Alltakemichi Xuyen Qua Da Duoc Ga Di Chuong 55 Nguoi Den Khong Co Y Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi sau khi trốn thoát khỏi Hanma, vẫn dùng tâm trạng bình thường đối đãi với 'Takemichi'. Mà cậu ta nhìn thấy cậu cũng chỉ áy náy nói câu xin lỗi lỗi rồi thôi, lăn lộn trên con đường này dù các người có ấm ức thống khổ cỡ nào cũng không ai thương tiếc đâu, huống chi việc chỉ bị lừa một lần.

Takemichi như thường lệ đứng chờ Chifuyu đến rước mình, trời đã tối anh không an tâm cậu về một mình nên nhất quyết muốn đón.

"Hôm nay em đi làm vui không?"
Chifuyu nhìn người con trai ngồi bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi.

"Vui lắm,đồng nghiệp ai cũng thân thiện cả" Takemichi cười ngọt một cái, sau đó lại vui vẻ kể đủ thứ cho Chifuyu nghe, nhưng cuối cùng chỉ có chính bản thân cậu biết rõ mình đã trải qua điều gì.

"Vui lắm sao?"

"Đúng đó"

"Sau này tôi sẽ khiến em vui.......

Đột nhiên từ một chiếc xe bán tải mất thắng lao nhanh về phía bọn họ, Chifuyu nhất thời kinh hoảng siết chặt tay lái. Thế nhanh chiếc xe quá nhanh, việc duy nhất anh có thể làm chính là liều mạng lao về phía Takemichi ôm chặt cậu.

Takemichi đơ người mở to mắt, lúc này đây cậu chỉ có thể im lặng nghe lời nói Chifuyu thủ thỉ bên tai mình.

"Takemichi đừng lo lắng...... Đừng sợ... anh sẽ bảo vệ em........nhất định..."

Cú va chạm mạnh đến mức đầu xe của Chifuyu biến dạng, kính xe bể nát. Takemichi cũng theo cơn rung chấn mà ngất đi, chỉ có Chifuyu cắn răng che chở người trong lòng gượng ép để bản thân không ngất đi, từng mảnh thủy tinh găm chặt vào cơ thể anh, máu tươi tí tách rơi nhuộm ướt cả chiếc áo Takemichi đang mặt.

Trời đã rất muộn xe chạy thưa thớt mấy chiếc, dù ở thành phố lớn nhưng vẫn có nhiều nơi ít người lui lại, huống chi đường Chifuyu chạy lại là con đường dành cho người có tiền. Nơi đây ít người lui tới, lâu lâu chỉ có vài chiếc của ông chủ lớn đi làm về, cú va chạm này có quá nhiều nghi vấn thế nhưng Chifuyu lúc này lại chỉ có thể bất lực mà ôm lấy Takemichi bò ra ngoài.

Nhìn gương mặt đầy máu tươi của cậu, anh chỉ thấy tim mình đang rỉ máu. Dù bản thân có liệt hết nửa người Chifuyu cũng không nỡ để Takemichi bị nửa phần đau đớn, lần này do anh sơ xuất Chifuyu thề sẽ không có chuyện anh để Takemichi rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Móc trong túi chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, Chifuyu run rẩy ấn gọi Baji......

Đợi đến lúc Chifuyu tỉnh lại lần nữa Takemichi đã không còn trong lòng anh nữa, chỉ có Baji dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn mình.

"Takemichi đâu? Takemichi của tao đâu?" Chifuyu chống người ngồi dậy, giọng nói khàn đặc mà yếu ớt.

"Takemichi? Là ai vậy?"

Sắc mặt Chifuyu chợt cứng lại, nhưng rất nhanh liền thay đổi biểu cảm nhỏ giọng đáp
"Là người nằm kế tao lúc gặp tai nạn đó"

Baji nhướng mày nhìn Chifuyu, qua một lúc sau anh mới lên tiếng

"Lúc tao đến chẳng có ai nằm cạnh mày cả, nói đi mày làm gì để bản thân bị như thế? tao mà không đến kịp là mày đi chầu ông bà rồi"

"Mày nói cái gì??? Không có ai là sao? Sao lại không có tao trước lúc ngất đi vẫn ôm chặt em ấy cơ mà" Chifuyu gào lên

"Mày bình tĩnh đi, thật sự lúc tao đến chẳng có ai cả"

Chifuyu mở to mắt khó tin, lao nhanh xuống giường miệng liên tục lẩm bẩm
"K..không không thể nào đâu? Tao phải đi tìm em ấy, Takemichi.... Không Takemichi của tao..."

Baji ôm người lại nhíu mày, nhìn dáng vẻ nhìn dáng vẻ thê thảm của Chifuyu trong lòng không từ nào để nói. Anh không biết người Chifuyu nói đến là ai, chỉ là khi nghe thấy cái tên này tim anh đột nhiên nhói lên một cái, không phải rất đau đớn nhưng lại thành cái gai khắc sâu trong lòng Baji.

Mà bên này khi Takemichi tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, toàn thân chỉ có một chiếc áo lớn che phủ, cậu bị nhốt trong một cái lồng kính lộng lẫy. Không chỉ một mình cậu mà ở đây còn có những người khác, đều là giống cái dung mạo ai nấy đều không có gì để chê, thế nhưng bọn họ đều không một mảnh vải che thân, trong một thoáng kinh ngạc cậu nhìn thấy 'Takemichi' đang yên lặng ngồi trong lồng kính cười nhạt nhìn cậu.

Takemichi như đã mường tượng ra được điều gì đó, trong đầu cậu hiên lên gương mặt đáng ghét của Hanma.

"Tiên điên đó...." Takemichi hận đến nghiến răng ken két, cậu nhìn chiếc lòng đang giam giữ mình trong lòng có hơi hoảng hốt.

Lúc này cửa phòng ngủ mở ra, một ông chú trung niên bước vào trên môi ông ta nở một nụ cười hòa ái, xong lời nói lại khiến Takemichi lạnh thấu tâm can.

"Các vị đến giờ hầu hạ các chủ nhân rồi, mong các vị khẩn trương tẩy rửa cơ thể 2 giờ nữa các chủ nhân sẽ về tới"

Dứt lời có một nhóm tầm mười lăm mười sáu người bước vào, vẻ mặt họ không chút cảm xúc trên tay họ cầm chiếc chìa khóa có đánh số hiệu, rất nhanh các thiếu niên trong lòng kính đã được thả ra. Duy chỉ có Takemichi vẫn ngồi yên trong lòng, người đàn ông trong nhìn Takemichi với ánh mắt đầy ẩn ý rồi nói.

"Hôm nay chủ nhân căn dặn cậu được nghỉ ngơi nên cậu cứ yên tâm nghỉ đi, lát nữa sẽ có người đem đồ ăn đến cho cậu"

Mà lời này vừa dứt Takemichi liền nhận về vô số ánh mắt, hiếu kỳ có, hâm mộ có, ganh tị cũng có. Thế nhưng cậu không chút để tâm, chỉ gật đầu nhẹ với người đàn ông rồi nằm xuống chiếc thảm lông được lót sẵn cho mình.

Thấy Takemichi ngoan ngoãn gã trung niên không nhìn cậu nữa, chỉ quay đầu nhìn các thiếu niên xinh đẹp trước mắt lạnh nhạt nói.

"Nếu các vị không nhanh lên lát nữa bị trừng trị sẽ đau đớn lắm đó"

Các thiếu niên nghe vậy liền hoảng sợ thu hồi tầm mắt, nhanh chóng khoác áo choàng của người hầu đưa rồi rời khỏi phòng.

Takemichi im lặng siết chặt nắm tay, cậu rất lo lắng cho Chifuyu bởi trước lúc ngất đi cậu đã nhìn thấy anh bị kính đâm đến chảy máu, thế nhưng lúc này đây cậu căn bản không thể làm gì cả.

Thời gian nhanh chóng trôi qua đã là ngày thứ bảy khi Takemichi bị bắt đến đây, cậu chứng kiến từng thiếu niên xinh đẹp trong đây bị hành hạ thống khổ đến chừng nào, lúc đi vẫn còn rạng rỡ tươi tỉnh quay về thì được người khiên chỗ nào cũng bầm xanh bầm tím. Có người chịu không nổi còn đập đầu vào lồng kính tự sát, người đến rồi người đi nối đuôi không dứt. Thế nhưng vẫn có người trụ vững, chính là 'Takemichi' lúc rời đi cậu ta thế nào, thì quay về thế ấy trầm lặng và đầy xinh đẹp.

Takemichi vốn tưởng cậu sẽ như vậy mãi thì ngày hôm nay lồng kính của cậu cũng được mở, khác với những thiếu niên kia Takemichi được người hầu đưa cho chiếc áo choàng trắng thay vì màu đen, đôi chân trắng nõn được thảm nhung đỡ lấy. Takemichi trở thành người nổi bật nhất, dù nhan sắc của cậu lại không phải xinh đẹp nhất. Đi theo đám người hầu vào một lối đi riêng lẻ Takemichi đến được phòng Hanma.

Takemichi cười lạnh xắn tay áo đạp cửa bước vào, người hầu còn chưa kịp ngăn cản người đã xông vào trong. Hanma vừa mới cởi được nửa cái áo lại bị bộ dáng hùng hùng hổ hổ xông vào của Takemichi làm cho bật cười, hắn khoang tay hiếp mắt nhìn dáng vẻ nửa kín nửa hở của cậu.

Takemichi xông đến nắm lấy cổ áo Hanma, gằn giọng
"Thằng khốn sao mày dám đụng vào cậu ấy..."

Hanma không đáp ngay chỉ vươn tay ôm lấy eo người đối diện kéo vào lòng, xong hắn mới thản nhiên đáp
"Tôi cứ đụng đấy, xem cậu làm gì được"

"Mày...."

Takemichi chưa dứt lời cổ đã bị Hanma bóp chặt, vẻ mặt một giây trước còn đang tươi cười đã trở nên vặn vẹo đến đáng sợ.
"Cậu....nên biết ơn vì tôi đã tha mạng cho cậu....."

"Ha.... Th....thằng khốn này....khụ...khụ...." gương mặt Takemichi tái đi vì thiếu dưỡng khí, cậu khó khăn vùng vẫy.

Đợi lúc Takemichi nghĩ bản thân sắp không chịu được nữa Hanma mới buông cậu ra, ngã rạp xuống đất Takemichi liên tục hít thở phải quá một lúc sao cậu mới bình tĩnh lại.

Hanma bước đến vươn tay siết chặt lấy cầm của người trước mặt, lạnh lẽo nói.
"Cậu tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đợi tôi chơi chán rồi sẽ thả cậu ra, nếu không hậu quả tự chịu...." dứt lời hắn buông tay, xoay người bước vào phòng tắm.

Takemichi được đưa trở về phòng kín, hai ngày sau cậu được dọn ra phòng riêng. Nơi Hanma ở rất lớn không giống nhà riêng lắm, từ phòng chung di chuyển qua phòng riêng phải đi qua nhiều hành lang dài, mỗi hành được xây mặt cái cửa rất lớn lúc trời sáng, ánh sáng mặt trời gần như chiếu thẳng vào những góc hành lang này. Takemichi đứng ngược nắng giương mắt nhìn người đàn ông

Hanma híp đôi mắt mình lại, rảo bước đến cạnh Takemichi dùng thân hình cao ngất của mình chắn trước Takemichi, đem cậu kéo đi khiến ánh nắng mặt trời không thể rọi đến cậu nữa. Hanma vươn tay niết cầm người con trai trước mặt, thản nhiên nói.

"Tao không thích những vật phát sáng lắm..." bởi vì cuộc đời hắn luôn lầm lũi, u uất, trước mắt chỉ có màn đêm vô tận, sống nhiều năm trong sự nhơ nhuốc và đen tối như thế, mà hắn cũng từ từ kháng cự với những thứ rực rỡ, trong sạch,hoặc là tránh đi hoặc là phá hủy Hanma chọn cách phá hủy nó.

Takemichi nghiêng đầu tránh đi cái động chạm vô cớ của Hanma, giương đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn hắn.

"Tôi không phải là người anh nên động vào"

Hanma cười không đáp, trên đời này không có thứ hắn muốn mà không động được. Cũng không phải hắn quyền thế hơn người, mà là hắn bất cần, bất kỳ kẻ nào cũng không thể uy hiếp được hắn. Chỉ cần là thứ Hanma hắn muốn, khiến hắn hứng thú vậy thì cho dù mất nửa cái mạng, dù chân tay tổn hại hắn cũng không tiết.

Takemichi nhìn người đàn ông trước mặt, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, im lặng nhìn hết thảy dáng vẻ của Hanma hiện tại. Người này so với kiếp trước khi cậu gặp hắn không khác là mấy, thứ khác biệt duy nhất chính là bộ đồ đơn sơ đã biến thành những bộ vest đắt tiền, mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, hắn đi xe sang, nuôi tình nhân, sống cuộc sống sung túc hơn kiếp trước rất nhiều.

Chợt Hanma vươn tay đem cậu kéo vào lòng, trong một thoáng kinh hoảng Takemichi phát hiện mình đã lọt thỏm vào lòng người đàn ông. Cậu khó chịu vùng vẫy, lại bị cánh tay hữu lực của hắn ta đè chặt. Lòng ngực Hanma lạnh lẽo như chính bản tính của hắn vậy, mùi hương của hắn mang mùi tanh thoang thoảng của máu mà dù hắn dùng nước hoa che lại cũng vô ít , cả người hắn toát lên khí tức xâm phạm bất kỳ kẻ nào. Hanma Shuji hoàn toàn là một kẻ điên cuồng thích làm theo ý mình....

Takemichi dừng phản kháng, cậu tự biết chính mình hiện tại rơi vào tình cảnh gì. Cậu biết bản thân càng phản kháng càng khó thoát, Takemichi không nói nhiều chỉ để người đàn ông ôm lấy mình dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người.

"Nếu anh muốn ngủ với tôi thì trực tiếp đem tôi giết chết, sau đó giao cấu với xác chết của tôi thì được. Nhưng nếu anh để tôi sống, thì sau này tôi nhất định sẽ đòi lại, dù còn một hơi thở cuối cùng tôi cũng bắt anh quỳ xuống xin tôi tha thứ"

Hanma thoáng kinh ngạc nhìn người con trai trong lòng mình, chỉ thấy cậu ta vẫn nhu thuận dựa vào lòng hắn. Nhưng lời nói ra lời khiến người lạnh lẽo, Hanma bật cười thích thú, vốn tưởng là bầu trời xanh ngát, thì ra chỉ là mảng trời mù mịt bị mây che mất, thứ tồn tại là dáng vẻ trong sáng không chút vấy bẩn nào.

Hanma đem người buông ra, ánh mắt đầy ý vị nhìn thiếu niên trước mặt, ái muội liếm môi.

"Được thôi tôi đợi cậu bắt tôi quỳ xuống cầu xin, nếu đến lúc đó tôi không quỳ thì cậu chờ bị 'chơi' chết đi"

Chính nam nhân cũng không ngờ lời nói của hắn hôm nay lại ứng nghiệm, người con trai mà hắn vô tình hứng thú này, lại là người sau này đâm vào tim hắn một cú đau đớn nhất khiến hắn thống khổ mà cầu xin.....
_______

Hehe lâu lắm rồi mới đăng chương mới, hỏng biết có ai hóng hong chứ tôi viết xong tôi cũng tự hóng coi tôi viết gì tiếp nữa nè. Tự làm độc giả cho chính mình 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip