My Nhan 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin không cần phải nằm viện nên JungKook liền bỏ việc mà mang em về nhà chăm sóc, Mina và thư ký Ri làm việc rất khá, chưa đến hai ngày đã đưa Mina thành 'ngôi sao', cả nước đều đang bàn tán về gia đình, nhân cách cùng chuyện tốt mà chị em Nari đã làm, cả cựu nghĩ sĩ và phu nhân cũng được nhắc đến.

Jimin đã khỏe hơn nhiều, chính tay JungKook chăm có thể nào mà không tốt, anh chăm rất kỹ từng chút từng chút cưng nựng chú mèo nhỏ đáng yêu trong tay, các anh liên lạc thường xuyên nhắc nhở Jimin giữ sức khỏe và mắng JungKook hãy nhanh tay xử lý triệt để, nếu không đêm dài lắm mộng ông ta chỉ muốn tác động đến Jimin mà làm ảnh hưởng cậu thì người chị thiệt vẫn là Jimin.

JungKook lần này không cho Jimin đi làm nữa, lịch trình lập tức được hủy bỏ sau đó liền tung tin cùng bằng chứng để Nari không còn đường lui, ả ta hóa điên mà tìm đến tận nhà cũ của Jimin gào thét, la hét ỏm tỏi kể cả chuyện giữa cậu và anh cô ta cũng chẳng kiên dè nói lớn.

" Diễn viên Nari hé lộ người đứng sau diễn viên kim ca sĩ Park Jimin là chủ tịch tập đoàn JK, một ông lớn với sự nghiệp đầy thành tựu ở Mỹ, chúng ta có thể........"

" Lại nữa rồi "

JungKook trông Jimin khó chịu ngồi khoanh tay xem tivi đang đưa tin về họ, anh thật vui vẻ vì nhờ vậy mà đám hậu bối xung quanh không tòm tèm đến gần người yêu của anh, cả đám tiền bối đầy mưu mô có ý đồ với cơ thể của cậu nữa.

" Hay anh công khai nhé "

" Không biết đâu "

" Ơ....sao lại không biết? "

JungKook không nghĩ Jimin sẽ nói không, cậu là đang muốn gì đây. Hôm nay đã biết chọc ghẹo anh rồi đấy.

" Vậy thì thôi "

JungKook giả vờ hờn giận, buông đĩa trái cây xuống bàn rồi quay lưng về phòng việc, không nói cũng chẳng đối hoài đến Jimin. Cậu mở to mắt bất ngờ, thế mà lại bơ cậu cơ đấy.

" Giận gì chứ, người ta muốn tự mình công khai mà còn giận với chả hờn "

Jimin cũng chẳng quan tâm đến JungKook đâu anh bảo anh lại đi giận cậu ngang ngược vậy chứ.

" JungKook giận Jimin thì Jimin cũng giận JungKook "

Jimin đến trước cửa phòng làm việc của anh hét lớn, JungKook chỉ muốn tông cửa ra mà ôm người yêu nhỏ đang chí chóe ngoài kia mà đè ra ăn sạch, người gì mà đáng yêu quá thể. Anh trong này tựa cửa nghe cậu hét mà cười tươi không thôi, nhanh cái chân đến mở camera lên xem.

" Trông xinh đẹp của anh đáng yêu chưa kìa "

Jimin hét lớn một lần nữa, một tay ôm đĩa trái cây, một tay nắm chặt chân thì giậm xuống sàn hờn dỗi quay đi về phòng, cái môi chu chu trông cưng lắm đó, JungKook phải thật kềm nén để không chạy sang làm huề mà âu yếm hôn khắp lên mặt cậu đó thôi.

" Jimin........cục cưng của anh "

Cho đến tối, Jimin đã vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ cho đến lúc nằm yên vị trên giường thì cậu vẫn luôn hướng mắt về của trông chờ hình ảnh người cậu yêu đến vỗ về, nhưng đến tận tối rồi cậu buồn ngủ muốn xĩu mà anh vẫn chưa đến.

" Không lẽ JungKook lại bỏ mình mà đi ngủ ở phòng làm việc sao? "

Jimin không cò hậm hực nữa, cậu có chút tuổi thân trong lòng, cậu không phải là không muốn công khai mà thật lòng cậu rất muốn công khai, nhưng là muốn tự mình nói ra, muốn một lần được chủ động làm chuyện gì đó khiến anh vui lòng, anh đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như thế cậu vì anh mà làm một chút chuyện ấy có đáng là gì.

" Hức......haaaaaaaa "

Jimin khóc rồi, cậu nằm đó đắp chăn, tay chân dang rộng trong chăn mà khóc lớn làm JungKook ở bên này cũng có chút gì đó bồn chồn không yên.

" Không biết đã ngủ hay chưa nữa? "

Nói rồi anh đi sang phòng xem ngay, chỉ thấy một cục bông màu xanh nhạt nhúc nhích kèm theo tiếng nức nở, anh đến mở chăn ra thì hỡi ôi yêu thương của anh khóc mất rồi.

" Jimin ngoan đừng đậy chăn như thế sẽ ngạt. "

Đập vào mắt anh là một chú mèo nhỏ mít ướt khóc đến nỗi nghẹt cả mũi, đến cả mắt cũng đã đỏ hoe. Thế mà lại cứng đầu đậy chăn kín cả người nếu anh không qua có chăng cậu sẽ để cho mình ngạt đến không còn đường thở.

" Ối.......Jimin đừng khóc, ngoan mà đừng khóc anh xin lỗi em mà, anh thương bé......ngoan nhé em "

" Hức....hức.....huuuuuuu "

" Anh xin lỗi mà, không công khai cũng được anh không ép em, anh lúc chiều chỉ là muốn giận em một chút thôi, anh xin lỗi em mà "

" Anh......hức....anh bỏ em "

" Không có, sau này không để em môt mình nữa nhé, anh xin lỗi em nhiều "

Jimin được dở chăn ra liền dơ hai tay đòi bế, anh không chần chờ bế cậu đặc vào lòng mình, mỗi một câu thì thầm là một lần anh hôn lên gương mặt méo xệch kia, tay nhẹ nhàng lau nước mắt ôm thật chặt Jimin vào lòng.

" Em.....hức....em....kh...hức....không...."

" Anh thương, anh thương bé nhé từ từ nói anh ở đây với em mà, từ từ nói nhé em ngoan "

" Hức...."

Anh biết ngay Jimin không phải chỉ vừa mới khóc, cậu nấc đến mức này thì chắc chắn đã khóc rất lâu, đúng ra khi anh cảm thấy lạ thì nên liền đi ngay sang đây chứ không phải chần chừ rồi để cậu khóc đến đáng thương như thế này.

" Ngồi dậy nhé, ngồi vào lòng anh này. Như vậy sẽ không khó chịu, nửa nằm nửa ngồi khóc sẽ khó chịu lắm "

" D...dạ...hức "

Jimin được JungKook ra dấu thở đều, anh luôn bên cạnh nói lời yêu thương cưng nựng, cậu liền cảm thấy vơi đi tuổi thân, nhưng vì muốn anh thương cậu nhiều hơn lại giở trò nấc nấc vài tiếng trong lúc kể lể với anh. Có trời mới biết JungKook chảy cả người vì sự đáng yêu này. Anh yêu cậu nói sao cho vừa đây.

" Nào ngoan nhé, bây giờ em đã đỡ hơn chưa "

" Dạ....rồi "

" Vậy em nói anh nghe, Jimin của chúng ta không gì nào "

Jimin tựa đầu vào vai anh, tay ôm lấy anh thật chặt, chân vì mệt mà trượt khỏi đùi JungKook, anh thấy vậy liền đưa tay kéo đôi chân thon gầy nhẵn mịn kia đặt lại vị trí cũ, xoa xoa lưng cậu bế cậu trên giường hệt như cách bế một đứa bé chỉ vừa lớn vài tháng vậy.

" Jimin....không có nói là không muốn.....hức.....công khai "

" Ừm "

" Jimin...hức....muốn mà "

" Ừm anh biết rồi "

" Jimin là muốn tự mình nói......hức "

" Ừm anh hiểu mà "

" Jimin muốn làm vậy....hức.....để anh thấy vui "

" Chỉ cần là Jimin bên cạnh anh là anh vui rồi "

" Dạ....hức.....nhưng em vẫn muốn làm gì đó cho anh......hức......anh vì em làm tất cả mọi thứ......trong khi...trong khi em chẳng là gì được cho anh hết "

JungKook đang đung đưa người qua lại vỗ về cậu, nhận thấy người trong lòng chuẩn bị đến cơn nấc lần nữa liền hai tay xốch lên để cậu ngồi đối mặt với mình, nâng cặp má bánh bao lên ép cậu nhìn vào anh. Đôi mắt long lanh vì nước mắt sắp chực trào làm anh xao xuyến quá thể.

" Jimin à, nghe anh này....nhìn anh này "

" Dạ "

" Anh hiểu rồi nên là em muốn thế nào anh sẽ nghe theo, chỉ cần em đừng bỏ anh đừng không cần anh nữa là được "

" Jimin....hưm.....Jimin thương anh mà, thương nhiều lắm, anh cũng thương Jimin nhiều nhiều nhé, anh đừng bỏ Jimin nha "

" Anh làm sao bỏ Jimin được, anh nghiện Jimin mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip