My Nhan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tháng tập luyện cực lực đã quay trở lại Jimin quay về áp dụng chế độ giảm cân lành mạnh mà Mina đề ra, dáng người ngày càng cân đối uyển chuyển vì đi theo hướng phi giới tính nên Jimin không cần phải có cơ thể đồ sộ sáu múi như ở công ty cũ nữa, vả lại thể trạng Jimin hơi nhỏ so với mặt bằng chung nên theo hướng này là chính xác nhất.

Mina được người của công ty JK tài trợ mọi mặt từ khâu nhỏ nhất, Jimin khoác lên mình một bộ dạng hoàn toàn khác phải nói là lay động lòng người, hôm nay là ngày thu âm cuối cùng cho bài hát comeback của anh sau nhiều năm vắng bóng, được producer nổi tiếng trong giới sáng tác hứa hẹn sẽ là một bước chuyển mình bùng nổ trong sự nghiệp của anh.

Chủ tịch Jeon về nước đã gần hai tháng nhưng mãi không xuất hiện, Jimin có ý muốn gặp mặt để cảm ơn nhưng đều bị từ chối với lý do bận họp, cậu cũng hiểu công ty mới thành lập nên bận rộn là đúng nhưng có nhất thiết phải bận đến không có thời gian rảnh thế không chứ.

" Anh Jimin anh Jimin "

" Chuyện gì vậy Mina "

Còn vài phân cảnh nữa là mv lần này hoàn tất lần đầu được đãi ngội như một nghệ sĩ đúng nghĩa Jimin có chút không quen.

" Thư ký chủ tịch nhắn tin cho em bảo tối nay 9 giờ anh đến văn phòng chủ tịch coi như gặp mặt "

Jimin cảm thán trong lòng vị chủ tịch này thật đứng đắn nếu giống như mấy vị giám đốc bụng to dê xồm hẹn ở bar hay khách sạn gì đó chắc cậu lại bỏ chạy và thành thật đóng băng sự nghiệp luôn rồi.

" Ừm anh biết rồi "

Đến tối cả công ty không một bóng người nhưng đèn vẫn sáng từ phòng tập lúc cậu bước ra cho đến khi đứng trước cửa phòng chủ tịch Jeon duy chỉ đường mà cậu đi là sáng những chỗ xung quanh đều một mày đen kịch.

' cốc cốc cốc '

" Vào đi "

Cánh cử gỗ nặng trịch dần dần mở ra, bên trong phòng chỉ có một ngọn đèn bàn sáng một góc, xung quanh là ánh sáng dịu nhẹ không biết từ đâu phát ra chắc là đèn ẩn đâu đó điểm đặc biệt là không thấy bóng dáng ai nhưng lại có tiếng nói phát ra rất gần.

" Luyện tập thế nào rồi? "

" Vẫn tốt ạ, vừa quay mv xong "

Thì ra anh ta đứng bên tủ sách, bóng lưng cường tráng mạnh mẽ thật đó dáng người cao ráo lại gọn gàng sạch sẽ, sơ mi trắng đến tận bây giờ vẫn thẳng thóm tay áo được xắn lên ba nấc qua cùi chỏ trông tri thức thanh lịch biết bao ngọn đèn hắc vào gương mặt góc cạnh khi anh ta quay sang làm Jimin hẫng đi một nhịp.

' Điên à tại sao lại khen anh ta lắm thế '

" Cậu Park Jimin "

JungKook đã gọi cậu ba lần mãi chẳng nghe trả lời anh đặt quyển sách vào kệ quay người sang lại thấy cậu ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, nhưng vấn đề ở đây là Park Jimin này.......xinh đẹp quá, thân thể rất ưa nhìn gương mặt cũng thế đôi môi đặc biệt căng đầy hồng hồng đáng yêu, trông cậu bối rối híp mắt cười giải thích JungKook chẳng nghe được chữ nào vào đầu cả bận ngắm cậu mất rồi, trông tóc cậu vừa dày vừa mềm mại chợt anh muốn chạm đến luồng vào mái tóc mềm xoa xoa.

' Jeon JungKook mày điên rồi '

Cậu đang bối rối vì thất thố không nghe thấy anh gọi nhưng đến lượt cậu gọi anh lại ngơ ra đó, nói mới để ý, chủ tịch trẻ thật lại còn đẹp trai....có hơi đẹp trai một chút, con trai môi mỏng mũi cao đôi mắt long lanh gương mặt này làm chủ tịch cậu cứ có cảm giác vừa đúng lại vừa không đúng.

Jimin có nghe qua Mina từng nói chủ tịch tài giỏi thế nào quyền lực ra sao cứ nghĩ là một người mặt lạnh khó ưa làm gì cũng không vừa ý cái gì cũng phải hoàn hảo nhưng người trước mặt trông được mà nhỉ!

" Chủ tịch.......chủ tịch Jeon! "

" À....cậu ngồi đi "

"Ừm ờ cảm ơn anh "

JungKook chợt thấy không khí ngột ngạt không thông bèn đứng lên bật đèn, anh có xem qua hình ảnh cậu tập luyện làm việc hai tháng nay nhưng tận mắt nhìn thấy gương mặt này thật khó lòng bình yên, nhan sắc nụ cười này sao lại phí hoài tận bao năm?

" Chủ tịch có gì căn dặn ạ, tôi được thông báo đến đây gặp anh "

Không khí ngượng ngùng không nên có này cứ xua đi đi, Jimin mở miệng bắt đầu trước giọng nói cậu êm dịu nhỏ nhẹ làm JungKook ngứa ngáy không thôi.

" Chỉ muốn làm quen và hỏi thăm cậu thôi đã biết cậu luôn siêng năng tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, mục tiêu trước mắt là đưa cậu thành sao hạng A giúp tôi đạp một số người xuống đáy. "

' Biết ngay là chẳng có gì tốt lành '

" Được thôi nhưng tôi cũng nên được biết họ là ai chứ "

" Anh chị em họ hàng của tôi "

' Tàn sát lẫn nhau à '

" Sau khi hoàn thành cậu vẫn sẽ hoạt động dưới danh nghĩa của công ty mọi đặc quyền và các hoạt động luôn luôn như vậy không thay đổi "

" Tôi đã hiểu vậy khi nào bắt đầu "

" Nhanh vậy đã muốn thực hiện rồi? "

JungKook khoanh tay bắt chân chéo nhìn Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống gương mặt nhỏ nhắn hai má bầu bầu đáng yêu cứ nhìn thì lại muốn sờ, Jimin bên này bị soi muốn trần trụi trước ánh mắt đó không khỏi cả người rét run.

" Vậy không...không còn gì nữa tôi về nhé chủ tịch "

" Đi ăn đi cậu còn chưa ăn gì "

" Không cần đâu tôi kh..."

' Ọt~~~~~ '

JungKook không cười ngay nhưng nhanh chân đến ghế làm việc lấy chiếc áo vest, lúc quay lưng liền nhoẻn miệng cười nhẹ, cậu đáng yêu đến như vậy sao, nhưng nào hay chỉ vì một tiếng kêu đó thôi mà JungKook nửa đời sau đắm chìm không dứt.

Jimin ngậm ngùi đi theo phía sau cắn răng chịu đựng sự mất mặt này, về nhà chắc sẽ không kể cho Mina nghe đâu, có mà con bé cười vào mặt. Thang máy đang xuống Jimin cảm thán cả tháng nay vì đến thang máy còn sang như thế xịn như thế đúng là JK có khác nhưng vừa trầm trồ không bao lâu liền có chuyện. Thang máy đột nhiên dừng lại báo động kêu inh ỏi Jimin dù gì cũng là nam nhi bấy nhiêu có là gì nhưng đèn trong thang máy chớp chớp rồi vụt tắt Jimin coi như xong rồi.

Trong đêm tối Jimin dựa người sát vào vách thang máy cái lạnh chạm vào da thịt làm cậu hoảng thêm bình thường sẽ có Mina con bé không khi nào để anh trong tối quá lâu nhưng hiện tại không ổn rồi.

Jimin trượt xuống ngồi ôm lấy cơ thể thở hổn hển JungKook bên cạnh phát giác có điều không ổn, trong tối anh vẫn nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang bó gối bên dưới run rẩy. JungKook nhận ra cậu sợ bóng tối liền nhanh tay cởi áo vest quàng vào cho cậu một lần dứt khoác ôm trọn Jimin vào lòng.

" Sợ....sợ "

" Đừng sợ có tôi đây "

Jimin cảm nhận được hơi ấm từ anh mặc kệ hai người chỉ vừa gặp nhau chưa được một tiếng liền bám chặt lưng áo sơ mi vùi đầu vào ngực chủ tịch Jeon thút thít. Tay anh vẫn đều đặn xoa lưng cho cậu sốt ruột vì mãi vẫn chưa mở được cửa thang máy.

Jimin khóc ngày càng nhiều trong thang máy lại kín, hơi thở cậu có vẻ không ổn tưởng chừng JungKook sẽ một tay ôm cậu một tay đấm cửa cho nát ra thì nhân viên đã mở được cửa tái xanh co rúm đứng trước cửa thang máy chờ xử tội khi biết người trong đó là chủ tịch Jeon.

" Xin lỗi chủ tịch Je.........."

" Còn lần sau thì tôi sẽ nhốt cậu vào đó cho cậu nếm mùi một lần "

Anh bế Jimin vì cầm cự không được đã ngất đi khi vừa được ra ngoài, trên xe anh để cậu ngả lên vai mình cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay anh, anh bỗng có ham muốn chạm mũi vào mái tóc mềm kia nhưng lại kềm chế khi thấy ánh mắt hiếu kì của tài xế phía trước.

Từ chiều cậu đã không ăn gì vậy còn bị nhốt trong này nữa. JungKook đem người về nhà nhanh chóng cho gọi bác sĩ trước con mắt to tròn của quản gia Bae cùng các cô hầu xung quanh. Jimin như chìm vào đống gối nệm trên chiếc giường to kình mang tên phòng khách nhà họ Jeon.

Cho đến khi bác sĩ lui ra ngoài anh nhìn Jimin hồi lâu mới bước đi dặn dò ông Bae tất thảy anh mới quay về phòng tẩy rửa bản thân. Đến khi dòng nước lạnh xối xả đổ vào người JungKook mới chựt tỉnh.

' Hửm, thế nào lại không mang vào bệnh viện mà lại đem về nhà thế này? '

Chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình một người như anh lại ngớ ngẩn năm lần bảy lượt trước mặt cậu trai nhỏ kia là thế nào. Còn chưa thân đến độ dắt về chơi nhà, năm mống bạn của anh còn chưa khi nào bước chân vào nhà này lần nào đấy.

" Jeon JungKook ơi là Jeon JungKook "



Jimin thức dậy vào sáng hôm sau với một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Mina. Tin nhắn dần dần thay dổi từ thấp thỏm lo lắng sang tò mò hứng khởi nhưng cái tin này là sao đây.

' Anh và chủ tịch tiến triển nhanh quá đó, chưa gì đã đưa anh về nhà rồi hí hí '

' Về nhà...nhà nào '

" Tỉnh? "

Jimin vò đầu nhìn xung quanh phát giác bản thân đang ở chỗ lạ liền lật chăn xem lại quần áo vừa thở phào nhẹ nhõm liền nghe giọng của con người được Mina cho là duyên tiền địn....à không duyên tiền đình của anh, anh ta đứng sờ sờ ngay cửa phun châu nhả ngọc làm bao nhiêu ký ức hôm qua ùa về nhanh chóng.

' Thế là ngất xĩu rồi về nhà chủ tịch à, trời ạ '

" Tôi tôi....ơ hơ hơ làm phiền chủ tịch quá, hôm qua thật thất lễ. Tôi xin phép về trước "

" Chỉ có nhiêu đó! "

' Anh ta lại muốn thêm cái gì '

JungKook tay bỏ túi vai hờ hững tựa vào cửa nhìn chằm chằm Jimin đang tóc tai rối nùi mặt phụng phịu chốc lại châu mày chốc lạ đơ ra cười với anh, một màn sinh động vào buổi sáng làm JungKook hôm nay bỗng dưng lại có hứng làm việc.

Jimin không biết phải làm sao, sau khi trau đổi rồi bị nhốt trong thang máy đến khi thức dậy tất cả mọi chuyện cứ như không có thật hệt như mấy bộ truyện cẩu huyết mà Mina hay xuýt xoa bên tai anh.

' À cảm ơn mình chưa cảm ơn '

" Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi xin phép "

Jimin tọt xuống giường chạy trối chết đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cho đến khi chạy mãi không có đường xuống lầu mới hay mình ngu ngốc.

" Lạc đường rồi, xây nhà gì to thế không biết "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip