Chương 9: Cắt cổ tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô rất lịch sự, chào hỏi dì Dương xong còn giúp đỡ dì bưng cơm và thức ăn ra bàn. Ngồi xuống vui vẻ vừa ăn vừa trả lời mấy câu hỏi mà trưởng bối hay hỏi.


Nàng ngồi đối diện không thèm nhìn cô 1 cái, oán khí bừng bừng còn giận lây sang cả dì Dương. Dì Dương thì lại tỏ ra không biết vui vẻ cười nói với Kỳ Duyên.


"Trước tới nay con bé Minh Triệu này không có dẫn ai về nhà, dì có hỏi nó nó bảo là không muốn ai biết nhà mình. Nếu sau này có dẫn về thì chắc chắn chỉ có thể là người yêu."


Nàng không nhớ là mình có nói như vậy, nghe dì Dương kể lại ký ức mơ hồ không thể nhớ lại được. Nhưng gương mặt của nàng đã đỏ hết cả lên, vừa ngẩng đầu thấy Kỳ Duyên đang chống tay nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt còn treo ý cười, nàng liền muốn tìm cách phản biện.


"Lúc nhỏ là nói bậy, do cô ấy lúc nãy giúp con ở sân bay, lịch sự nên mời 1 bữa cơm cảm ơn thôi."



Dì Dương cười cười gật đầu, không có nói gì thêm, Kỳ Duyên cũng y như vậy. Càng biểu hiện thái độ như vậy, nàng càng cảm thấy ngại hơn.


Sau khi ăn xong bữa cơm đầy áp lực, nàng đang muốn về phòng thì nghe dì Dương bảo Kỳ Duyên ở lại đêm nay do trời đã khuya rồi. Nàng hận không thể phóng mình 1 cái từ sofa đến bịt chặt miệng dì Dương lại.


Kỳ Duyên đứng suy nghĩ một lát, nhìn nàng đứng ngồi không yên ở góc sofa nhìn chằm chằm bản thân mình. Cô lại nổi lên ý định muốn trêu ghẹo, nhưng miệng còn chưa mở điện thoại đã reo lên.



Cô hướng dì Dương gật gật đầu, lễ phép đi qua 1 góc vắng lặng mà bắt máy.


"Em có việc gì?"


Đầu bên kia, Phương Tương Vi đã uống đến say khước gọi cho cô. Ăn nói không rõ ràng, hình như còn đang khóc nghẹn.


"Chị nói...chị nói xem...em về từ sáng đến giờ. Chị chỉ gặp em không đến 1 tiếng...liền biến mất...hức...chị giận em sao...em làm cái gì sai rồi sao...sao chị không quan tâm em..."


Cô nhíu mài, cái thái độ chất vấn gì đây, cô chính là ghét nhất bị người khác chất vấn như vậy. Không trả lời, mặc cho bên kia điện thoại khóc la kể lể. Rất lâu sau khi nhận thấy Phương Tương Vi không còn làm loạn cô mới lên tiếng.


"Đã làm loạn đủ chưa? Đủ rồi thì ngủ đi, chị còn rất nhiều việc không có thời gian rảnh mà đi năn nỉ em đâu."


Tắt máy cô bước ra phòng khách, lúc này Minh Triệu cũng đã về phòng tắm rửa rồi. Thời gian không còn sớm, người muốn chọc ghẹo cũng đã đi, cô ở lại cũng không có ích gì, chào tạm biệt dì Dương liền lái xe về nhà mình.

Xe vừa vào gara điện thoại lại reo lên, vẫn là số máy cũ cô thật sự chán ghét không muốn nhấc máy. Nhưng rồi suy nghĩ lại, cô vẫn chưa lật bài ngửa với em, nếu cứ như thế này thì mọi chuyện càng rắc rối hơn thôi.


Đành vậy coi cầm lấy điện thoại, vừa ấn nghe máy vừa ra khỏi xe. Bên kia là một giọng nói xa lạ, vừa thấy có ngừoi nhấc máy liền nói rất nhanh.

"Xin chào, cô là người yêu của cô ấy sao? Cô ấy nhậu say ở bar của chúng tôi, sau đó đập vỡ chai rượu tự cắt cổ tay mình. Hiện chúng tôi đã đưa cô ấy về khách sạn, ừm cô có thể đến một chút không?"


Nghe người bên kia nói một hơi liên tục như vậy, cô vừa tiêu hoá hết một tràng lời nói, bước chân nhanh chóng quay lại hướng xe phóng đến khách sạn mà cô đã nhờ trợ lý đặt cho em.


Trước cánh cửa phòng 701, cô liên tục đập cửa gọi tên em. Nhưng rất lâu sau mới có người ra mở cửa, một chàng trai nhìn qua cũng rất tuấn tú.


"A, cô là người yêu cô ấy đúng không?"

"Ừ."


Cậu thanh niên tránh ra một bên cho cô đi vào, trước khi cởi giày cô ném vào tay cậu thanh niên một cái thẻ.


"Trên thẻ có mật khẩu, 50 triệu chắc đủ rồi đi?"

"Dạ dạ dạ."


Cậu ta gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng ôm cái thẻ chạy mất dạng. Cô thay giày, từ từ đi vào phòng tìm thấy phòng ngủ của em, không có khoá liền đẩy cửa đi vào trong.

Thấy trên giường trắng mềm mại, Phương Tương Vi mặt còn trắng bệch nằm đó, nhưng cô lại không có cảm thấy đau lòng. Chỉ là có cái gì đó khó chịu, chỉ là khó chịu thôi không hơn không kém. Cô không biết mình bị trúng tà gì nữa, người này trước đây xước tay cô cũng đau lòng sắp chết.


Hiện tại cắt cổ tay, gương mặt trắng bệch, vì đau mà chân mài nhíu lại lòng cô lại cảm thấy bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hoặc là nói trong lòng cô chỉ đang cảm thấy thương hại.


Đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, giống như là cảm nhận được hơi ấm từ ai kia. Phương Tương Vi từ từ mở mắt, nhìn thấy là cô đôi mắt to tròn kia rất nhanh đã đầy nước, em khóc như đứa trẻ ôm lấy eo cô siết chặt.



Cô cùng không có đẩy em ra, nhưng cũng không có ôm lại, ở trên vai em nhè nhẹ vỗ như dỗ trẻ con. Để cho em khóc rất lâu, cho đến khi em mệt rồi nằm lại trên giường đàng hoàng cô mới bắt đầu hỏi chuyện.


"Đi bar với ai?"

"Em đi một mình."

"Thật?"

Hình như là biết mình không thể giấu giếm, Phương Tương Vi cúi đầu, hay bàn tay đan chặt lí nhí nói.


"Em đi, em đi với Võ Hoàng Yến."

"Còn vụ cắt cổ tay? Tại sao làm vậy?"


Kỳ Duyên không còn ôn nhu nhẹ nhàng như trước kia, cô đã trở nên chán ghét cái kiểu trẻ con của em rồi. Không còn tự nguyện ở bên cạnh mà bồi em năn nỉ em như xưa nữa.

"Em...em...em..."


Không đợi em trả lời, cô nắm lấy cổ tay của em kéo lên. Lớp gạc trắng còn lấm tấm máu, liền giật một phát kéo ra.


Động tác quá nhanh, em không kịp tránh né, lớp gạc y tế được thấm một tầng tương cà chua bị ném xuống đất. Gương mặt Kỳ Duyên lạnh đi nhìn em.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip