Alltakemichi Xuyen Qua Da Duoc Ga Di Chuong 56 Doa Hoa Nam Ay Van O Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa nở hoa tàn đều có một thời, người đến người đi cũng đều do tâm tính. Takemichi nhìn thiếu niên thống khổ ôm chặt chân mình chỉ vì một con đường sống, tâm trạng khó nói thành lời.

Ngày hôm ấy 'Takemichi' theo thường lệ mỗi tháng đến gặp Hanma một lần, nhưng lần này địa điểm lại đổi Hanma bận việc cho người đón cậu ta về biệt thự, ở đây cậu ta vô tình gặp được chủ nhân của nơi này không chỉ như thế chủ nhân nơi này vừa gặp cậu ta đã không rời mắt, còn khen cậu ta có gương mặt đẹp. Sau đó 'Takemichi' được đưa đến biệt thự phía nam không ngờ vì gương mặt nổi bật cậu được người ở chỗ này chọn xong không ngờ Hanma hào phóng tặng cậu đi, từ đó về sau cậu được xếp vào khu tập trung không thể quay về thế giới bình thường nữa.

Nào ngờ có một ngày chủ nhân của khu biệt thự này chọn cậu ta, sau đó cậu ta dường như được người chủ nhân này rất thương yêu. Lúc về lần nào cũng lành lặn, thế nhưng ngày hôm ấy lại xảy ra biến cố cậu ta đem lòng thích người ấy rồi bị người ấy phát giác, người ấy muốn đưa  'Takemichi' đi nhưng cậu ta không muốn cậu đã yêu người đàn ông kia tha thiết không muốn rời khỏi, cho nên thứ cậu ta có thể bám víu trong cơn tuyệt vọng này chính là Takemichi ở biệt thự khu phía Nam.

"Tôi không thể giúp gì được cho cậu cả"

Takemichi lạnh nhạt lui về sau, cậu không có quyền ở đây, cậu ở đây làm gì có tiếng nói thứ duy nhất khiến cậu lúc này vẫn bình yên là có nắm lấy thể sợi dây đằng chằng chịt gai nhọn là Hanma. Bản thân còn lo chưa xong, thử hỏi có thể giúp ai.

"Tôi xin cậu... Hức..... Chỉ cần cậu...c..cho tôi  ở đây thôi....chỉ cần vậy thôi....."

'Takemichi' lúc này như đóa hoa hồng úa tàn, cậu ta khóc đến đáng thương. Thế nhưng cậu ta không biết người đứng trước cậu ta cũng từng là một đóa hướng dương rực rỡ , vì bạn bè mà bỏ hết tất thảy để hy sinh , sau này cách hoa dập nát thứ còn lại chỉ còn là nhụy hoa đen đúa.

"Thứ duy nhất tôi có thể giúp cậu là đưa cậu đi gặp Hanma Shuji"

"K...không làm ơn, hắn ta ...hắn ta chính là ác quỷ...." đôi mắt 'Takemichi' lóe lên kinh hoảng, nếu cậu đi gặp Hanma tên kia sẽ ra điều kiện, cậu không muốn ngủ với gã, cậu chỉ muốn người kia mà thôi.

Takemichi thở dài, bỏ lại cậu ta muốn quay trở về phòng. 'Takemichi' mím môi rốt cuộc liều mạng mà nói lớn.

"Nếu cậu giúp tôi ở lại đây tôi có thể chỉ cách cho cậu ra ngoài"

Takemichi khựng người lại, xong lại nhanh chóng quay người đi đến cạnh 'Takemichi' nghiêm túc hỏi.

"Có thật không?"

'Takemichi' lao đi nước mắt, gương mặt vờ yếu ớt trở nên tàn nhẫn. Cậu ta nhìn Takemichi thản nhiên nói.

"Chỉ cần cậu giả làm tôi rồi ngồi lên xe được chuẩn bị sẵn rời đi"

"Cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao? Nghĩ đám người ở đây là đồ mù chắc? Nếu bị phát hiện hai người chúng ta không cần sống nữa trực tiếp nhảy sông chết là vừa"

'Takemichi' siết chặt lấy tay của Takemichi hạ giọng nói
"Tôi biết cậu muốn ra ngoài, nếu lần này cậu không thử cùng tôi thì cả đời này của cậu sẽ chôn vùi ở đây vĩnh viễn, còn tôi cũng đau khổ đến không thể nào sống nổi, con đường này tuy nguy hiểm nhưng kết quả đều là thứ chúng ta mong muốn, cậu liệu không muốn ra ngoài sao?"

"Hơn nữa người ở đây có mấy ai để ý chúng ta, bất quá chỉ là những con rối mua vui họ sẽ không nhận ra chúng ta đâu.."

Takemichi nhíu mày hất tay người trước mắt ra, quay người rời đi. Thế nhưng trong đầu cậu vẫn không thể ngừng nhớ câu nói của 'Takemichi', cậu không muốn ra ngoài sao? Muốn tất nhiên là rất muốn. Cậu muốn nhìn thấy Chifuyu, muốn trả nợ cho Taiju, muốn lần nữa nắm lấy tay Baji và Draken, muốn xem Mikey đã ổn định không, muốn tìm kiếm tin tức của Rindou và Ran, muốn quay về khu quân sự cùng với Benkei, muốn lần nữa cùng Hakkai đóng phim, đùa giỡn. Mà vì tất cả điều ấy cậu đang cố gắng tốt lên từng ngày, thế nhưng Hanma Shuji xuất hiện phá tan hết mong ước của cậu.....

Trở về phòng Takemichi đã nhìn thấy Hanma từ bao giờ ngồi trên giường của mình, vẻ mặt hắn hơi khó coi, tim Takemichi lệch vài nhịp cậu hít sâu một hơi đè nén sự hoảng loạn.

"Đi đâu đó?"

"Đi dạo"

"Hoặc là cậu tự động khai, hoặc để tôi 'giúp' cậu nói thật" Hanma ngẩng đầu lộ ra ánh mắt sắc bén như gươm.

"Tôi đang nói thật" Takemichi vẻ mặt như không nhìn người đàn ông trên giường.

Hanma không đáp chỉ im lặng nhìn cậu, Takemichi siết chặt tay mình căng mắt trừng lại hắn, qua một lúc lâu nam nhân đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo.

"Tốt nhất cậu đừng làm điều gì ngu ngốc, tôi có thể bảo bọc cậu ở đây vì cậu ngoan ngoãn, nhưng nếu cậu không ngoan thì hậu quả tự chịu"

Takemichi mím môi không đáp, Hanma cũng lười nói nhiều mà nhanh chóng rời đi. Đêm hôm đó Hanma không đến phòng Takemichi, mà Takemichi cũng không chợp mắt nổi. Sáng hôm sau Takemichi chấp nhận hợp tác, cậu quả thật rời khỏi, 'Takemichi' khó nén vui mừng mà cười tươi nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời lóa cả mắt người bên cạnh, không thể phản bác rằng người này quá đỗi xinh đẹp.

"Vào hừng đông của tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở khu biệt thự phía đông, nhớ kỹ lúc đi phải cúi đầu phải im lặng. Còn nữa tuyệt đối đừng đến quá rằng người có một vết sẹo dài trên mặt, nếu anh ta nói chuyện với cậu an ủi cậu chỉ cần nghe thôi đừng trả lời"

Takemichi nghiêm túc gật đầu, cậu đã không còn con đường nào để đi nữa chỉ cần có thể trở về cậu sẽ cố gắng hết sức, dù nó có nguy hiểm nhưng chỉ cần có con đường sống này Takemichi thề phải thoát khỏi móng vuốt của Hanma.

"Còn nữa hãy dỗ Hanma vui vẻ, nếu mọi chuyện bị phát hiện hắn sẽ là con đường sống cuối cùng của cậu" trước khi rời đi 'Takemichi' rốt cuộc nói ra câu này với người trước mặt, cậu dù ích kỷ cũng không muốn một người vì tình yêu của mình mà hy sinh.

"Tại sao??"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao kẻ đẩy tôi vào đường chết lại là con đường sống cuối cùng của tôi?"

"Bởi vì kẻ đẩy cậu vào con đường chết, cũng có năng lực kéo cậu ra khỏi con đường chết đó" 'Takemichi' vuốt vuốt lại mái tóc của mình, nhỏ nhẹ tiếp lời.

Takemichi nghiêm mặt lạnh lùng nói
"Tôi không cần, dù tôi có đánh mất tất cả cũng không cần hắn thương tiếc"

'Takemichi' bật cười, vươn tay vỗ nhẹ vào mặt thiếu niên trước mặt mấy cái, khinh thường đáp.
"Cậu không cần sao? Cậu có chắc là không cần không? Cậu nghĩ bản thân là ai trong thế giới này khi cậu không có quyền lực cũng như chỗ đứng? Cậu tưởng rằng bản thân đang bị hại cậu đáng thương lắm sao? Tỉnh lại đi cậu bị như vậy đã là rất tốt rồi từng người bị bắt đến đây có mấy người là thật lòng vui vẻ, cậu được che chở đã là đạp lên trên đầu người khác sống rồi. Đừng đợi người khác bảo vệ mình nữa, cũng đừng không biết tự lượng sức mình nữa....."

Takemichi im lặng không đáp, từng lời người này nói cậu đều hỏi chỉ là cậu không cam tâm mà thôi.

Bỗng 'Takemichi' ghé sát người vào cậu, thiếu niên mềm mại như không xương trên người còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, môi mỏng xinh đẹp khẽ cất tiếng
"Sống ở đâu cũng vậy thôi, phải biết ẩn nhẫn cùng tàn nhẫn..... Kẻ mà cậu càng hận cậu càng phải ẩn nhẫn, đến lúc hắn sơ suất thì một-nhát-xuyên-tim...."

Takemichi thấy toàn thân mình lạnh toát, chỉ thấy 'Takemichi' nói xong lời này liền vui vẻ rời đi. Người như thế này nếu để cậu ta sống thêm vài năm, có được quyền lực cùng tài chính cậu ta sẽ trở thành một con mãnh thú.đáng tiếc khi cậu ta còn là ấu thú đã phải lòng một con quái vật máu lạnh, kết cục thế nào chỉ có tương lai mới hiểu rõ.

Takemichi quay trở về biệt thự phía Nam, lần này cậu không trở về phòng mà nhờ quản gia dắt mình đi tìm Hanma. Cố nén căng thẳng cậu gõ cửa, thật lâu sau mới có tiếp đáp, Takemichi bước vào mùi khói thuốc phà vào mặt khiến cậu khó chịu ho mấy tiếng.

Hanma ngẩng đầu nhìn cậu, vô thức dập đi thuốc lá trên. Gương mặt hắn trở nên rạng rỡ, nhưng giọng điệu vẫn đáng ghét như ngày nào.
"Đến đây làm gì?"

Takemichi bước vào phòng, quản gia cung kính lui ra ngoài lúc này trong phòng chỉ còn hai bọn họ, Takemichi căng thẳng đến cứng người cậu mím môi, nén sự chán ghét xuống đáy lòng khẽ lên tiếng.

"Chỉ muốn hỏi anh tối nay có đến phòng tôi không thôi?"

"Ồ"

"K..không thì thôi..." Takemichi thở hắt, cậu cảm giác bản thân đang bị giam trong một cái lồng vô hình cùng với một con thú đang đói khát.

Hanma cười khẩy, không vạch trần lời nói dối của Takemichi thản nhiên đáp lời
"Nói cậu đã mời thì tôi phải đến chứ"

"Tôi đi trước....."

"Khoan đã"

Takemichi giật mình thon thót, khó khăn lên tiếng.
"Còn gì nữa sao?"

Hanma chống cằm nhìn cậu, cười đến vui vẻ nói.
"Đến rồi thì lại đây hầu hạ ông một lát đi"

"Cái gì?" Takemichi còn tưởng mình nghe lầm, khó tin hỏi lại lần nữa.

"Sao? Cậu chẳng lẽ không những xấu xí mà còn bị khiếm thính?"

Khóe miệng Takemichi giật giật mấy cái, hận không thể tát vào cái mỏ hỗn của Hanma mấy cái cho hả dạ. Thế nhưng dưới uy quyền của người ta cậu vẫn đi đến cạnh hắn, Hanma chọc ghẹo Takemichi đến nghiện, nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ của cậu hắn thấy thú vị vô cùng.

"Đến đây bóp vai cho tôi"

"Tôi không biết làm" Takemichi dùng vẻ mặt vô hồn đáp.

"Vậy là cậu không muốn bóp vai, vậy tôi để cậu 'bóp' cái khác đến lúc đó cậu đừng khóc đấy"
Takemichi hận muốn chết, sao cậu lại ngu ngốc nghe lời xúi giục của người ta mà đi lấy lòng tên đáng ghét một cách kinh khủng này vậy.

"Sao?"

"Tôi hình như ...c...cũng biết xoa bóp vai một chút"

"Vậy làm đi"

"Được"

"K..khoan đã"

Takemichi đang định đi ra sau lưng Hanma nghe hắn bảo dừng, cậu vui vẻ lui lại chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi.
"Sau vậy anh không muốn nữa hả?"

"Cậu ngồi vào lồng tôi mà bóp, tôi không thích người khác đứng phía sau mình"

"GÌ???"

"Sao bệnh khiếm thính của cậu lại tái phát à?"

Cuối cùng dưới sự uy hiếp mạnh mẽ Takemichi vẻ mặt không còn gì luyến tiếc ngồi vào lồng Hanma, vươn tay bóp vai cho Hanma, vừa bóp cậu còn vừa ước ao thứ mình bóp không phải vai mà là cổ của hắn.

Lúc Kisaki bước vào liền thấy một màn này, nam nhân nhíu mày tỏ vẻ không thích.

"Sao mày lại dắt người lạ vào phòng làm việc?"

Hanma ôm lấy eo người trong lòng, ngả người ra sau lười biếng đáp
"Cậu ta rất ngoan không đọc trộm tài liệu đâu"

Lúc này Takemichi đang nghỉ mệt trong lòng Hanma, bóp liên tục cả tiếng đồng hồ tay cậu muốn rã luôn, hơi sức đâu mà khán cự cái ôm của Hanma. Bất quá cậu vẫn tỉnh táo đủ biết người mới bước vào là ai, Takemichi nín thở siết chặt tay mình chỉ mong tên cáo già Kisaki kia không phát hiện ra sự khác thường gì từ cậu.

Kisaki nhíu mày khó chịu, hắn đẩy nhẹ chiếc kính cận lạnh lùng nói.
"Hoặc là mày đuổi cậu ta đi,hai là hai người ôm gối đi luôn"

Lúc này Hanma mới nghiêm túc lại, hắn cười haha mấy tiếng rồi hôn mạnh lên môi Takemichi liền nói.
"Cục cưng về phòng đợi tôi nhé~"

Takemichi thề lát nữa cậu sẽ đánh răng một trăm lần, sau đó ngậm muối tiệt trùng. Nhưng lúc này cậu vẫn bình tĩnh như không, vờ ngại ngùng tuột khỏi người Hanma lúc đi ngang Kisaki còn giả vờ hiếu kỳ nhìn hắn rồi chạy mất. Nhìn biểu hiện nhanh gọn của Takemichi, Hanma tật lưỡi mấy cái nhưng cũng không vạch trần.

"Mày ở bên ngoài chơi bao nhiêu người tao không quản, nhưng sau này mày còn dám dẫn người lạ vào phòng làm việc thì liệu hồn" Kisaki khó chịu cảnh cáo.

Sắc mặt Hanma trở nên âm trầm, hắn đưa mắt nhìn Kisaki lạnh nhạt nói.
"Mày uy hiếp tao sao? Mày nên nhớ kỹ vị trí của mày hiện tại là đạp lên máu và mạng sống của tao mà hình thành, tao thuần phục mày nhưng không phải con chó của mày, có hiểu không?"

"Ha~ máu và mạng sống của mày sao? Kisaki đi đến siết chặt cầm Hanma, khinh thường nói tiếp.

"Nếu không có tao máu và mạng sống của mày có đáng bao nhiêu đâu, đúng mày không phải con chó, nhưng không có tao mày cũng không khác con chó sống trong vũng bùn bẩn thiễu mãi mãi không thể ngóc đầu lên được, bao nhiêu? Nhớ kỹ mày không thể rời khỏi tao, mà tao cũng cần mày, thứ mày cần làm là phục vụ tao chứ không phải phục tùng"

Hanma không đáp chỉ hắt tay người trước mắt ra, bực bội rời đi bởi vì hắn biết Kisaki nói đúng. Nói hắn không gặp Kisaki hắn sẽ mãi mãi là một thằng đầu đường xó chợ, sống vật vờ nhờ nắm đấm, chứ không phải sống trở nên giàu có đứng trên vạn người thế này.

Mà bên này Kisaki cũng đang tức giận, bình thường Hanma rất ít khi cãi lời hắn hoặc có thể nói là trăm nghe ngàn thuận, nhưng mọi thứ dần thoát khỏi kiểm soát của hắn? Vì sao? Kisaki nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Nam nhân siết chặt tay đôi mắt lóe lên sự toan tính, dường như hắn đã nhận ra được nguyên nhân đến từ đâu rồi, và giờ thứ hắn cần làm là chứng thực điều mình nghĩ.

Takemichi trở về phòng tức đến nổi đá văng cái gối trên giường, đúng rồi đó là cái gối Hanma hay nằm vào giờ nó lại chễm chệ trong thùng rác.

Tối hôm đó Hanma đến tìm Takemichi, thời khắc Hanma mở cửa hắn cảm giác hơi hồi hộp. Đèn phòng sáng rực tô điểm lên dung nhan nhu hòa của Takemichi, người này không xinh đẹp thế nhưng luôn khiến hắn không thể rời mắt.

"Đến rồi thì vào đi, nhớ đóng cửa"
Takemichi đưa mắt nhìn hắn, thấp giọng nói.

"Sao hôm nay tốt thế còn mời tôi đến"

Takemichi không trả lời hắn, chỉ hỏi
"Đã ăn cơm chưa?"

"Không muốn ăn lắm"

"Đi thôi, đi ăn"

"Đã qua giờ ăn rồi"

"Không ăn sẽ đau bao tử"

"Đau nào cũng giống nhau thôi tôi quen rồi" Hanma cố chấp không chịu rời đi

Takemichi trừng mắt nhìn hắn, không nói thêm lời nào nắm tay lôi người đi. So với sức Hanma thì Takemichi chẳng là gì nhưng hắn vẫn để cậu kéo mình đi, nhìn bóng lưng nhỏ gầy Hanma vô thức nở nụ cười.

Takemichi không biết nấu ăn, cậu cũng không gượng ép mình chỉ nhờ quản gia làm vài món đơn giản xong nhìn Hanma ăn hết.

"Công việc còn không?"

"Hết rồi"

"Vậy đi ngủ, đã trễ rồi"

"Không trễ lắm mà" Hanma nhíu mày dường như rất không thích, Takemichi không nói lời nào lôi người lên giường. 

Hanma đưa tay vào áo cậu chuẩn bị hành sự, lại bị Takemichi ngăn lại. Căn phòng tối đen không chút ánh sáng, Takemichi nép vào lòng Hanma thủ thỉ.

"Hãy đợi tôi, đợi tôi chấp nhận anh được không?" Hanma không đáp chỉ im lặng rút tay mình lại.

Takemichi lúc đã nằm trên tay Hanma , ngón tay chọc chọc bắp tay vừa thô vừa cứng của hắn nhỏ nhẹ nói.

"Tôi chỉ muốn ngủ với người mình thích mà thôi, nếu anh không muốn thả tôi đi thì có thể dành một chút thời gian cho tôi không?"

Một lúc lâu sau Takemichi mới nghe thấy tiếng ừ rất nhỏ của Hanma, đôi mắt cậu lóe lên sự thỏa mãn, môi mỏng cong lên một độ cung rất nhẹ. Cậu khẽ nhích vào lòng nam nhân, áp má vào lòng ngực hắn nỉ non.

"Cảm ơn anh, tôi cũng từng bị người khác bỏ rơi nên mới không thể chấp nhận mình bị đối xử như thế tôi không cố ý thô lỗ với anh đâu..."

Hanma vỗ nhẹ tấm lưng gầy yếu của cậu, như chấp nhận lời giải thích nhưng chính Takemichi cũng không biết hắn đang nghĩ gì, có thật sự tin mình hay không, bất quá cậu không quan tâm những thứ này chỉ là bước đệm thời khắc cậu rời đi vẫn còn đường lui thì đó mới là thứ cậu muốn. Dù cậu có thất bại, thì khi Hanma có thoáng vô tình thương tiếc cậu hắn chắc sẽ rơi xuống đáy vực vĩnh viễn, Takemichi nở nụ cười ngọt ngào như đường mật. Chỉ là cậu không biết mắt Hanma từ lâu đã thích nghi với bóng tối, nam nhân thấu hết biểu cảm của cậu hiện tại Takemichi đang đem mạng mình cược vào lòng thương hại của một con dã thú.

Hanma không lên tiếng nhắc nhở, chỉ im lặng thuận theo Takemichi vờ đóng kịch theo ý muốn của cậu. Hắn muốn xem người này có thể làm được gì, hai bên ai cũng toan tính không đối xử với nhau thật lòng rốt cuộc câu  chuyện của họ có thể đi đến đâu đây?

Sau ngày hôm ấy, tối nào Hanma cũng đến ngủ cùng Takemichi. Tinh thần hắn tốt đến mức Kisaki không cần quan sát cũng nhìn ra được, quầng thâm trên mắt nam nhân cũng giảm rõ rệt, hắn cũng chăm chú làm việc hơn. Cả người như phát sáng, đối với cấp trên vẫn lạnh nhạt xa cách đôi lúc còn mang theo chút nghiêm túc.

"Mày dạo này khác hẳn nhỉ?" Kisaki nhìn người đàn ông đang nghiêm túc luyện tập cơ thể, hơi khó tin mà lên tiếng. Phải biết hắn huấn luyện người này rất lâu mới khiến hắn ta thuần phục mình, nếu không phải hắn thông minh gợi lên hứng thú của Hanma chắc chắn người này sẽ không đi theo hắn, những mạnh luôn thích theo đuổi những cái thú vị mà.

Hanma đưa mắt nhìn Kisaki cười nhạt, xong phun ra một câu khiến người tức chết.
"Chăm chỉ luyện tập một chút mà thôi, sợ giống người nào đó một thân gầy yếu gió thổi cái là bay mất thì khổ"

Gân xanh Kisaki nổi lên ngay tức thời, hắn hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, hắn sai rồi tên Hanma này vẫn như xưa luôn khiến người ta tức chết.

Nhưng Kisaki không biết Hanma không phải chọc hắn, mà là đang nói thật. Chỉ là vô tình câu nói này rất hợp với hắn mà thôi, còn cái người 'một thân gầy yếu gió thổi là bay' thì ai cũng biết là ai rồi đấy.

Hanma đưa mắt nhìn bầu trời sáng rực trong lòng trống rỗng, hắn cảm giác Takemichi chính là thứ ánh sáng đáng ghét nhất mà hắn từng biết. Sáng đến mức dù hắn đã nhốt cậu vào bóng đêm vô tận cùng mình cậu vẫn phát sáng, thế nhưng điều đáng sợ là hắn không thể nào kháng cự nỗi, Takemichi ở cùng hắn hòa hợp đến chính hắn cũng không ngờ, chưa bao giờ Hanma nghĩ ngoài tình dục cũng có thứ làm hắn thoải mái đến mức buông lỏng cả người thế này.

Con người có vô số cảm xúc, buồn ,vui, giận dữ, thống khổ, căm thù, ganh tị, yêu thích. Những cảm xúc đan xen nhau tạo ra một con người, thế nhưng từ rất lâu Hanma đã không quan tâm những cảm xúc ngoài lề ấy nữa, thế giới quanh hắn chỉ có một màu đen vô cùng vô tận. Cho đến một ngày hắn nhìn thấy Kisaki, sau đó hắn vẫn luôn đi theo người này.

Giống như một con lạc đà bị lạc trong sa mạc không lối thoát, cuối cùng nó tìm thấy một cái hố sâu có thể giúp nó tránh khỏi những cơn bão cát, hố sâu có nước có thức ăn những thứ nó đánh đổi là phải lún sâu vào cái hố đó không thể đi ra được nữa, nó phải đánh mất tự do của mình.
Sau này hắn nhìn thấy Takemichi, Takemichi trong mắt hắn không có gì đặt biệt, không xinh đẹp dáng vóc cũng không gọi là quyến rũ hay bất cứ điều gì. Nhưng cậu có đôi mắt biết cười, giống như đôi saphire xanh được đại dương ấp ủ , thứ mà một con lạc đà cả đời không nhìn thấy được đó chính là biển, đôi mắt Takemichi trong mắt Hanma là biển cả rộng lớn. Trong vô thức Hanma thật sự muốn chiếm lấy người này, rồi hắn đã làm thế nhưng hắn không làm được, hắn day dứt, khó tin, rồi nhung nhớ đến điên cuồng và hắn đã cướp đi thứ hắn muốn như cách hắn đã từng làm trước đây, lần này hắn thành công.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thứ Hanma đang muốn chiếm lấy không phải là đôi mắt của Takemichi, mà là một mảnh tâm hồn rực rỡ của cậu. Takemichi là đóa hoa hướng dương, cũng là biển cả rộng cũng là thứ rực rỡ , kiên cường nhất mà thế giới này hình thành. Dù tính cách cậu thế nào, dù dáng vẻ cậu không nổi bật bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì yêu một người thật lòng không phải là vì vẻ bề ngoài, mà bởi vì là họ ta mới yêu mới xót thương. 
________
Mong rằng Fandom của Takemichi vẫn còn mãi, luôn yêu thương em bé và Shipdom của ebe luôn viết ra 4479 bộ chiện dằm khăm cho tui đọc típ hí hí 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip