Chương 71: Uống cái này đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



KD đang dần dần lấy lại vị thế vốn có, JG cũng đã cho ra mắt 2 nhóm nhạc tân binh 1 nam 1 nữ.



Với nhiều chính sách marketing khá tốt, cùng tin tức Lucy có thai vang khắp nơi. JG càng ngày càng được chú ý, mà sau khi nàng công bố chính thức bản thân thật sự mang thai số lượng người làm phiền cũng tăng lên đáng kể.



Đừng nói ở bệnh viện hay những nơi công cộng, tận cho đến khi nàng ở nhà cũng phải kéo kín rèm bởi đám phóng viên như chó săn chầu chực ngoài kia.


Kỳ Duyên: "Em ăn tí gì đi, 2 ngày nay không được bao nhiêu thứ vào bụng."



Cô vuốt vuốt lưng nàng, khi cả nữa người trên của nàng đều đang chúi vào bồn cầu. Mấy ngày nay vừa bước qua tháng thứ 3, thức ăn nàng ăn vào không được bao nhiêu, chỉ cần ngửi đến mùi là nàng liền cảm thấy buồn nôn.


Nàng biết đây là chu kỳ nghén của thai phụ, nhưng lại không ngờ nó nặng nề đến vậy. Sau khi nôn khan không được bao nhiêu, nàng mất sức dựa vào cô để cô đỡ nàng về phòng.




Kỳ Duyên: "Biết vậy lúc đó em đã tranh mang thai với vợ rồi."



Nàng rất mệt mỏi, bỗng nhiên nghe cô nói như vậy lại không kiềm được mà bật cười.



Minh Triệu: "Đồ ngốc, qua vài ngày là hết thôi."



Kỳ Duyên: "Nhưng nhìn vợ như vậy em xót lắm."



Ánh mắt cô có chút hồng, tay xoa xoa trên cái bụng còn phẳng của nàng.



Kỳ Duyên: "Con ngoan ngoãn một chút, đừng có làm mẹ khó chịu nữa, nếu không đến khi còn ra đời mama đây sẽ đánh con một trận."




Nàng mỉm cười, để mặc cô bát nháo vừa xoa bụng vừa lảm nhảm mắng đứa bé.



————————


Bé Hoa tháng trước vừa sinh, tháng này đã muốn đi làm lại. Mặc cho nàng ngăn cản, vì lo sợ sức khoẻ cô ấy nhưng cô ấy một mực nói không sao, nàng với cô cũng đành chấp nhận.




Có bé Hoa, cô cũng yên tâm hơn chút ít. Công việc công ty còn cần cô, buổi sáng sau khi dặn dò đầy đủ mọi việc mới xách đồ đi làm, trưa sẽ gọi về hỏi thăm nàng. Vì phòng ngừa nàng có việc cần làm mà không muốn gọi cô, cô cho lắp camera ẩn khắp nơi.




Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa nhận về ít tin tức tốt muốn mở camera lên xem thử nàng thế nào thì nhìn thấy có điều đáng ngờ trong bếp.




Bé Hoa đang loay hoay pha sữa, ly sữa còn bốc khói thông qua camera có thể đơn giản quan sát nhìn thấy được. Kế tiếp đó, trong tay cô ta có một thứ bột màu trắng, thứ bột đó phảng phất rơi vào trong ly sữa, dùng một cái muỗng khuấy lên liền mang đi.




Cô cảm thấy nghi ngờ, vội vàng gọi điện thoại cho nàng dặn dò không được uống ly sữa đó, cô sẽ trở về ngay. Mặc dù nàng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thức ăn hoặc đồ uống mà cô không cho dùng đến chắc chắn đã xảy ra vấn đề.




Não bộ còn suy nghĩ lung tung, nàng ngồi trên sofa ngoài ban công lầu 2 đã thấy bé Hoa bê đến 1 cái khay trên đó ly sữa vẫn còn nóng.




Bé Hoa: "Phu nhân, uống chút sữa đi."



Nàng mỉm cười "Để đó đi, lát chị sẽ uống."




Cũng giống như ngày thường cô ta đặt ly sữa xuống, cầm lấy cái khay đứng qua một góc nhìn theo hướng mà nàng đang nhìn.




Bé Hoa: "Phu nhân đang nhìn gì vậy ạ?"



Minh Triệu: "Trời hôm nay rất tốt, cũng không có phóng viên, tuỳ tiện ra ngắm cây cỏ một chút thôi."




Bé Hoa đứng bên cạnh gật gật đầu không hỏi tiếp, chờ một lát, lại tiếp tục lên tiếng.



Bé Hoa: "Phu nhân mau uống sữa đi, nếu không sẽ nguội mất."



Nàng lắc đầu "Không sao, nguội thì pha ly khác, chị vẫn chưa muốn uống."




Nàng nhìn thấy ả ta sốt ruột, trong lòng nàng cũng sốt ruột không kém. Hiện tại người làm trong nhà không còn bao nhiêu, huống hồ tầng 2 là nơi riêng tư của nàng và cô không gọi thì không ai lên đến đây.



Bé Hoa tuy nhìn nhỏ yếu nhưng sức lực rất lớn, nàng còn là thai phụ nếu cô ta ở đây động tay chân, nàng căn bản không thể chống đỡ được bao lâu.





Bé Hoa: "Phu nhân vẫn là nên uống đúng giờ, nếu không cô chủ về lại trách mắng em."




Nàng mỉm cười lắc đầu không trả lời, bên ngoài trời cũng đang về chiều, hoàng hôn vàng rực đang buông xuống ở phía chân trời đằng xa.




Cuối cùng cũng có thể đợi được cô trở về, vừa nghe tiếng xe vào sân, bé Hoa bàn tay run rẩy nắm chặt cái khay.



Bé Hoa: "Phu nhân, cô chủ sẽ la em mất."



Minh Triệu: "Sẽ không, chị sẽ nói cho em."




Bé Hoa lắc lắc đầu, chạy đến cầm lấy ly sữa muốn mang đi liền bị nàng ngăn lại.




Minh Triệu: "Chị đã nói không sao mà."


Bé Hoa: "Vẫn là để em đem ly sữa dẹp đi, cô chủ không mắng em mà phu nhân cũng không khó xử."





Vừa lúc đang dằn co Kỳ Duyên đã chạy từ tầng trệt lên đến, cô đi đến trên mặt không có bao nhiêu biểu tình cầm lấy ly sữa trên tay bé Hoa, nhìn một vòng, ngửi 1 cái.



Kỳ Duyên: "Dặn cô ở nhà chăm sóc phu nhân kỹ một chút, sao sữa để nguội lạnh thế này rồi mới muốn mang đi?"



Bé Hoa lùi lại 2 bước, tay siết chặt khay gỗ chậm chạp giải thích.



Bé Hoa: "Xin lỗi cô chủ, phu nhân thấy không khoẻ không muốn uống, nên em không hối thúc phu nhân. Bây giờ em sẽ ngay lập tức đi pha một ly khác."




Kỳ Duyên chặn đường cô ta lại, đưa ly sữa ra trước mặt cô ta.



Kỳ Duyên: "Bỏ cũng lãng phí, cô vừa mới sinh vậy uống cái này đi."


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip