Creepypasta Bl Masky X Toby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là 1 đêm trăng rằm, ánh trăng tròn soi sáng cả khu rừng và màng đêm khiến không gian vô cùng tĩnh lặng. Trong khu rừng có 1 dinh thự bỏ hoang nhưng bên trong rất sạch sẽ và ấm áp nhưng có 1 tiếng nói tăng động của anh chàng thiếu niên 17 tuổi làm phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng:

- Hey Masky! – Toby tăng động vừa nói vừa chọc vào vai Masky

- Thôi đi, Toby! – Masky ngồi đọc sách thì bị làm phiền

- Hey Masky! – Toby vẫn tiếp tục hành động của mình

- Thôi đi, Toby! Sao cậu cứ làm phiền tôi quài thế hả? Cậu không thể cho tôi yên chỉ có 1-2 phút thôi à? – Anh nói rồi bỏ lên lầu, ngồi trong phòng anh nghĩ - Hay là mình có hơi quá không?

Quay trở lại với cậu thiếu niên 17 tuổi kia, sau khi Masky bỏ đi, cậu cũng lặng lẽ đi lên lầu vào phòng và đóng cửa lại, cậu ngồi thững thời ở cửa phòng và tháo cặp kình và chiếc mặt nạ ra, cậu vừa mới nhận ra là mình đang khóc. Những giọt nước mắt mặn mà chảy tới khoé miệng, cậu khóc, trái tim cậu rất đau như có 1000 cây kim châm đâm vào tim vậy, giờ cậu mới nhận ra là...Mình lỡ yêu anh mất rồi.

----------------Sáng hôm sau--------------

Anh xuống bếp thì chả thấy cậu đâu, anh mới lấy làm lạ mà hỏi:

- Mọi người, Toby đâu rồi?

- À, Toby vẫn còn trong phòng của cậu ấy đấy chắc cậu ta ngủ quên rồi. – LJ nói

Anh nghĩ đến chuyện hôm qua, tính ra anh cũng hơi quá thiệt, anh kéo Hoodie lên lầu và đứng trước cửa phòng Toby để kêu cậu dậy.

- Toby, dậy đi, xuống ăn sáng kìa! – Hoodie gõ cửa và nói

- Không, tớ không cảm thấy đói đâu. Hai người xuống dưới ăn đi! – Toby nói với giọng đợm buồn

Sau đó Hoodie và Masky kêu Toby mãi nhưng cậu không ra nên hai người đành bất lực, sau đó 2 người xuống ăn sáng trước. Sau khi ăn sáng, Masky cảm thấy buồn tính ra cậu phải vui vì không có thằng nhóc đó chứ. Hoodie thấy hôm nay 2 người dồng đội của anh rất lạ nên Hoodie mới hỏi:

- Hôm nay hai người bị sao thế? – Hoodie lo lắng hỏi

- Ờ thì tại hôm qua tớ có hơi nặng lời với cậu ấy, tính ra cậu không có ở đây thì tớ phải vui chứ không phải buồn như vậy... - Tim nói với giọng ủ rủ

- Tớ hiểu ngày hôm qua xảy ra chuyện gì rồi nhưng nếu cậu không vui vì điều đó nếu vậy là...- Hoodie nói với tỏ vẻ đã hiểu

- Là gì? – Masky hỏi

- Pffff, là cậu yêu rồi đó ngốc. – Hoodie cười và nhìn cái mặt hơi ngây ngô của bạn mình

- C-Cái gì yêu hả? – Masky nghe vậy liền đỏ mặt

- Ừm, nếu muốn cậu ấy hết giận thì hãy lấy lòng cậu ấy đi. – Hoodie nói với giọng hủ nam

- Ừm. – Masky suy nghĩ lúc rồi mới đi vào bếp

Sau 1 lúc thì Masky cằm ra 1 đĩa bánh kếp thơm ngon và mang lên phòng Toby và gõ cửa:

- Toby ơi ra đây!

Toby mở cửa hé ra nhìn thì thấy Masky đang đứng trước cửa và giật mình đóng lại nhưng anh đã kịp phát hiện và lấy tay để chính giữa cánh cửa để nó không đóng lại, thấy tay anh bị kẹp chính giữa cánh cửa làm cậu hốt hoảng bỏ tay cầm cánh cửa ra, anh thấy cánh cửa bị lỏng nên đẩy cửa vào, thấy anh vào cậu lùi lại.

- Đ-Đừng qua đây! – Toby hốt hoảng lui xuống

- Nhưng anh muốn gặp em, nào bình tĩnh mọi chuyện hôm qua cho anh xin lỗi! – Lúc này câu nói của anh khiến cậu không muốn lùi nữa. Anh tiến lại gần đặc dĩa bánh xuống bàn và tiến lại gần Toby.

- Em...em...- Cậu ngập ngùng

- Anh yêu em...- Masky ôm lấy eo Toby, nâng cầm cậu lên và hôn

Toby bất ngờ và hạnh phúc vì nụ hôn và câu nói của anh. Sau đó Masky luyến tiếc buôn môi cậu ra:

- Em...em...cũng...yêu...anh! – Toby ngượng ngùng nói từng chữ

- Vậy làm người yêu của anh nhé? – Masky hỏi

- Tất nhiên rồi! – Toby nói 1 cách hạnh phúc và ôm lấy anh

Anh hạnh phúc ôm Toby, sau đó 2 người hạnh phúc bên nhau và có 1 đứa con tên là Tomy.

----------------------------------------------------

Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip