Duyen Tinh Le Chi Chuong 5 Anh Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5:

Mấy ngày ở nông trại này khiến cô chán chết. cuối cùng thì sau cái ôm nức nở trong vòng tay của một người xa lạ mà cô phải gọi bằng mẹ, Diệp Linh đã xác định đây không phải là cái nhà thương điên cao cấp, mà đúng là cô đã trôi vèo đến hiện cái nơi mà lịch sử gọi là triều Lê. Cô bị bắt nằm bán thân bất toại trên giường, thâm chí còn không bò ra khỏi mép giường được, và luôn có một đội ngũ hầu hạ chuyên nghiệp đang chầu chực để xem cô có biểu hiện nào bất bình thường. Mỗi lần đòi ra ngoài đều bị cự tuyệt, Diệp Linh thở dài- không mạng, không tivi, không mua sắm, không du lịch, có khác gì người thực vật đâu, tại sao người phong kiến có thể lê lết sống đến cả ngàn năm!!.

Thầy thuốc ra vào phòng Diệp Linh nườm nượp, nhưng chẳng kẻ nào biết cô đang bị bệnh gì. Có kẻ còn bạo gan phán cô bị mất trí nhớ, do chìm dưới đáy hồ quá lâu, bị ngâm nên nước tràn vào đầu, bị úng mất bộ phận lưu giữ kí ức nên quên một số chuyện !!?. Hắn kê một loạt thuốc bắc đắng nghét khó uống, rồi hí hửng cầm bạc ra về. Hừ, cô vốn có mất trí gì đâu, nếu có bệnh chắc là bênh khó ở ấy.

Điều cô áy náy nhất là cô phải giả vờ, thử nói rằng cô nói rằng cô không phải là Lê Diệp Linh của thời Lê xem, lần trước là lang băm, không chừng lần này là đạo sĩ rởm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và hạ sách cuối cùng là Diệp Linh phải giả vờ làm một đứa con ngoan ngoãn có vẻ mất trí nhớ, nhưng vì tài năng diễn xuất của cô có hạn nên thỉnh thoảng THúy Nga cứ bảo Diệp Linh có vẻ bị ngớ ngẩn.

Diễn thì diễn như thế, nhưng mỗi lần đại phu nhân ôm lấy Diệp Linh mà khóc, rồi trách bản thân mình chăm sóc cô không tốt, để cô phải mắc bệnh thế này, cô lại cảm thấy bất lực. Đại phu nhân năm nay mới ngoài ba mươi, còn khá trẻ, gương mặt điềm tĩnh, hiền hậu nhưng bà rất mau nước mắt. Cô bối rối không biết làm sao. Cô không phải là Diệp Linh của bà, và cũng không biết Diệp Linh của bà đi đâu nữa, không biết chừng cô ả cũng vèo một cái vào thân thể cô rồi cũng nên.

Bà làm cô nhớ đến bố mẹ ở nhà, không biết giờ họ thế nào rồi. Chắc giờ đây họ đang khóc đỏ mắt vì mong chờ cô. Cô thật bất hiếu khi chưa báo đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ mà đã bỏ đi thế này. Ban đêm cô chỉ biết lặng lẽ khóc, khóc vì sự ngu dại của mình khi cứ đâm đâu theo mối tình ấy, khóc vì nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ nhà da diết. Cô chỉ mong ngóng được trở về nhà.

Sáng thức dậy, mắt cô đều thâm quầng, sưng húp, nhìn qua cũng biết là đã khóc cả đêm.

Thúy Nga bưng một chậu nước rửa mặt vào cho cô, ái ngại nói: "Cô chủ đừng buồn nữa, cô sẽ mau chóng nhớ lại thôi. Mình rửa mặt rồi ăn sáng nhé."

Diệp Linh trấn tĩnh lại nhìn Thúy Nga. Mọi người ở trong nhà này đều tốt, sau này khi cô rời đi, chắc sẽ nhớ bọn họ lắm. Cô thở dài, duỗi chân tay ngồi dậy để rửa mặt.

"Này Thúy Nga, sao lại có mỗi rửa mặt thôi, thế bây giờ ta đánh răng thế nào đây ?" Cô vô cùng thắc mắc, không biết thời phong kiến người ta đánh răng kiểu gì. Dù bây giờ răng cô đen xi rồi, nhưng cũng cần phải đánh răng chứ.

Thúy Nga ngơ ngác: "Đánh răng? cô chủ nói gì em không hiểu. Cô đừng làm em sợ. Bộ răng cô chủ đẹp thế kia, làm sao có thể đánh được, có phải cô lại bị gì rồi không?"

"Không, không, tôi không bị gì, ý tôi bảo bây giờ tôi phải làm sạch răng kiểu gì đây?" Đúng là từ ngữ hiện đại dùng ở đây dễ bị hiểu nhầm thật.

"Có phải ý cô là muốn chà răng không ạ. Mỗi buổi sáng chúng ta đều chà răng bằng cau, rồi ăn một miếng trầu cho thơm miệng ạ"

Cái gì? Ăn trầu? chà răng bằng cau? Cả đời cô nếu không có lễ ăn hỏi bưng cơi trầu mời hai họ, cô còn chẳng biết đến miếng trầu nó tròn méo thế nào. Cô bây giờ ăn trầu kiểu gì đây?

Ngước mắt nhìn Thúy Nga cô ái ngại cười. Thôi thì đâm lao cứ theo lao, nhập gia thì tùy tục vậy. Diệp Linh cầm miếng cau trong tay Thúy Nga, ra sức chà đi chà lại, giá như chà cho bộ răng đen thui kia trắng ra thì tốt biết mấy, đáng tiếc, càng chà thì nó càng đen một cách lợi hại, có thể nói đã đạt đến trình độ đen hoàn mỹ mà cô rất muốn đập nguyên bộ răng vào tường để cho nó rụng bớt đi, chứ càng nhìn càng thấy mình giống Thị Nở. Bộ răng đen đúng là quá ám ảnh người.

Chà răng xong, Diệp Linh liếc cái cơi đựng trầu và bình vôi ở trên bàn, hít một hơi. Cố gắng lên, Diệp Linh, răng cũng chà cho đen thui rồi chỉ là ăn trầu thôi mà. Cô đã từng làm nhiều việc khó khăn hơn thế này rôi, ăn trầu có là gì đâu.

"Ơ cô chủ làm sao thế ạ, bình thường không phải cô chủ thích têm trâu cánh phượng để ăn sao? Sao cô cứ mân mê mãi mấy lá trầu thế ạ?"

Hic, hóa ra là phải têm trầu. Cô có biết têm với chả tiêm gì đâu. Không phải cứ cuộn một phát rồi tất cả toọng vào mồm nhai à, nghệ thuật thế làm gì cơ chứ. Ăn cô còn không biết ăn nữa là têm trầu, còn cánh chim cánh phượng gì đấy nữa chứ. Khoan đã, hình như Thúy Nga có nhắc đến trầu têm cánh phượng. Đây chẳng phải là trầu mà cô Tấm têm là nhà vua động lòng nhận ra vợ đấy sao? Cô cũng chưa thấy trầu têm cánh phượng bao giờ, hôm nay phải nhìn cho rõ mới được.

"Thúy Nga à, ta đã mất trí nhớ rồi nên..ờ...không biết têm trầu cánh phượng. Em têm cho ta xem được không"

Thúy Nga trợn mắt há mồm, cái này mà quên được sao. Nhưng không sao, coi như cô chủ đang mất trí nhớ, thì quên cách têm trầu phượng cũng là điều dễ hiểu. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, bổ quả cau, cắt miếng tầu thành nhiều miếng. Bàn tay cô thoăn thoắt làm một cách thành thạo, nhanh đến nỗi Diệp Linh hoa cả mắt. lúc cô định thần lại thì trong cơi đã có năm miếng trầu cánh phượng. Miếng cau được tước nhẹ phía sau ra, giắt phía hai bên là một phần lá trầu được cách điệu thành hình cánh phượng, phía sau còn giắt thên một cánh hoa hồng cùng một là trầu cuộng tròn để ngang làm đuôi chim phượng. Thật đúng là cầu kì.

Diệp Linh nhìn năm miếng trâu đẹp đẽ trong cơi, kích động nói: "woa, em têm trâu đẹp thật đấy, hôm nào em dạy ta làm với nhé."

Thúy Nga cười bẽn lẽn: "Em làm sao dám dạy cho cô chủ chứ. Cách têm trầu này cũng là cô chủ dạy cho em mà. Nếu cô chủ muốn học, thì phải nên nhờ đại phu nhân chỉ dạy ấy. Đại phu nhân là một người rất tài giỏi trong việc têm trầu thôi. Có nhiều cách têm trầu khác chứ không phải mỗi cách têm này đâu."

Diệp Linh sáng mắt lên. Đây chẳng phải là những giá trị văn hóa mà từ lâu đã lãng quên hay sao. Lần này cô trở về đây, phải học thật tốt những điều này mới được, không thể để nó bị mai một lần nữa. Tính ham học hỏi của cô lần nữa lại trỗi dậy.

"Ưm sau này ta sẽ học lại những thứ này, có gì không hiểu em phải chỉ dạy cho ta đấy." Diệp Linh háo hức cầm tay Thúy Nga nói.

"Vâng ạ, cô chủ cứ ăn trầu đi đã. Em xuống bếp bưng bát cháo thịt lên cho cô, ăn xong cô còn phải uống thuốc nữa đấy."

Còn lại một mình Diệp Linh ở trong phòng, cô cầm miếng trầu lên ngắm nghía, đúng là trầu têm hình cánh phượng đẹp thật, nhìn thật không nỡ ăn. Cô lấy vôi ở trong bình quẹt vào miếng trầu, rồi đưa lên miệng nhai thử. Hic, nó cứ chát chát làm sao ấy, chả ngon lành gì cả. Nhai thêm vài lần nữa, cô thấy cũng được, cái nước trầu này cũng ngọt phết đấy chứ. Nuốt một ngụm nước trầu, ừm, cảm giác cũng không tệ lắm. Sao cảm giác cứ giống như uống rượu ấy nhỉ, một lắc lư quá cơ...

Thúy Nga bưng bát cháo vào phòng, thấy Diệp Linh ngươi cứ lâng lâng lắc lư qua lại thì hoảng sợ, vội vàng đặt bát cháo xuống, ra sức lay lay cô. "Cô chủ, cô bị làm sao thế này, cô khó chịu ở đâu à, để em đi gọi thầy thuốc đến cho cô nhé" rồi lại thấy cô nhóp nhép nhai trầu lại lắc lư, Thúy Nga dở khóc dở cười: "Trời ạ. Có phải cô nuốt nước trầu rồi không. Cô phải nhổ ra chứ, nước trầu sẽ làm cô bị say đấy." Nói rồi Thúy Nga cầm chậu thau dưới đất, ép Diệp Linh nhổ cả bã trầu lẫn nước trầu rồi rót một chén trà cho cô uống, sau đó đút cháo cho cô.

Diệp Linh từ từ thanh tỉnh lại, nhớ đến một màn ăn trầu say lắc lư kia. Trời ạ, có ai nói cho cô biết, uống nước bã trầu sẽ say đâu cơ chứ. Vừa ăn cháo, vừa nhìn nước trầu đỏ lòm trong chậu, cô cứ thấy ghê ghê.

Ăn xong cháo, cô còn bị ép uống một một bát thuốc đắng mắt. Cô nhắm mắt thư giãn một tí, hôm nay chắc phải ra ngoài thôi, ở trong nhà quá bí báchm cứ ở mãi chắc sinh bệnh mất.

"Thúy Nga mặc quần áo chải đầu cho ta được không, ta một đi dạo một lát hít thở không khí trong lành. Làm thế bệnh tình của ta sẽ tốt hơn nhiều."

Thúy Nga vâng lời, đưa cô lại chiếc bàn trang điểm chải tóc cho cô. thật ra Diệp Linh không phải là người thích được người khác hầu hạ, nhưng căn bản việc chải tóc vấn đầu, mặc quần áo thực sự rất phức tạp, cô làm không nổi. Đành phải để người khác làm cho mình vậy.

Tóc cô phải chải nhiều lần, với cả lược thưa lần lược bí để để phòng...chấy. Tóc người phong kiến vừa dài vừa dày, không có chấy mới là lạ đấy. Tóc được vấn lên một cách cầu kì, rồi nhìn như mấy cục bông trên đầu ấy. Quần áo thì càng kinh khủng hơn, tới tận hai ba lớp, cùng thắt lưng cầu kì, cô thực sự mặc không nổi. Cũng may cô còn biết cách mặc váy 2 lớp với mặc yếm. Không có áo nịt ngực có vẻ hơi khó chịu, nhưng cũng may phía dưới váy còn có một quần nhỏ tương tự quần lót thông thường nhưng dày hơn một chút. Nhưng một đứa con gái luôn trung thành với xì-tai áo phông quần bò như cô mà luôn phải mặc váy thì đúng là thảm họa. Chẳng lẽ ở đây không có cái quần nào sao?

Mặc xong quần áo, cô lại được Thúy Nga lấy bột phần trang điểm nhẹ cho cô. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh mới hai má hầu hồng hồng trong gương. Cô cũng xinh phết chứ nhỉ. Thúy Nga được thế cũng phụ họa theo: "Cô chủ đúng là xinh đẹp thật, trai trong làng không biết bao nhiêu người phải say mê vẻ đẹp cô đấy."

Diệp Linh bỗng chốc đỏ mặt: " Thôi em đừng đùa ta nữa, mà em vấn cho ta kiểu đầu gì thế này, sao cứ mấy cục u mọc trên đầu ấy."

"Ấy, cô chủ sao lại nói thế. Đây là kiểu tóc rất mới của năm nay, được các Quý phi trong cung rất yêu thích đấy ạ."

Mấy thanh niên cũng cái kiểu đầu tròn tròn này à, giờ hiểu tại sao Vu Chính chế cho tân Tiểu Long Nữ hai cục đù gà trên đầu rồi, ổng chắc theo một của thời xưa quá. Mấy bà Quý phi cũng có sở thích quái dị quá đi.

"Thế còn quần thì sao, toàn một đống diêm dúa thế, thế không có cái quần nào à?

"Cô chủ ơi, cô không biết sao? Chúng ta thông thường đâu có mặc quần, chỉ mặc váy. Quần vốn là trang phục của Đại Minh, chứ đâu phải của dân ta. Có mấy cô gái con nhà quyền quý thích học theo Đại Minh, đều bị phạt nặng cả. Đức Hoàng Thượng đã ban chiếu rồi: Tất cả thần dân đều bị cấm mặc quần, chỉ khuyến khích mặc váy."

Hic, hóa ra thời này mặc cái quần cũng khắc nghiệt như thế. Cô cũng khâm phục đức vua thời này rất biết giữ gìn văn hóa truyền thống. Nhưng trong tương lai thì, người ta trước sau gì chả mặc quần cơ chứ.

Thôi kệ chuyện áo quần một bên vậy. Cô nhanh chóng xỏ chân vào đôi guốc gỗ nắm tay Thúy Nga bước ra ngoài hít thở không khi trong lành. Thật sảng khoái. Cô được Thúy Nga dắt đi xung quanh. Ngôi nhà được chia thành nhiều gian, có thứ tự trước sau với những cột gỗ lớn. Nhà bếp và nơi chăn nuôi gia súc được để phía sau. Phía trước là một khoảng sân khá rộng, hai bên còn còn có vườn tược trồng một ít rau củ quả. Nếu theo tiêu chuẩn của thời thời Lê, ngôi nhà này cũng được xem là khá khang trang.

Cô đi dạo liếc mắt một vòng, khắp nơi đều có người hầu quét dọn, làm vườn, lau chùi. Tất cả đều cúi chào lúc cô đi qua rồi lại tiếp tục công việc. Sau đó cô được Thúy Nga dẫn đi nông trại cách đó khoảng 500m. Nông trại quả thực rất rộng, đến hàng chục hecta, ờ ở thời rày thì gọi là rộng hàng chục mẫu đến trăm mẫu. Đúng là đại gia hoa quả có khác, nơi này trồng toàn những hoa quả mà cô thích ăn: nào chuối, cam, bưởi, mít, còn có cả vải, nhãn, hồng...hoa quả tràn ngập khắp vườn, khiến cô không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực.

Cô chạy tung tăng khắp nơi, vuốt cây này một tí, ngắm cây kia một tí. Cảm giác thật là thỏa mãn. Chạy một lúc, cô dừng lại. Nơi này cũng rộng quá đi, đi không cẩn thận lại dễ bị lạc. Lúc này Thúy Nga cũng chạy đến bên cô, thở hồng hộc.

" Cô chủ chạy nhanh quá làm em không đuổi kịp, cô mệt chưa. Giờ này nắng cũng lên cao rồi, chúng ta nghỉ một lát nhé, em đi lấy ít hoa quả cho cô."

Nói rồi Thúy Nga dẫn Diệp Linh lại chỗ một chiếc chõng tre rồi ngồi xuống. THật ra cô có thấy mệt gì đâu, ngày xưa từng đi phượt khắp nơi, mới đi lòng vòng mấy vòng thế thì thấm gì. Trời đã bắt đầu vào hạ, không khí trở cũng bắt đầu nóng lên rồi.

Diệp Linh chợt nhìn về phía xa xa kia, thấy một người ăn mặc đen tông-suyệt-tông từ đầu đến chân, mặt cũng bịt kín đen đang ngó nghiêng trong bờ rào gần đó. Mafia? NinJa? Diệp Linh lắc đầu. Thời này làm gì có mấy cái đó. Thế thì ăn trộm? gớm mặt thật ban ngày ban mặt tự nhiên đi trộm cơ đấy. Cô định đứng dậy la lên thì kẻ mặc đồ đen vốn đang quay lưng về phía cô bất chợt quay lại, đôi mắt đen láy kia lóe lên một tia nghi ngờ. Nhanh như chớp, hắn quay người đến chỗ Diệp Linh, nhanh chóng bịt miệng cô kéo vào một bụi cây gần đó.

"Ưm...ưm..."

Bị đột kích bất ngờ, Diệp Linh không thể làm gì khác ngoài giãy giụa. Nhưng tên này có vẻ cao to cường tráng, mà bây giờ thân thể cô chỉ là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể chống lại. Càng giãy giụa, cô càng mất đà, ngã vào một lồng ngực lớn. Một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt tỏa ra, làm cô nhất thời ngây ra. Chết tiệt, trộm mà cũng dùng túi hương nữa hả trời?

"Cô gái đừng kích động, tôi không phải là trộm, nên cô không phải lo lắng tôi sẽ làm gì, tôi chỉ vì tránh một số người thôi." Một âm thanh đè nèn nhẹ nhàng cất lên trong gió thoảng.

Không phải ăn trộm mà hắn này làm cái trò này! Khác gì bắt cóc, giết người giệt khẩu đâu?

"ưm..ưm..."

Phát hiện ra cô gái không thể nói gì, kẻ áo đen kia, nới lỏng bàn tay đang siết chặt cánh tay của cô ra, trầm giọng nói:

"Nếu cô hứa nếu tôi thả tay xuống sẽ không kêu lên, thì tôi sẽ để cho cô tự do, còn nếu không, tôi cũng không chắc cô sẽ gặp phải chuyện gì đâu..."

UY HIẾP!!! Tên này rõ ràng đang uy hiếp cô một cách trắng trợn! Bây giờ mà manh động thì thật sự không hề khôn ngoan.

Sợ tên trộm này làm chuyện gì nguy hiểm, cô chỉ biết ngây ngốc gật đầu, mùi hương kia vẫn cứ thoảng thoảng xung quanh cô, khiến Diệp Linh thấy dễ chịu hơn, cũng không còn phản kháng kịch liệt nữa.

Bàn tay đang che miệng cô bỏ xuống, nhưng tay kia vẫn nắm tay cô rất chặt. Cô bất giác quay lưng lại lui ra một bước, nheo mắt ngắm kĩ hơn tên mặc áo đen trước mặt. Ngoài vầng trán cao và đôi mắt sáng, cô không thể nhận ra bất cứ đặc điểm gì khác của hắn.

"Này anh kia thả tôi ra, tôi đã hứa không báo với ai chuyện này rồi. anh nếu không phải ăn trộm thì là gì, có phải dân bài bạc trốn nợ không. Tôi không có một xu bạc dính túi đâu đấy, nhan sắc cũng tầm thường chẳng có gì thế nên anh mau đi đi. Bố mẹ tôi mà tìm không thấy, lúc tung cả nhà lên là anh bị bắt đấy."

Dân trốn nợ cơ à? Cô gái này tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Hắn nhếch mép cười khẽ, nhưng tất nhiên là Diệp Linh không nhận ra. Cô chỉ thấy được cái trán hắn nhăn lại, đoán chừng tên này đang méo mó, vặn vẹo khổ sở vì bị mình nói trúng tim đen.

"Tôi nói rồi đúng không, anh hình như cũng phải người xấu. Bây giờ anh cứ thả tôi đi rồi chuồn êm đi nhá. Tôi không biết anh, anh không biết tôi, anh cứ đi đường nào vào đây thì cứ chuồn ra đường đó nhá. Về nhà nhớ tu chí làm ăn, đừng cờ bạc nữa, khổ vợ khổ con..Á!"

Diệp Linh đang nói say sưa, thậm chí còn giờ tay trai không bị nắm vỗ lên vai hắn một cái, bỗng nhiên bị kéo mạnh về phía trước. Cô như sắp bổ nhào vào lòng hắn, chỉ kịp giơ tay giữ lại trước ngưc hắn một chút. Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở hắn bỗng phả lên tai cô, nóng rực làm cô lúng túng. Tên này, lại dám hà hơi vào cái chỗ nhạy cảm của cô, tên chết tiệt này...

Sợi tóc bị rũ xuống bên tai bị hắn nhẹ nhàng vén lên, người con gái này xinh đẹp lúc nãy còn mồm năm miệng mười giờ lại có vẻ xấu hổ, làm hắn thấy hết sức thú vị. Mùi hương Lệ Chi vương vít xung quanh cô khiến hắn có vẻ xúc động. Vốn định trêu chọc cô gái này một chút, nhưng bây giờ lại không có thời gian, cố nén nội tâm xúc động của mình xuống, hắn khẽ mở giọng:

"Tôi chỉ hỏi một câu sẽ đi ngay. Cô có biết người nào trong làng tên là Anh Vũ không?"

Anh Vũ? Anh Vũ là thằng cha nào, sao mà cô biết được cơ chứ? Không hỏi ai lại đi hỏi cái kẻ không biết gì như cô, đúng là tên này lỗ to rồi.

"Tôi chưa bao giờ nghe đến, cũng chẳng biết tên nào là Anh Vũ cả, hỏi tôi cũng bằng thừa thôi à."

"Cô chủ...Cô chủ cô chủ... cô đâu rồi"

"Cô gái, tôi phải đi rồi, cám ơn cô, nếu có duyên, sẽ gặp lại." Nói rồi hắn nheo mắt nhìn Diệp Linh chợt đẩy người ra xa, xoay người chui qua bụi rậm. Chỉ còn lại Diệp Linh đứng đó, bàn tay nhẹ bẫng, bên má cô còn đọng lại hơi ấm do bàn tay quẹt vào lúc rời đi, hương thơm thoảng thoảng lúc nãy cũng đã biến mất. Hắn biến mất cũng ngang ngửa với lúc hắn xuất hiện vậy.

Thúy Nga thở hồng hộc chạy lại, trên tay còn cầm theo một đĩa hoa quả:

"Cô chủ đứng chỗ này làm gì, đây là hàng rào toàn gai bụi thôi, cô cẩn thận bị thương đấy, cô làm em thấy lo quá, cứ tưởng cô lại chạy mất như lần trước thì em không biết ăn nói sao với Đại phu nhân và ông chủ đây."

"À à tôi chỉ đi dạo một chút thôi, không sao đâu, bây giờ trở vào nhà được thôi, trời nóng quá rồi, cũng muốn nếm chút hoa quả."

Diệp Linh vội vàng đánh trống lảng đi vào sân, che dấu đi một cảm giác xúc động không rõ trên khuôn mặt. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác như thế nữa.

Vào sân, một cô gái đi lại về phía mình, Diệp Linh biết rõ đây là phu nhân của người được gọi là anh trai hiện tại của cô, cũng tầm 16 tuổi. Đỗ Thanh Hoa, chị dâu cô, con gái của ông chủ hiệu vải Đỗ Giai ở trong thôn. Lần cô nằm liệt giường này, Thanh Hoa cũng đến thăm cô mấy lần. Tính tình cô ấy cũng có vẻ dễ gần nên Diệp Linh khá là có thiện cảm.

Ở hiện tại cô vẫn chưa có chị dâu, nhưng xuyên đến đây thì lại có chị dâu mới 15 tuổi, thế mới sợ chứ. Dường như cô gái kia thấy Diệp Linh đang nhìn mình, liền cười một cái, tiến về phía cô. Thanh Hoa cầm lấy tay Diệp Linh nhẹ nhàng quan tâm: "Em chồng, sao em không nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, ra ngoài này làm gì?"

Diệp Linh cười nói: "Em đã đỡ nhiều rồi ạ. Em muốn ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành một chút. Cũng không thấy anh và cha đâu?"

"À em bị bệnh mấy hôm nay em không biết. Đức chồng ở trong phòng, cật lực ôn thi. Kì thì Hội sắp đến rồi, chàng vì khoa cử nên không thể ra khỏi phòng được. Còn chị mấy ngày nay cật lực uống thuốc, cũng chỉ mong...có được tin vui, nhưng không ngờ đột nhiên bị cảm nên cũng không thể chăm sóc em, mấy ngày nay thật vất vả cho mẹ và người hầu quá."

Thật tội chị quá. Con gái ở đây, 14, 15 tuổi đã phải lấy chồng, còn bị áp lực sinh con nối dõi nữa. Sống ở cái thời này đúng là không dễ dàng gì. Diệp Linh mỉm cười thông cảm: "Không sao mà chị, chỉ mong chị sớm khỏe lại, về việc sinh con nối dõi chị cứ từ từ, duyên đến mình sẽ được. Thế còn cha ạ?"

"Cha em đang đi Thanh Hà­(1), Kinh Bắc để đám phán với người ta thu mua Lệ Chi, năm nay được mua, trời đất cho cây tươi tốt nên Lệ Chi rất được giá. Bây giờ đã bắt đầu mùa Lệ Chi rồi, em vốn rất thích ăn Lệ Chi mà."

Lệ Chi, là quả gì thế? Ăn thế nào nhỉ, sao cô chưa nghe bao giờ? Ăn kiểu gì? Lúc cô đang thắc mắc thì Thúy Nga bưng lên một đĩa hoa quả, kính cẩn nói:

"Mời cô chủ và tiểu phu nhân thưởng thức Lệ Chi ạ. Đây là quả trồng trong vườn, tuy không sánh bằng Thanh Hà Lệ Chi, như cũng rất ngon ạ."

Diệp Linh háo hức cầm quả Lệ Chi lên ngắm nghía. Ơ đây là vải thiều cơ mà. Hóa ra thời này người ta gọi vải thiều là Lệ Chi. Bóc một quả cho vào miệng. Ngọt thật. Đúng là món khoái khẩu của cô rồi. Lúc còn ở hiện tại, cô cũng thích ăn vải, giờ về đây được ăn thỏa thích, còn gì sướng bằng. Thế là cô lấy thêm vài quả nữa, bỏ thẳng vào miệng nhai.

Ở bên cạnh, Thúy Nga và Thanh Hoa chỉ biết lắc đầu cười. Từ khi tỉnh dậy, Diệp Linh trở thành một con người khác hẳn, bớt thục nữ đi rất nhiều, cái gì cũng tò mò, thắc mắc, giống như đứa trẻ lên ba chưa biết gì.

Ba người hàn huyên một lúc lâu, sau đó trở về nhà chính. Lúc này, đại phu nhân ở nhà nghe nói Diệp Linh đã có thể dậy đi lại thì mừng rỡ, sai người hầu nấu thật nhiều đồ ăn ngon để bồi bổ cho cô.

Cả ba người về đến nhà thì thức ăn đã được bày biện sẵn. Thúy Nga là người hầu nên phải lui xuống dùng cơm trong bếp. Đại phu nhân mừng rỡ ra đón Diệp Linh và Thanh Hoa. Trên bàn ăn còn có một người con trai khoảng 18 tuổi, tóc búi bằng khăn vuông gọn gàng, gương mặt cương nghị đẹp trai. Lần trước hắn cùng với đại phu nhân xông vào phòng cô, lúc ấy cô đang hoảng sợ nên không có dịp nhìn kĩ. Diệp Linh càng nhìn gần càng có cảm giác rất quen thuộc. Gương mặt kia...đúng rồi, nhìn có nhiều nét giống anh trai ở hiện tại của cô.

Cô vào bàn ăn, khẽ chào anh trai: "Chào anh ạ". Minh Sơn mỉm cười: "Sao em gái đột nhiên khách sao thế, nào chúng ta ngồi vào bàn ăn đi. Mẹ đã vì em mà chuẩn bị rất nhiều món đấy."

Diệp Linh háo hức nhìn bàn ăn, tuy không phải cầu kì như món ngon nhà hàng nhưng món nào món nấy đều làm cô chảy nước miếng. Cô nhanh chóng ngồi xuống, định cầm đũa gắp thức ăn thì thấy lạ lạ. Xung quanh mọi người đều ngồi ngay ngắn, nhưng không thấy động đũa gì cả. Thật là quái dị. mọi người không phải đã đói rồi sao, sao lại không ăn.

Ngay lúc đó, người hầu tiến lên bưng theo bốn chậu nước cùng khăn lau. Hóa ra trước khi ăn phải rửa tay trang trọng như thế này. Người phong kiến đúng là quy củ thật, khác hăn với cô lúc ở hiện đại tác phong ăn uống thế này khá tùy tiện.

Đại phu nhân và Diệp Linh tự động rửa tay rồi lấy khăn lau, trong khi Thanh Hoa giặt khăn lau tỉ mỉ cho Lê Ngọc Sơn, Từ vầng trán, khuôn mặt cho đến đôi bàn tay. Sau khi xong xuôi, mới đến lượt mình rửa tay.

Diệp Linh vừa nhìn theo vừa nghĩ, con gái thời này thật khéo chiều chồng, việc nhỏ nhặt như thế mà anh trai cũng để cho vợ làm nữa, lại thản nhiên như thói quen thế kia. Cô chắc chẳng bao giờ làm được như thế.

Mọi người ăn uống vui vẻ. Diệp Linh cố gắng ngồi ngay ngắn, ăn uống một cách thục nữ nhất có thế. Cô không dám căn răng mạnh, cắn miếng cà muối "rộp" một phát cũng làm cô giật mình. Đúng là giả làm thục nữ khuê các khó thật. Cô đã ở nước ngoài nhiều năm, ít nhiều cũng có lối sống phóng khoáng của người phương Tây. Cái kiểu khép nép thế này, đúng là một lại tra tấn tinh thần khủng khiếp.

Đại phu nhân ở trên bàn không ngừng gắp thức ăn cho mọi người, tươi cười nói: "Diệp Linh, Thanh Hoa các con vừa mới khỏi bệnh, nên ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe. Những thức ăn này tốt lắm. Ngọc Sơn, con cũng ăn nhiều vào, lấy sức mà ôn thi rồi. Kì thi này rất nhiều người tài, con nên ôn cho cẩn thận."

Lê Ngọc Sơn lặng lẽ ăn nghe đến đây thì nói:

"Con sẽ cố găng ôn hết sức, những tứ thư, ngũ kinh cùng những sách khác, con đã năm rõ. Tuy nhiên con không biết kì thi Hội năm nay, đề sẽ như thế nào. Chỉ sợ có những kẻ biếng nhác nhưng dùng tiền để mua bài thi, nhờ thi hộ.

"Con yên tâm. Cha mẹ đã chuẩn bị sẵn để con lên kinh rồi. Cha con cũng nhờ người nghe ngóng trên Đông Kinh rồi. Quan chủ khảo đề là thầy dạy trong Quốc Tử Giám, rất uy tín. Kinh Bắc ta là nơi hiếu học, nhiều tiến sĩ, con cố gắng chắc sẽ thành tài."

"Mẹ, cha con đi Hải Dương đã nhiều ngày, không biết lúc nào mới về ạ. Con cũng khá lo lắng tình hình hiện nay."

"Các con đừng lo, cha con vì định giá Lệ Chi nên vẫn ở lại Thanh Hà. Nghe nói Thanh Hà năm nay được mua, Lệ Chi cũng được chọn lọc rất kĩ để tiến cống cho vua. Thế nên cha con mới đang tìm cách để mua được nhiều. Khoảng 2 ngày nữa, chắc cha sẽ về đến nơi."

Thật không ngờ, thời này vải thiều lại là đặc sản như thế. Ngày xưa đến Dương Quý Phi cũng mê vải thiều của Giao Chỉ trồng cơ mà.

Diệp Linh đang ăn, nên cũng chỉ im lặng không có ý kiến gì khi nghe hai người trò chuyện. Tâm trí cô đang để ý chuyện về tên áo đen lúc nãy nhiều hơn. Anh Vũ? hắn là ai? tại sao tên áo đen kia lại hỏi đến hắn?

"Mẹ, con có thể hỏi mẹ một việc được không?" Cuối cùng Diệp Linh cũng không nhịn được thắc mắc.

"Con cứ nói đi, có gì thắc mắc ta sẽ cho con biết."

"Mọi người có biết...người tên là Anh Vũ không?" Diệp Linh thận trọng hỏi.

Cả bàn ăn bất chợt lặng đi. Sắc mặt đại phu nhân trở nên tái đi.

"Tại sao con lại hỏi như thế, con biết người này sao?" Không thể nào. Một đứa con gái mất trí nhớ tỉnh dậy không hề nhớ đến bất cứ ai, tại sao lại biết đến đến người tên Anh Vũ này?

"à..ừm.." chết cha, cô biết phải làm gì bây giờ. Diệp Linh không ngờ chỉ vì một câu hỏi mà khiến cả nhà bắt đầu nghi ngờ mình. Cô chỉ có thể cố gắng lấp liếm.

"À..ờ...thật ra con cũng không biết người này, chỉ đột nhiên cái tên này chợt lóe lên trong đầu con, nên con mới muốn biết rõ một chút, biết đâu lại liên hệ gì đó với con trong quá khứ. Có thể điều này sẽ giúp con nhớ lại gì đó." Diệp Linh cố gắng nói chuyện bằng một giọng chân thành nhất có thể.

Đại phu nhân nghi hoặc nhìn cô, nhưng vẫn từ tốn trả lời:

"Ta có thể chắc chắn người này không bao giờ liên quan đến con, bởi lẽ Anh Vũ chính là kẻ bị truy nã 17 năm về trước."

"CÁI GÌ?" Diệp Linh hoảng hốt thốt lên. Tên áo đen kia muốn biết trong làng này có một kẻ bị truy nã để làm gì.

"Hắn chính là đứa con trai sống sót duy nhất của Thừa chỉ Nguyễn Trãi sau hình phạt tru di tam tộc vì tội ám sát vua. Hắn lúc đấy chỉ là một đứ bé, được mẹ là là bà thiếp Nguyễn Thị Lộ đưa đi bỏ trốn trước ngày người trong phủ bị bắt. Một số họ hàng của ngài Nguyễn Trãi trốn thoát cũng bị dán cáo thị truy lùng. Ai bắt được mẹ con Anh Vũ sẽ được thưởng hậu hĩnh, nên dù đã qua 17 năm, mọi người vẫn nhớ như in tên hắn."

Trời, đây chẳng phải là vụ án oan của Nguyễn Trãi ngày trước hay sao? Anh Vũ là đứa con duy nhất còn sống sót của ông ấy ư?

Diệp Linh đã từng được nghe cô giáo kể chuyện này khi học thơ Nguyễn Trãi nhưng cô vẫn không để ý lắm, bởi đối với cô, đó chỉ là một câu chuyện lịch sử đã qua, biết thêm cũng chỉ để hiểu rõ tâm tư của người thi nhân mà thôi. Nhưng bây giờ, sống trong thời đại này, một lần nữa nghe lại. Diệp Linh thấu hiểu rõ sự khắc nghiệt và tàn khốc của hình phạt dưới chế độ này. Tru di tam tộc, đuổi cùng giết tận những người còn sống sót, thật đáng sợ.

"Không đúng, Nguyễn Trãi là bị oan, chính ả thái hậu Nguyễn Thị Anh mới là kẻ...ưm..ưm!"

Lê Ngọc Sơn vội vàng bịp miệng Diệp Linh, trừng mắt với cô: "Em chẳng lẽ chán sống rồi hay sao, mà dám nói những lời đại nghịch bất đạo đấy. Mặc dù mọi người đều tin thừa chỉ Nguyễn Trãi vô tôi, nhưng nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn có thể làm được gì. Chưa kể, trước đó đã có tin đồn Nguyễn Trãi có ý phản nghịch với Thái Tông tiên đế, nên chắc chắn sẽ bị định tội. Thái hậu là người cao quý như thế nào, không phải để em muốn bàn tán những lời như thế. Em có biết ở đây tai vách mạch rừng, một lời em không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến sống chết của cả nhà hay không?"

Diệp Linh bị những lời của Lê Ngọc Sơn làm cho sợ hãi. Đúng, đây không phải là hiện tại mà cô có quyền tự do ngôn luận. Ở đây chỉ cần vạ miệng một chút, không chỉ cô, mà người khác cũng bị liên lụy.

Diệp Linh ấp úng:

"Em..em xin lỗi, em chỉ nhất thời xúc đông nên mới nói như thế. Em chỉ muốn biết Anh Vũ là ai thôi. Nhưng có thể Anh Vũ không phải là người bị truy nã kia. Trên đời này có rất nhiều người tên Anh Vũ.."

Lê Ngọc Sơn đột ngột đứng dậy, đặt bát cơm ăn dở xuống bàn "cạch" một tiếng. "Con đã ăn xong, mọi người cứ dùng bữa." rồi chạy vội về phòng. Thanh Hoa thấy thế cũng vội vàng chạy theo.

Diệp Linh ngơ ngác nhìn đại phu nhân, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao anh trai lại phản ứng lớn khi cô nói như thế. Chẳng lẽ Lê Ngọc Sơn biết điều gì đó? tại sao phải tỏ thái độ như thế? Hắn đang muốn che dấu điều gì?

Nguyễn Thị Liên thấy thế cố gắng nín cười, tủm tỉm gặp thức ăn cho Diệp Linh, giọng nói nói:

"Anh con chắc là đang sốt ruột chuyện khoa cử ấy mà, con đừng lo."

Rồi bà lại nghiêm nghị nhìn Diệp Linh:

"Trên đời này chắc chắn chỉ có một Anh Vũ, bởi từ khi cái tên này bị truy nã, không nhà nào dám đặt tên con mình như thế, Những người năm đó tên Anh Vũ, cũng đã cuống quýt đổi tên, vì nghĩ cái tên này xúi quẩy, cẩn thận lại mang họa sát thân. Dù sao đi nữa, mẹ cũng mong con hãy quên cái tên Anh Vũ này đi, bàn luận chuyện này vốn không phải là chuyện tốt gì đâu."

Diệp Linh chỉ có thể nhỏ giọng "dạ" một tiếng. Bây giờ tốt nhất cứ ngậm miệng lại là thượng sách. Cứ lăng xăng nhiều chuyện làm gì, lại khiến người khác thêm nghi ngờ.

Lúc này, bên trong phòng đóng kín mít, Lê Ngọc Sơn, người lúc nãy mặt còn nghiêm nghị đã nhanh chạy đến trước gương, tóc vốn đang búi gọn gàng chợt bung xõa ra. Hắn đưa tay lên gãi đầu như điên, khuôn mặt vặn vẹo khổ sở. Mấy con chấy chết tiệt, chúng mày không phát tác lúc nào là đúng vào lúc này chứ. Suýt chút nữa là hắn đã làm trò mất mặt trước em gái và mẹ rồi. Thật ra hăn chẳng biết gì nhiều về tên Anh Vũ kia, cũng không quan tâm lắm đến vụ án xưa kia. Hắn bỏ về phòng chỉ vì...quá ngứa. Mấy ngày nay, vì bận ôn khoa cử mà hắn đã phớt lờ việc gội đầu, việc búi tóc thì để Thanh Hoa làm nên không nghĩ ngợi nhiều. Không ngờ cái bọn chấy này lại làm tổ trên đầu hắn. Nếu để cho Diệp Linh biết, con bé sẽ cười đến lăn lộn mất. Thi cử thật là khốn khổ, không biết khi nào mới kết thúc đây.

Thanh hoa nhẹ nhàng vào phòng đóng cửa. Cái bênh chấy này, đúng là nan giải. Cô chỉ thế đến an ủi hẳn, và tranh thủ...bắt chấy cho hắn để hắn đỡ đau lòng.

Diệp Linh lúc này đang ở trong phòng uống trà Thái Nguyên- trà thượng hạng nhất lúc bấy giờ. Suýt nữa là bị lộ rồi. Phải nói lúc nãy cô cũng sợ toát hết cả mồ hôi mà không dám lau. Bây giờ trời vừa nóng vừa ngứa ngáy, chỉ ước được tắm ngay cho thỏa thích.

Mấy ngày nay cô đi vệ sinh thật sự khổ sở. Cô toàn phải đi vào mấy cái bô như con nít, dưới cái nhìn chằm chằm của Thúy Nga mới kinh chứ. Lúc đi nặng xong, Thúy Nga đưa một tập lá cây khá dày và mềm thì cơ mặt cô đen lại đi vài phần. Ngày hôm sau, cô nhất quyết đi vệ sinh ở nhà xí. Nhưng lúc được tận mắt nhìn thấy nhà xí xong, cô lại khóc không ra nước mắt, thà cô quay về đi bô còn hơn. Chỗ gì mà sơ sài, chả khác nào lộ thiên cơ chứ. Đành chấp nhận chứ biết làm sao.

Nghỉ ngơi một lúc cô quyết định đi tắm. Lúc cô yêu cầu bồn tắm bằng thùng gỗ với cánh hoa hồng, Thúy Nga trợn mắt: "Cô chủ ơi, cái đấy chỉ có Quý Phi trong cung cùng con nhà vương giả mới được dùng, chúng ta chỉ tắm trong nhà tắm thôi."

"Thế dầu tắm thì sao, dầu gội đầu, không lẽ tắm không bằng nước à?"

"Không thưa cô chủ, chúng ta vẫn luôn gội đầu bằng bồ kết, còn bên người thì tẩm túi hương liệu vào người hoặc trong quần áo. Túi hương liệu nhà chúng ta có rất nhiều, đều được trang chủ đặt mua cho cô từ Đông Kinh. Cô chủ thích nhất là hương Lệ Chi nên vẫn dùng nó mà."

Thảo nào mà quần áo và cả cơ thể của cô luôn toát ra mùi thơm nhẹ nhàng mà thanh mát. Hóa ra là từ mấy quả vải. Thôi thế cũng tạm được.

Diệp Linh mang quần áo vào nhà tắm. Ở bên ngoài Thúy Nga giúp cô múc nước từ giếng để tắm rửa. Tất tần tật mọi thứ Thúy Nga đều chuẩn bị giúp cô, nên tắm rửa không thể để cô ấy giúp đỡ được nữa. Nhưng khi nhìn đám bồ kết và hương liệu: sả, hoa thơm, hạt bưởi, vỏ bưởi, cô lại không biết làm thế nào. Cuối cùng vẫn là Thúy Nga hoa nước nóng tất cả các thứ kia rồi giúp cô gội đầu.

Cuối cùng cô vẫn phải dựa vào người khác. Ở cái nơi phong kiến lạc hậu cổ hủ này, làm cái gì cũng bất tiện. Xuyên không về quá khứ, cái gì về lịch sử cũng khiến cô mơ hồ. Kiến thức lịch sử ít ỏi trong sách trong sách không đủ để cô thích ứng nơi này. Nếu biết trước có ngày hôm nay cô đã chăm học môn Lịch sử nhiều hơn. AAAAAA THỜI PHONG KIẾN ĐÁNG GHÉT! Cô muốn về nhà! muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip