉa tới người có quyền nhất bây giờ là hắn.
________
Chương này dài chương sau cũng dị :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip