Alltakemichi Xuyen Qua Da Duoc Ga Di Chuong 5 Xuc Dong Nhat Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baji từ từ mở mắt con ngươi màu vàng trong bóng tối lóe sáng một cái, bỗng nhiên cơn đau từ bụng truyền đến khiến anh nhíu mày mà hừ nhẹ mấy cái

Takemichi vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng mở mắt, cả đêm chăm sóc người này khiến em mệt đến mức tay chân cũng không động nổi, mà bản thân lại không dám ngủ quá sâu

Baji nhìn thiếu niên bật dậy theo quán tính, nhìn bộ dáng ngơ ngác của em liền biết người này mệt nhưng không dám ngủ, em đang chăm anh sao, dưới bóng tối môi mỏng nam nhân khẽ cong lên

"Tỉnh rồi thì tốt tôi về phòng trước anh nghỉ ngơi đi"

Takemichi thấy người đã tỉnh cũng không muốn dây dưa, em nhanh chóng leo xuống giường muốn rời đi

Baji híp mắt vươn tay kéo người lại, đem em ôm chặt vào lòng

"Cậu ở đây làm gối ôm cho tôi"

Takemichi mệt đến không muốn phản kháng, em chỉ mệt mỏi nói

"Buông tôi ra"

Nam nhân siết chặt em trong lòng, lười biếng đáp

"Cậu ở đây ngủ với tôi"

"Anh cũng không phải con nít cần người ngủ cùng làm gì"

Takemichi sợ tướng ngủ của bản thân quá xấu, nếu lỡ đạp trúng vết thương của tên này thì khác nào tự kề dao cắt cổ mình không, từ chối vẫn hơn

"Cậu là vợ tôi"

"Trên danh nghĩ mà thôi không phải chính miệng anh tự nói hay sao, anh bảo tôi không được mơ mộng hảo huyền, bảo tôi không nên có tâm tư bất chính, bảo tôi an phận còn gì"

Nam nhân im lặng nhìn em , anh lần đầu tiên biết được cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình là như thế nào

"Tôi ngủ bao lâu rồi"

Anh đột nhiên đổi chủ đề khiến Takemichi có chút hoang mang, nhưng em vẫn đáp lại lời anh

"Ừm......mấy ngày sao hình như .......là 2 ngày rồi"

"Cho nên cậu thức liền hai ngày chăm sóc tôi" Baji dường như rất cứng rắn trước quyết định của mình

"Ừm .... còn có quản gia ..........nữa"

"Thức lâu như vậy không mệt sao"

"......."

Baji lúc này mới dời tầm mắt nhìn xuống em, chỉ thấy thiếu niên đã sớm ngủ say trong lòng mình, nhìn quầng thâm dưới mắt em, có lẽ em thật sự thức trông anh ba ngày

Anh lúc bình thường không phải chưa từng bị trúng đạn, nhìn thái độ của quản gia liền biết ông đã sớm quen với mấy vết thương của cậu chủ mình, vì công việc Baji làm có chút đặc thù cho nên người làm trong nhà đa phần đều là người kín miệng, nhưng bọn họ đều rất sợ anh, cho nên khi anh bị thương người làm đều không dám đến gần anh, duy nhất chỉ có quản gia nhìn anh lớn lên mới không biết sợ mà lo cho anh

Baji khẽ siết chặt người trong lòng, anh kết hôn với Takemichi không chỉ vì gương mặt em mà có một thứ cảm giác khác, chính là xúc động nhất thời, ngày đó khi nhìn thấy em ở phía xa anh cảm giác em rất cô đơn, cứ như thiếu niên luôn gồng mình chống chọi mọi thứ một mình, dưới lớp học kiêu ngạo đó chính là một tâm hồn yếu ớt hơn bao giờ hết, tim nam nhân đột nhiên siết chặt đau đớn vô cùng dường như anh cũng đã từng như Takemichi vậy, lặng lẽ làm mọi thứ một mình

Bỗng một đọan ký ức mờ nhạt lóe lên trong đầu anh, Baji khẽ cong người đau đớn gục mặt lên vai Takemichi

*Tao sẽ rời khỏi Touman, tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La*

Mà động tĩnh của nam nhân lại vô tình đánh thức người kế bên, giấc ngủ Takemichi không sâu từ khi quen biết Mikey, sau đó lại vì nam nhân xui ngược em đã không còn như trước, dường như ăn sâu vào máu cho nên Takemichi lúc nào cũng trong tinh thần chiến đấu

Dưới ánh đèn mờ nhạt Takemichi khó có thể nhận ra, sắc mặt Baji không tốt, em chỉ nhận ra nam nhân khác thường liền nghĩ vết thương người này lại đau

"Anh làm sao vậy vết thương lại đau sao, có phải tôi đụng trúng anh không, nhanh buông tay ra tôi xem cho anh"

"K...không có" nam khẽ đáp lời em

*Ngày mai tao sẽ phá hủy Touman*

"Nhanh buông ra để tôi xem vết thương nào"

*Xin anh hãy vượt qua ngày mai*

*Xin anh đừng chết......*

Lực tay Baji rất mạnh như gọng kìm siết chặt lấy Takemichi, nó khiến em không thể nhút nhích nổi mà em lại chẳng dám đẩy người ra, cuối cùng Takemichi chỉ có thể chịu thua, em vươn tay ôm lại Baji, bàn tay nhỏ của thiếu niên không ngừng vỗ về tấm lưng to lớn, giống nói ôn hòa của em không ngừng vang bên tai nam nhân

"Đừng sợ, đừng sợ rất nhanh sẽ không đau nữa"

*Mày đã cứu tao, vết thương nhỏ thôi*

"Nào làm theo tôi, thả lỏng người ra đừng gòng lên như vậy sẽ không đau"

*Tại sao? Mày không cần làm một mình đâu*

Baji nhụi mặt vào hỏm cổ thiếu niên, cả người anh không ngừng run rẩy

*Đừng lo tao chẳng thể bị giết bởi vì vết thương này đâu*

"Cho tôi xem vết thương của anh nhé, đừng lo tôi sẽ rất nhẹ không để anh bị đau đâu"

*Tao muốn ăn peyoung, một nửa nhé?*

*BAJI-SANNNNNN*

*AHHHHHHHHHH*

"Ngoan nào, buông tay ra, đừng sợ"

"Em........sợ tôi chết sao?"

Cánh tay Takemichi thoáng cái cứng lại, sắc mặt em lúc này so với Baji còn tệ hơn

"Tôi nói đúng rồi sao"

Takemichi im lặng một lúc rất lâu, mới có thể lấy lại bình tĩnh mà run rẩy trả lời nam nhân

"Trúng đạn....... sẽ chết"

Trãi qua vô số trận sinh ly tử biệt, cứ nghĩ tâm sẽ như sắt như đá nhưng cuối cùng em vẫn sợ, Takemichi đối với súng đạn gần như vô cùng dị ứng

"Ngốc, tôi không dễ chết như vậy nên em đừng sợ"

"Bị bắn sẽ chết mà, anh sẽ giống bọn họ thôi" nước mắt Takemichi bắt đầu không kiềm được lã chã rơi xuống, em từng bị bắn đấy em biết nó đau như thế nào mà

Baji cầm lấy tay Takemichi đặt vị trí cạnh tim mình, khẽ nói

"Nơi này từng bị đạn bắn vào đấy, nó chỉ cách tim có mấy milimet so với vết đạn dưới bụng nguy hiểm hơn mấy chục lần, nhưng không phải tôi vẫn có thể vượt qua sao"

"Hức......ư.....anh đáng sợ.....tôi không thích anh.......hức....tôi muốn về nhà...." Takemichi sợ rồi em không muốn ở đây, em muốn về nhà ở đó em có gia đình, có bạn bè, còn có Hina

Baji đơ mặt nhìn nhóc con bên cạnh mình cứ như vậy khóc lớn, lúc nãy không phải còn rất bình thường hay sao, bây giờ anh sao lại biến thành kẻ xấu rồi

Sau đó Baji lại tiếp tục sự nghiệp dỗ dành vợ nhỏ của mình, nhìn thiếu niên đã sớm ngủ say nhưng vẫn thút thít mấy tiếng, khiến anh có chút buồn cười rõ ràng người bị thương là anh nhưng anh lại phải dỗ ngược lại người không bị thương là sao

"Mít ướt giống như đời trước vậy"

Thì ra Baji là trọng sinh sống lại, chỉ là trong lúc vô tình mà đánh mất đi ký ức đời trước mà thôi, chỉ là anh có chút không ngờ bản thân có thể dễ dàng tiếp thu Takemichi như vậy, anh đời trước gặp người này không được mấy lần nhưng lần nào gặp cũng thấy em mặt mũi đầy vết thương

Lúc Takemichi tỉnh lại trời đã sáng hẳn , em chống người ngồi dậy nhanh chóng bước xuống giường , chỉ là bị ôm cả đêm khiến chân em có chút vô lực vừa đứng dậy liền lảo đảo muốn ngã

"Thôi xong" Takemichi lầm bầm một tiếng

Em quơ tay nắm đại cái gì đó để giữ thăng bằng , vô tình lại nắm được cái chăn trên giường

*roẹt*

Cuối cùng em vẫn ngã nhưng mà còn lôi theo cái chăn của Baji, nam nhân vì tiếng động này mà nhanh chóng mở mắt

Giây tiếp theo Takemichi cảm giác bản thân được bế lên

"Mới thức dậy lại phá phách"

"Tôi không có" Takemichi ấm ức nói em phá lúc nào chứ

"Được rồi anh buông tôi ra , tôi muốn tắm"

"Tôi cũng muốn tắm"

"Gì"

.

.

.

.

.

Takemichi đen mặt ngồi trong lòng Baji

"Anh đang bị thương ngâm nước lâu không tốt"

Baji dùng một tay ôm eo Takemichi lười biếng đáp

"Khả năng tự chữa lành của thú nhân rất mạnh không cần lo"

"Em không có gì muốn nố với tôi nữa sao" Baji nhướng mày nhìn em, bộ dạng như kiểu chỉ cần Takemichi hỏi anh sẽ đại nhân đại lượng trả lời em một chút

"Không tôi chẳng có gì nói với anh hết" Takemichi bình tĩnh phũ người

"Cho em cơ hội cuối cùng"

"Không cần cơ hội vì có tôi cũng chẳng thèm hỏi anh, buông ra anh định siết chết tôi sao"

Baji nhìn nhóc con tối hôm qua còn trốn trong lòng mình khóc lớn, qua một đem đã bạc tình bạc nghĩa mà đem mình mắng mỏ

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Takemichi quay đầu nhìn Baji nghiêm túc nói

"Tôi muốn anh đề cử tôi vào bộ phim sắp tới của đạo diễn Watanabe Uzumaki"

Trong giới giải trí này không thiếu người có nhan sắc hơn người cùng kỹ năng diễn tốt nhưng mấy ai có thể thành công, dù có diễn tốt ra sao mà không có cơ hội thì cũng vậy mà thôi, Takemichi hiện tại đã có ông lớn chống lưng đương nhiên phải lợi dụng một chút

Baji còn tưởng nhóc con này muốn nói cái gì ai ngờ lại là chuyện này, nhưng mà đúng là rất biết đòi hỏi, Watanabe Uzumaki rất có tiếng nói trong giới giải trí mỗi bộ phim ông ta sản xuất đều đạt doanh thu rất cao, một diễn viên không có tên tuổi chỉ cần đóng phim của Watanabe Uzumaki lập tức nổi như cồn, nhưng tính tình người này rất dị đoan trước giờ đều rất thích bắt bẻ, mà tính cách của Takemichi ở kiếp này hắn cũng đã nghe nói đến, em kiêu căng, khó chiều, này Baji cũng đã trãi qua nên không còn gì nghi ngờ, Takemichi kiếp trước tốt tính bao nhiêu thì em ở kiếp này xấu tính bấy nhiêu, còn rất bạc tình nữa, nếu để hai kẻ như vậy gặp nhau đoàn phim chắc sẽ sớm sập

"Tôi sẽ để cử em vào phim khác"

"Vì sao"

"Watanabe ông ta tính tình dị đoạn sẽ ức hiếp em, dù sao em hiện tại là người của tôi, tôi sẽ không để em chịu khổ" người của anh chỉ có mình anh được bắt nạt, kẻ khác dám đụng vào anh bẻ xương

"Tôi không ngại khổ, anh đề cử tôi đi tôi chắc sẽ đem tiền về cho anh đầu tư vào tôi anh sẽ không lỗ đâu" Takemichi ánh mắt đầy kiên định nhìn nam nhân

Baji nhìn đôi mắt ngập tràn tự tin của thiếu niên, miệng vô thức cất lời đồng ý

"Được"

"Như vậy cảm ơn anh trước, tôi ra trước đây anh từ từ tắm" Takemichi nói rồi liền muốn quay người bỏ chạy, đừng tưởng em không cảm nhận được gì, cái thứ kia liên tục chọc vào mông em từ nãy đến giờ rồi đấy

Baji đã nhanh tay siết chặt eo em, cúi đầu thì thầm vào tai thiếu niên

"Tôi tốn tiền cho em, em cũng nên đền bù cái gì cho tôi chứ"

Takemichi rụt cổ lắp bắp nói "k..khoan..khoan... đã anh nghe tôi nói.....áhhh"

"CÁI TÊN CẦM THÚ NÀY !!!!!"
_________

Clm tôi điên rồi cân một lần 3 bộ :)) còn là ba kiểu khác biệt nhau hoàn toàn nữa chứ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip