Alltakemichi Xuyen Qua Da Duoc Ga Di Chuong 43 Toi La Tuong Thanh Cau Ay La Be Nho Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra nói thử thách lần này cũng không dễ lắm, chính là thú nhân phải giúp đồng bạn của mình bắn tên trúng vào hồng tâm, đội nào trúng vào hồng tâm nhiều nhất đội đó thắng

'Hệ thống' Takemichi khẽ gọi , hệ thống hiểu ý lặng lẽ buff lố thị lực cho ký chủ nhà nó, hiện tại ngoài trừ Rindou ra thì chắc Takemichi là người có thị lực tốt nhất ở đây

"Cậu có biết dùng tên không tôi có thể chỉ cậu" Hana giọng điệu khó nén kiêu ngạo mà hỏi, vì dùng cung là sở trường của cậu mà

Takemichi không nói lời nào cầm lấy cung tên từ trong tay Hana, theo hướng dẫn của hệ thống mà sửa thế đứng thiếu niên đặt tay lên dây cung kéo mạnh

*phập*

Hana nhìn mà lóa cả mắt, chính cậu cũng không ngờ Takemichi tài năng đến mức này, đến bắn cung cũng ngầu như thế, còn là một phát trúng hồng tâm

"Thế nào, không tồi chứ"

"Ừm...m"

[Ting!!! Ồ ngầu ghê]

'Quá khen'

[Ting!!! Nhưng ngầu đến mấy ngài cũng không nằm trên được]

'Câm miệng đi'

[Ting!!! Ngài bảo ta im vì ra nói đúng quá ngài cãi không được chứ gì]

'Nói câu nữa thì liệu hồn'

[Ting!!! Ngài quát ta à]

'ừ, tao quát mày đấy, câm miệng đi'

[Ting!!! Bổn hệ thống dỗi ngài luôn]

'Ờ'

"Cậu dạy tôi đi" Hana ôm tay Takemichi nũng nịu, ánh mắt lóe lên tia hâm mộ cùng yêu thích

"Đừng diễn nữa tôi cũng từng là diễn viên giống cậu đấy" Takemichi lười biếng nâng mí mắt nhìn qua Hana

Hana ranh ma cười một tiếng, đầy thân thiết mà sờ eo người ta, cảm thán

"Nhỏ thật còn nhỏ hơn cả tôi luôn này, cậu thật sự có thể đè tôi thật sao?"

Takemichi đánh bay cái tay trên eo mình chán ghét nói

"Đừng sờ bậy, hình ảnh này mà đưa lên mạng thì tôi trở thành hot search mất"

"Cậu lên hot search còn ít sao, Ha-na-ga-ki-sama" Hana khẽ nâng cằm thiếu niên ái muội nói

Takemichi thở dài có chút bất lực, lại không dám nói lời nào làm người trước mắt tổn thương, bởi em đang học làm người 'thân thiện' , cho nên Takemichi vươn tay kéo người vào lòng tay siết chặt eo người kia, âm trầm đáp

"Cậu thử leo lên giường tôi xem, xem tôi có dám 'chơi' chết cậu không'

Hana bật cười vui vẻ, giọng cười của thiếu niên khiến Takemichi mê luyến, trong vô thức em đã nhầm lẫn giữa Hinata đời trước với người trước mắt này

'Hina.....'

Mà một màn Takemichi ôm ấp giống cái vô tình lọt hết vào mắt đám nam nhân ở đây, Chifuyu hừ hừ mấy cái bộ dáng lịch thiệp thường ngày cũng sắp không giữ nổi nữa, mà Izana thì thôi rồi gân xanh nổi tứ bề, Hakkai miệng cười nhưng lòng không cười vô thức bóp méo chai nước trên tay

Vẫn Rindou bình tĩnh nhất, nam nhân sờ sờ dây cung sau khi cảm thấy nó đủ căng liền bắn thử

*phập*

Một phát ngay tâm điệu bộ soái khí ngút trời, nam nhân hạ tay đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh mình nhàn nhạt hỏi

"Cậu đã từng dùng cung chưa"

Thiếu niên ái ngại lắc đầu

"Không sao, đứng dậy đi tôi dạy cậu"

Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, mới bước được hai bước đã vấp chân ngã nhào vào lòng nam nhân trước mặt, Rindou nhíu mày muốn né nhưng nghĩ nghĩ lại bước đến kéo người vào lòng, chiếc mũ thiếu niên luôn đội vô tình rớt xuống lộ ra dung mạo của cậu lúc này, thiếu niên hoảng hốt che một bên mặt lắp bắp nói

"X...xin....lỗi....tôi xin...lỗi..."

"Ờ" Rindou không muốn nói nhiều, thật ra nếu không phải Takemichi thì hắn cũng không nguyện ý tiếp xúc với giống cái nào, cũng không phải kinh tởm họ mà chính là vì không quen

Thiếu niên thấy nam nhân không bài xích mình liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hướng hắn giới thiệu một lần

"T.....tôi ....t...tên Umi"

"Ờ, tôi gọi tôi Haitani là được rồi"

Bọn họ trong nhóm nhưng căn bản là Rindou chọn đại chứ không thăm hỏi tên tuổi của người ta, vì tức giận Takemichi nên hắn mới không muốn cùng em thôi nhưng nếu được chọn thì hắn đương nhiên chọn Takemichi, tuy nam nhân rõ ràng đang giận dỗi nhưng trong lòng lúc nào cũng đem Takemichi ra so với thiên hạ rồi tự thấy Takemichi tốt đẹp hơn, rồi lại tự mình kiêu ngạo

Takemichi bên này sớm đã chú ý thiếu niên bên cạnh Rindou, chính là người này càng nhìn càng quen mắt, nhưng em lại không có ấn tượng lắm về người có vết thẹo dài thế này, gương mặt thiếu niên này nếu không có thẹo cũng rất xinh đẹp đáng tiếc một vết rạch dài từ cắt qua mắt tới cái thế này liền phá hủy toàn bộ dung nhan của cậu ta, thậm chí một bên mắt còn bị cắt ra làm hai con ngươi trở nên biến dạng đến đáng sợ

"Anh có tôi rồi còn nhìn giống cái khác" Hana tức giận vịn đầu Takemichi lại, không cho phép em nhìn đến thiếu niên bên kia

"Được rồi đừng nói nhảm tôi không có" Takemichi thở dài đem móng vuốt của thiếu niên gỡ khỏi mặt mình, em hiện tại mắng người cũng không nỡ mắng, tay cũng không dám động mạnh người này luôn rồi

Cuối cùng khi vòng thi kết thúc người chiến thắng không ngoài ý muốn là Rindou, Takemichi dù sao vẫn là người mới chơi căn bản không đọ lại dân chuyên nghiệp như Rindou, khả năng dạy dỗ của nam nhân cũng rất ổn dạy ra bạn đồng hành chiến như thế, bách phát bách trúng đến Izana còn đấu không lại cậu ta

Trước khi rời đi Takemichi khẽ cúi đầu nói vào tai Hana một câu

"Xi.....xin lỗi vì đã nặng lời với cậu.....tôi không cố ý"

Hana ngẩng người sau đó liền vui vẻ cười rộ lên, thiếu niên khẽ cụng vai vào người Takemichi nhỏ giọng đáp

"Nếu cậu tặng bản thân cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Thôi giận tiếp đi" Takemichi trực tiếp bỏ qua thiếu niên mà rời đi

"Tôi nói đùa thôi mà" Hana lớn giọng nói với theo

Takemichi giơ tay ngoắc ngoắc cậu ta, thiếu niên bật cười vui vẻ chạy đến bên cạnh em, sau lưng thiếu điều muốn mọc ra cả cái đuôi nhỏ

Chifuyu bên này cười đầy gượng ép, nam nhân thở dài mấy lượt

"Cái ...kia....a..anh có thể chụp ảnh với em không"

Chifuyu cũng ngại từ chối đành gật đầu ưng thuận

Thiếu niên giống cái gương mặt đỏ ửng lên vì phấn khích, được ôm thần tượng còn được chụp hình chung nữa, cậu thề gần cả đời này sẽ không bao giờ giặt cái áo này nữa

Izana cũng gặp cũng tương tự, Hakkai vốn tưởng thoát được ai ngờ sau khi hai giống cái kia ôm đủ chồng mình rồi lại bay sang ôm chồng người ta, trực tuyến đem Hakkai chụp mấy ngàn tấm hình

May mắn Rindou chạy nhanh nếu không số phận e rằng cũng như Hakkai mà thôi, Takemichi khẽ đưa mắt nhìn thiếu niên bên cạnh chậm rãi nói

"Cậu vào đi"

"Cậu đi đâu nếu rảnh vào phòng tôi chơi một lát đi"

"Tôi hiện tại làm trợ lý cho người ta không nhàn hạ đến thế, nhanh vào phòng đi"

Hana nắm chặt vạt áo Takemichi nghiên túc nói

"Cậu làm trợ lý cho tôi đ......

"Không" Takemichi trực tiếp từ chối người ta

"Tại sao?" Hana không cam tâm mà hỏi

"Đừng cố chấp nữa Hana tôi sẽ không chấp nhận ở bên cạnh cậu đâu, không phải vì cậu là giống cái, cũng không phải do cậu không tốt là vì tôi không tốt tôi không xứng với cậu"

"Nhưng tôi thấy cậu xứng......

"Tình cảm không phải nói thích là thích được, Hana cậu thật sự đang thích tôi sao?"

"Đ...đúng vậy"

"Cậu chắc chắn chứ?"

Câu nói của thiếu niên khiến Hana mím môi suy ngẫm, cậu cũng không biết ngày đó cậu đối với người này chán ghét như thế căn bản không thể vì một lời của cậu ta liền yêu thích được, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cậu càng ngày càng không thể rời mắt khỏi Takemichi, thâm tâm luôn có giọng nói bảo cậu phải thích người này

Chợt Takemichi đem mặt cậu nâng lên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu, qua một lúc lâu liền mềm mỏng hỏi cậu

"Có phải cậu đã gặp điều gì rồi không?"

Hana vô thức gật đầu, Takemichi vươn tay sờ vào gáy thiếu niên đem cậu kéo vào lòng mình, nhẹ nhàng hỏi tiếp

"Cậu có phải đã gặp ai đó kỳ lạ không?"

Ánh mắt Hana dần mơ màng, cậu bắt đầu trả lời theo câu hỏi của Takemichi

"Đúng một người rất kỳ lạ....."

"Cậu làm sao thấy được người đó, cậu có nhìn rõ người đó không?"

"Tôi mơ thấy, người kia thật kỳ lạ trước ngực người đó có cái gì đó mà phình ra, người đó bảo tôi đi tìm cậu, nói tôi phải thích cậu, nói chỉ có cậu mới có thể bảo vệ tôi, nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt người đó"

"Sau đó cậu liền nghe lời người đó?"

"Đúng"

"Cậu còn gặp lại người đó hay không?"

"Không có"

"Cậu gặp người đó lúc nào?"

"Trước hai tuần từ khi tôi thấy cậu ở sự kiện kia"

Takemichi khẽ híp mắt bộ dáng như đang nghĩ ngợi gì đó, tay em vẫn ôm lấy Hana, có vẻ như trong cơ thể Hana chỉ chứa một phần nhỏ linh hồn của Hina cho nên phản ứng của người này đối với em không quá gắt gao

'Hệ thống'

[Ting!!! Ký chủ ngài lại muốn làm cái gì đấy]

'Mày có thể tách linh hồn của hai người ra được hay không'

[Ting!!! Ngài nghĩ bổn hệ thống là ai hả, bộ ngài tưởng tách hồn dễ lắm sao, làm ơn đừng phá rồi báo ta nữa]

'Mày muốn ch.ết máy kiểu nào'

[Ting!!! Thật ra có một cách nha]

'Nói'

[Ting!!! Phải biết linh hồn bị tiêu tán thành nhiều mảnh có còn chấp niệm lớn thế thì khả năng là ý thức rất mạnh, cho nên ngài nếu có thể ép cô ta xuất hiện rồi cắt máu vật chứa của cô ta lúc đó rồi dùng con rối ngâm vào trong máu kia vào đêm trăng tròn, chắc có thể kéo được linh hồn của cô ta vào trong con rối]

'Thế làm sao để ép cô ấy ra?'

[Ting!!! Cái này thì bổn hệ thống không biết]

'Được rồi, cảm ơn mày'

[Ting!!! Ngài biết cảm ơn]

'Đừng nói như tao vô ơn lắm'

[Ting!!! Đáng sợ thật đêm nay chắc mưa lớn lắm]

Takemichi thở dài mấy cái, cảm giác như bản thân trải qua nửa đời vậy, hiện tại em cũng không biết linh hồn của Hina đã tán ra bao nhiêu nữa, chẳng lẽ gặp ai cũng hôn à, vậy khác nào biến thái....khoan à người thích em ít nhiều chắc cũng liên quan đến Hinata thì sao, Takemichi híp mắt lẩm bẩm

"Haitani Rindou...... "

Rindou ở bên này tự nhiên rùng mình một cái, cảm giác như sắp có gì đó nguy hiểm lắm sắp đến với hắn vậy

Takemichi đặt Hana lên giường, trong lòng chợt không vui vẻ nổi, phải rồi từ rất lâu em đã chẳng còn vui vẻ gì được nữa, phải rồi bản thân vì cứu người mà chết đi không nói hiện tại còn kéo theo người con gái em yêu vì đuổi theo em mà hồn phách tán loạn, cuối cùng sau nhường ấy trả giá cũng chẳng đổi được cái gì

Trời dần khuya Takemichi khẽ đưa mắt nhìn đám mây đen ngoài cửa sổ, chợt một cục giấy nhỏ được vo tròn từ phía cái cây lớn rơi vào lòng em, thiếu niên khẽ nhíu mày đem mảnh giấy bị vo tròn mở ra, một dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt em

*Xin chào tôi là Matsuno Chifuyu, ở thế giới này năm nay tôi 30 tuổi chúng ta làm quen được không*

Takemichi ngẩng người còn chưa biết phản ứng ra sao bên kia đã quăng thêm một mảnh giấy khác, thiếu niên theo phản xạ cầm lấy nó và mở ra

*Tôi đến từ một nơi rất xa, tôi vì một người mà đến đây, nói đúng hơn là vì tôi mải mê đuổi theo bóng lưng của một người mà lạc đến đây*

Takemichi sờ sờ mảnh giấy, miệng vô thức đáp lại

"Ai bảo cậu đuổi theo làm gì, ngốc muốn chết"

Sau đó một mảnh giấy nữa nhanh chóng được chọi lên, Takemichi vô thức cầm lấy nó mở ra

*Tôi không ngốc chỉ là nhìn cậu ấy như thế tôi không nỡ, cái danh anh hùng đối với cậu ấy nặng nề biết bao nhiêu, nỗi đau cậu ấy chịu cũng không thua kém những người cậu ấy từng cứu, trải qua nghìn vạn sinh tử nhưng cái cậu ấy đổi được cũng chỉ là cái chết tuổi 15.....*

"Ngốc tôi đã sống hơn 30 năm rồi, sớm đã sống đủ cứu các cậu cũng là vì muốn các cậu giống tôi, sống đến chán chường đấy tôi không tốt lành gì hết"

Một tờ giấy nữa được chọi lên, Takemichi bất giác bật cười, nụ cười này mười phần rạng rỡ tựa như ánh mắt trời sau cơn mưa tầm tã, đến hệ thống ngày thường luôn trêu chọc thiếu niên cũng phải lặng đi vì em lúc này, đây là một ký chủ mà nó chưa từng nhìn thấy, chưa từng biết đến

*Người kia cậu ấy rất nhỏ bé, bởi vì ỷ cậu ấy nhỏ bé mà thế giới kia luôn ức hiếp cậu ấy, cậu ấy luôn luôn bị thương, mỗi ngày trôi qua trên mặt cậu ấy lại thêm vài vết thương, có một hôm 'nhỏ bé' của tôi bị đánh đến mức mặt mũi sưng phù lên nhưng tôi lại bị trói chặt ở một nơi, tôi không thể đi tìm cậu ấy không thể bảo vệ cậu ấy, sau ngày hôm đó tôi đã thề rằng tôi sẽ trở thành bức tường thành vững chãi nhất của cậu ấy, tôi sẽ vì cậu ấy mà cứng rắn cũng vì cậu ấy mà mềm mại, mạng của tôi cũng cho cậu ấy luôn*

Đôi mắt Takemichi trở nên mềm mại vô cùng giọng điệu ôn hòa đến ngỡ ngàng

"Ai là nhỏ bé của cậu, đặc biệt danh cũng sến súa quá rồi"

Một cục giấy nữa được quăng lên, Takemichi run run cầm lấy nó

*Tôi biết 'nhỏ bé' của tôi không tin tôi vẫn luôn vì cậu ấy mà tồn tại, vì 'nhỏ bé' của tôi ngốc lắm cậu ấy chỉ biết nghĩ cho người khác thôi cũng chưa từng đòi hỏi người khác cho mình cái gì, rõ ràng 'nhỏ bé' của tôi tốt đẹp như thế nhưng ông trời cứ như bài xích cậu ấy vậy, nhưng cho dù cả thế gian này đối xử với cậu ấy nhẫn tâm bao nhiêu thì chỉ cần tôi ở đó tôi sẽ đem hết thảy dịu dàng của bản thân cho cậu ấy, 'bé nhỏ' của tôi rất tốt đẹp cậu ấy là anh hùng của tôi, cũng là cộng sự duy nhất đời này của tôi, cậu ấy gọi Hanagaki Takemichi*

Takemichi im lặng hồi lâu, đôi mắt em ặc nước, không biết qua bao lâu mà giấy trên sàn ngày càng nhiều

Mảng giấy cuối cùng Chifuyu gửi cho Takemichi chỉ ghi một câu duy nhất

*Tôi là Matsuno Chifuyu tôi sẽ vĩnh viễn bảo hộ Hanagaki Takemichi cho đến khi mảnh linh hồn cuối cùng của tôi tan biến*

Cuối cùng khi Chifuyu sắp rời đi, từ trên cửa sổ phòng Takemichi bay xuống con chiếc máy bay nhỏ bằng giấy, người kia đáp lại anh vỏn vẹn 10 chữ

*Những gì mày làm tao dùng sinh mệnh để khắc ghi*

Chifuyu bật cười một tiếng, nhàn nhạt nói một câu

"20 năm nhớ thương đổi lại 10 chữ" Chifuyu xuyên qua lúc nguyên thân mới 10 tuổi, sau khi nhận thức được mọi chuyện anh đã bất đầu chờ đợi Takemichi, nhưng lại không thể nói 10 chữ này lại khiến anh vui vẻ đến mức cong môi cười lớn, bởi Takemichi cuối cùng đáp lại anh, Chifuyu cuối cùng chắc chắn thiếu niên mà mình chờ đợi kia thật sự đã quay về trước mặt anh lần nữa

Bên này Izana mới lửng thửng chạy đến phòng Takemichi, không phải không muốn tìm em sớm hơn mà là vì nếu hắn trở thành ấu thú vào ban ngày sẽ dễ gây chú ý chỉ có thể đợi gần nửa đêm mọi người ngủ hết mới lén đi tìm em

Cửa phòng mở ra Takemichi không dùng ánh mắt thường ngày nhìn hắn, thiếu niên ngồi xuống khẽ xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói

"Mày sau này đừng về trễ thế tao sẽ không đợi cửa nữa đâu đấy"

Izana ngẩng đầu khó tin nhìn thiếu niên, trong lòng nghìn vạn câu hỏi vì sao, đừng nói nhóc mặt sẹo của hắn bị đoạt xá rồi đi

Nhưng mà sau đó Izana lại không cười nổi nữa, bởi vì trên giường Takemichi chỗ mà hắn hay nằm hiện tại đã có người chiếm

"Grừ" báo con xù lông gầm gừ mấy tiếng cảnh cáo, cuối cùng lại bị Takemichi búng vào đầu một cái rõ kêu

"Không cho phép làm ồn, hôm nay chúng ngủ dưới đất"

Izana sau khi nghe được câu này liền ngoan hẳn, như mèo con mà tiếp tục nhai mì gói mà Takemichi đưa cho mình
______
Bất ngờ chưa mấy pà tôi đăng giờ này đố mấy pà đọc trước tôi :))
Xin đừng hỏi nết đặt biệt danh của tôi ai chỉ tại tôi đó giờ hay đặt mấy cái biệt danh vậy lắm, nhà tôi không ai thoát được giờ tôi bắn vào fic luôn cơ ⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°(つ✧ω✧)つ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip