2 X 2 4 Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yang Jungwon híp mắt nhìn ông sếp đáng kính nốc thuốc giải rượu thay nước lọc, trông thế này là kí ức đêm qua bị xóa sạch bách rồi.

"Tối qua kí xong hợp đồng anh để đâu?"

"Trong tập tài liệu chứ đâu, kí xong mới bị mời rượu mà" - Jongseong lầm bầm - "Đã không thích uống rồi còn bị chuốc tận hai chai, ghét quá"

"Uống xong có bàn gì nữa không?"

"Nhớ chết liền, mà lúc đó có bàn gì thì chắc em biết mà, hôm qua lúc đón anh người ta không nói gì à?"

"Biết chết liền, hôm qua em không có đón anh"

Jongseong giật mình nhìn con mèo nào đó đang nhăn nhở cười. Jongseong dĩ nhiên đêm qua không tự về được, trợ lý thì không đến đón, vậy thì ai?

"Không nhớ chứ gì? Crush đến tận nơi chở về tận phòng khách luôn, nhất anh"

Giây phút trợ lý Yang nói xong, CEO Park biết mình xong rồi.

"A-ai đưa anh về?"

"Anh Heeseung chứ ai nữa"

Park Jongseong cảm thấy cả thế giới như trêu ngươi mình, tim đập bình bịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Hắn ngẩng lên, hỏi Yang Jungwon một câu ngu xuẩn nhất có thể.

"Anh có làm gì đáng xấu hổ không?"

"Anh đi mà hỏi anh Heeseung chứ sao lại hỏi em?" - Yang Jungwon đẩy điện thoại về phía ông sếp vẫn đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương, ném lại một ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ ra ngoài, thầm nghĩ lần này ông sếp nhà mình chỉ có siêu thoát mới tránh được anh Heeseung.

Lee Heeseung đã gửi cho bạn một tệp đính kèm.

Em xem xong đi làm vui vẻ
Tối em rảnh không? Mình gặp nhau chút

Park Jongseong toát mồ hôi hột, giờ seen tin nhắn không trả lời thì người ta nghĩ mình bất lịch sự, mà xem thì mình còn chết hơn. Đường nào cũng chết, hắn nhắm mắt nhắm mũi bấm vào file Heeseung gửi.

"Nói thật lòng.... E-e-em không muốn l-làm b-ạ-ạn thân đâu, nhưng...đấy là a-anh nói...n-ên em chiều...chứ em muốn làm người yêu anh cơ..."

"Hmm? Jongseong muốn làm gì?"

"Làm người yêu... của anh Heeseung..."

"Thế sao mãi không chịu nói?"

"Anh Heeseung... có thèm... hức... để ý đâu mà nói"

"Tỏ tình lại đi rồi tôi kêu Heeseung đồng ý cho"

"T-tỏ tình... hức... xon-g người ta-a-a cười-i huhu"

Jongseong nghĩ mình cần vào phòng cấp cứu, thay màng nhĩ, sau đó là xóa trí nhớ, xin FBI đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, thay tên đổi họ cút khỏi nơi này, bởi ở cái tầm này việc tiếp tục hít thở đối với Jongseong đã dần thừa thãi.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Sau bao lần cố gắng vớt vát sự ngầu lòi trước crush thì nay Jongseong đã chính thức mất hết tất cả, từ liêm sỉ cho đến mọi sự trầm tư đĩnh đạc của một vị CEO. Hắn tự hỏi tối qua mình uống rượu gì mà lại có thể say đến mức đó, lại còn được anh Heeseung đích thân đi đón, rồi nói năng linh ta linh tinh trước mặt người ta, ôi thế này thì chết đi cho rồi chứ sống làm gì nữa?

Jongseong run run bấm điện thoại gọi cho Heeseung, phải đến cuộc thứ hai người kia mới bắt máy, đầu dây bên kia hơi ồn ào, chắc là đang có lịch chụp hình. Hắn vỗ ngực mấy cái tự động viên bản thân rồi mới dám cất lời, vẫn là một câu hỏi hết sức thừa thãi.

"Hôm qua e-em như thế thật ạ?"

"Cho đến hiện tại anh chưa quen ai có giọng giống em đâu Jongseong" - Đầu dây bên kia bật cười, cười bao nhiêu tiếng là Jongseong thoát xác bấy nhiêu.

"Nhưng mà...em nói thật"

"Anh biết"

Hai chữ thôi, Lee Heeseung chính thức làm Park Jongseong im lặng. Giờ phải nói gì tiếp? Gào lên em thích anh à?

"Em thích anh"

"Cái này anh cũng biết"

Jongseong nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi Heeseung, chắc mẩm người ta sắp chụp ảnh rồi.

"Anh có đồng ý để em làm người yêu anh không?"

Đầu dây bên kia ngày càng tấp nập tiếng người nói chuyện, xen lẫn cả tiếng màn chập máy ảnh, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy Heeseung nói, vài giây sau, một giọng nói lạ hoắc chen vào làm Jongseong giật nảy người.

"Hê hê, chào iem, anh là Lee Heeseung, người mẫu đẹp trai của Riki tài giỏi đẹp trai không kém"

Thương thay cho Jongseong, câu cuối cùng đó là vì staff gọi gấp mà Heeseung không nghe được, đành nhờ Riki giữ máy. Riki trước giờ vẫn biết anh Jongseong thích anh Heeseung ra mặt, còn biết cả việc anh Heeseung biết tỏng nhưng cứ chờ cho vui, giờ được cầm máy mà không trêu Park Jongseong thì phí nửa đời người.

"Ơ kìa sao em không nói gì?"

"Trả máy cho người ta nhanh, tao qua đấy đánh mày bây giờ"

"Ơ, Jongseong yêu quý sao nỡ nặng lời với anh thế? Huhu buồn, huhu không muốn gặp Jongseong nữa"

"Chuyển máy nhanh!!!" - Mặt Jongseong đã đỏ như gấc.

"Người ta bận kiếm tiền bận lo toan rồi đâu vừa giàu vừa rảnh rỗi như anh đâu mà bây giờ chưa chịu đi làm còn gọi điện thoại xà nẹo xà nẹo"

"Hay giờ anh qua đó luôn?"

"Qua đi mấy anh chị staff đang dọn dẹp này, anh qua đây người ta cầm chổi đuổi đi là vừa" - Riki nói - "Tầm cuối chiều hẳn qua đây, hôm nay bọn em lịch chụp dày lắm, chắc tối muộn mới xong"

Vậy thì chắc cũng phải cỡ sáu bảy giờ tối, Jongseong giở bảng lịch trình ra xem thử rồi cười thầm vì lúc đó hắn cũng vừa họp xong, để Kim Sunoo tự ăn tối thêm một hôm nữa chắc không sao đâu nhỉ?

"Vậy nói lại với anh Heeseung khi nào xong việc thì nhắn cho anh, mày nhắn địa chỉ cho anh, tối tao qua đó giải quyết công chuyện"

"Eo ơi việc gì mà bí mật thế? Không nói cho em nghe được à?" - Nghe cái giọng cợt nhả của Riki, Park Jongseong chỉ hận không thể vươn tay qua màn hình mà đấm cho nó một cái.

"Việc gia đình"

"Á à việc gia đình luôn ghê ghê, ra mắt luôn hả? Đánh nhanh thắng nhanh hả anh? Khi hai ta về một nhà luôn à?"

Không đợi Riki nói hết, Jongseong quyết cúp điện thoại trước khi mất bình tĩnh mà đến tận nơi xử đẹp thằng quỷ con.

-

Yang Jungwon nhìn sếp mình ngồi ăn trưa giữa mấy chồng tài liệu cao quá đầu người mà vẫn tủm tỉm cười, một tay cầm đũa một tay nhắn tin nhoay nhoáy thì không biết nên khóc hay cười để chúc mừng sếp. Sếp có tình yêu đồng nghĩa với việc em có thêm một nùi việc không tên đấy ạ...

Nên xin sếp tăng bao nhiêu lương thì hợp lý nhỉ? 2%? 5%? Hay chạy theo KPI? Giờ sếp mà biết sự kiện tối qua là do nó bày vẽ thì ăn tiền hay ăn mắng?

Nhưng nhìn sếp tươi phơi phới thế này chắc là được ăn đám cưới rồi. Công mình lớn thế này chắc không phải chuẩn bị tiền cưới đâu nhỉ?

"Ăn nhanh lên hai giờ còn họp, mày tơ tưởng thằng nào mà cứ ngẩn ra thế hả?" - Park Jongseong thấy nhóc trợ lý cứ ngồi ôm bát cơm thì ngứa mắt, cầm thìa gõ cho nó một cái.

"Em tính xem đi đám cưới anh mừng bao nhiêu thì đủ"

"Hai tháng lương?"

"Biết vậy em nói anh Heeseung từ chối anh cho rồi, quá độc ác"

"Sao mày biết?"

Jungwon nhận ra mình vừa nói hớ, len lén nhìn sang sếp rồi cười hì hì cầu hòa. Sắp thành đôi rồi chắc anh không chấp mình đâu ha? Nhưng Park Jongseong thì không có nghĩ thoáng được như thế, hắn dí cho Jungwon một tập tài liệu dày cộp, từ tốn nhả từng chữ.

"Không giải quyết xong đống này thì đừng có mơ tan làm nhé"

Cái hồi mà Park Jongseong chưa biết yêu là gì, ngày đêm chăm lo cho cục cáo, Yang Jungwon thỉnh thoảng nhiều việc sẽ lăn ra làm nũng chờ sếp mềm lòng như một con mèo chính hiệu. Thế nhưng buồn thay, hiện tại sếp của trợ lý Yang chỉ muốn làm nũng với một người mà cũng chỉ chấp nhận sự làm nũng của mỗi người đó, Yang Jungwon trong phút chốc không có cửa đấu lại, càng không có cửa thoát thân, chỉ có thể phản bác một cách yếu ớt.

"Nhưng mà anh Heeseung cũng sắp đồng ý rồi còn gì? Sao anh còn phạt em? Anh phân biệt đối xử vừa vừa thôi..."

"Nói tiếng nữa trừ lương"

Jungwon ấm ức ngồi nhìn sếp mình ăn xong thì lăn ra sofa đánh một giấc, giờ mà gọi điện cho anh Heeseung kể tội thì liệu cuộc tình này có chấm hết không?

"Không phải mách lẻo, anh uy tín hơn em là cái chắc rồi, không có chuyện anh Heeseung không bênh anh đâu"

Ngủ tỉnh thế không biết, Jungwon quăng điện thoại qua một bên, trong lòng tính kế phá đám cưới sếp.

-

Sáu giờ tối, Park Jongseong đứng trước gương vừa huýt sáo vừa chỉnh trang quần áo, hớn hở cứ như chú rể sắp vào lễ đường, ở đầu dây bên kia, Kim Sunoo hờn dỗi tới phát khóc lên được.

"Anh lại bỏ em ở nhà một mình à?Em biết ngay mà anh biết mỗi anh Heeseung thôi chứ có thương gì em đâu..."

"Em cũng toàn bỏ anh ở nhà một mình đi với Sunghoon còn gì? Thôi ráng đi anh dắt anh rể về rồi muốn nũng nịu thế nào cũng được"

"Em ghét anh rồi"

Jongseong phì cười, nhóc con này ỷ được anh trai chiều, giờ người yêu cũng đội nó lên đầu nên càng ngày càng giỏi làm nũng. Nhưng mà rất xin lỗi em, tối nay anh có việc đại sự rồi, không thể ở nhà ăn tối với em được.

Sunoo bực bội dập máy, quay sang ăn vạ với anh người yêu đang ngồi ở ghế lái. Sunghoon thấy thế chỉ cười, đưa tay xoa đầu em.

"Sao? Park Jongseong chạy theo tình yêu rồi hả?"

"Anh Jongseong giờ chỉ biết mỗi anh Heeseung thôi, tối nay em có về nhà không chắc ổng cũng chả để ý đâu..."

"Vậy là lại qua nhà anh ngủ chứ gì?"

"Anh cũng định để em ở nhà luôn đúng không? Chú già thả tôi xuống xe ngay, không đi chơi nữa!"

Sunoo ở đây bị bồ trêu đến tức, Jongseong bên này lên xe bảnh bao chín phần thì run cũng phải đến chín mươi mốt phần.

Cầu ông bà tổ tiên phù hộ, con trước giờ yêu mỗi một người, cầu tổ tiên độ con. Hôm nay con mà tỏ tình thành công thì nhất định sẽ bày tiệc thật to đãi các cụ.

-

Heeseung nhìn người ta một thân chải chuốt bảnh bao, tự yên tâm hẳn người ta đã chuẩn bị kĩ tinh thần.

"A-anh rảnh-h chưa ạ?"

Hình như tinh thần vẫn vậy, không cứng cáp hơn là bao, nhưng Heeseung bây giờ cũng quen rồi, không lạ lẫm gì nữa, chỉ gật đầu rồi theo người ta tản bộ ra ngoài xe.

"Hôm nay đi làm vui chứ? Trông thế này chắc là bàn được dự án mới rồi à?"

Giả như Jongseong vẫn tưng tửng như hàng ngày, hắn sẽ vui vẻ nói rằng đây là dự án cá nhân mang tên Lee Heeseung. Thế mà không, hôm nay chỉ cần ai đó ra đẩy nhẹ hắn thôi là xe cấp cứu được điều động ngay lập tức, cái thân này thì đã vướng bận yêu đương bao giờ đâu mà có kinh nghiệm, hắn chỉ cách một chút nữa thôi là leo lên xe chạy trốn thực tại liền.

"Vậy là... chuyện hôm qua..."

Heeseung chưa nói hết thì Jongseong đã ngắt lời.

"Anh ơi trước khi anh định trả lời gì thì em chỉ muốn nói nếu anh thấy không thích thì cứ xem như tối qua chưa từng tồn tại cũng được ạ em cảm ơn anh nhiều lắm"

"Vậy giờ anh từ chối thì người yêu cho anh đi bộ về đúng không?"

Tầm này các cụ phải hỏi xem hồn phách Jongseong nơi nào luôn rồi.

"Dạ?"

"CEO mà ngơ ngác thế này đã bị người ta lừa bao giờ chưa hả?" - Heeseung buồn cười - "Tối qua anh nói làm sao? Tỏ tình lại đi rồi Heeseung đồng ý"

Giờ phút này Jongseong không cần ai độ nữa, hắn rút trong túi áo ra một hộp nhẫn còn mới nguyên, chìa ra trước mặt Heeseung.

"Anh đừng có tưởng bở đây là nhẫn cầu hôn nhé? Giờ anh đồng ý thì mình đeo nhẫn đôi, không thì em mang trả lại cửa hàng..."

"Xong về ôm gối khóc hả? Tối qua anh nói không thôi mà có người khóc quá trời luôn đó..."

"Anh có đồng ý để em làm người yêu anh không?"

"..."

"Em cho anh ba giây suy nghĩ thôi đó"

Heeseung cười ngất, sống trên đời từng đó năm chưa bao giờ anh thấy ai có cái kiểu tỏ tình cục súc như thế này. May mà đây là Park Jongseong, chứ người khác thì out từ vòng gửi xe rồi.

"À thế là bây giờ ép anh luôn hả? Anh bướng lắm nhé ai ép anh cái gì là anh không làm đâu"

"Thôi coi như em năn nỉ anh đồng ý nhanh lên rồi còn đi ăn chứ em đói phát ngất rồi đây này"

"Chà, vậy là bây giờ anh đồng ý thì Jongseong mới được đi ăn tối hả?" - Heeseung vờ nghĩ ngợi - "Khó quá ta, giờ lỡ mà anh không đồng ý là Jongseong nhịn không ăn tối luôn hả?"

"Anhhhhhhhhhhh"

Nuôi cáo nhỏ bao năm chẳng lẽ Jongseong không học được nghề làm nũng của em? Thế thì kém quá.

"Vậy thì để cứu lấy cái bụng đói của Park Jongseong, anh đồng ý, được chưa?"

"Em no rồi thì anh lại đẩy em về làm bạn thân nữa hả?"

"Tùy thái độ" - Heeseung cười - "Còn phải xem con người lần đầu biết yêu thì làm gì chứ?"

Jongseong không còn nghe được gì nữa, bên tai chỉ còn văng vẳng mỗi câu "anh đồng ý" của Lee Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip