Chương 55: Chủ tịch Duyên là bị lãnh cảm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ả ta cúi đầu chào hỏi mọi người, dù sao cũng mang trên người sức sống tươi trẻ của thanh xuân. Gương mặt lại không nhiễm bao nhiêu bụi trần, rất vừa mắt với vị đạo diễn khoa tính này.




Còn nguyên nhân vì sao ả ta lại bước vào vòng giải trí này, làm sao nhận được 1 vai này, có lẽ không cần điều tra nàng cũng có thể biết.




Sau khi ả ta đi một vòng chào hỏi mọi người, liền nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh đạo diễn. Nàng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thù địch của ả, nhưng cũng không để trong lòng. Bởi vì người không cùng cấp bậc, không đáng để nàng để tâm tới.




Nhưng hình như nàng quên chuyện gì đó, cho đến lúc tiệc đã tàn, ai cũng say nàng cũng có chút choáng váng, vẫn không nhớ ra được.



Trợ lý đưa từng người trong phòng về, do có uống thuốc giải rượu từ trước, nàng cũng không say đến mức cần có người đỡ. Cô trợ lý cầm lấy túi xách và áo khoác giúp nàng lên xe.





Hiện tại sau khi tiệc rượu tàn cũng đã hơn 11 giờ đêm, đường xá vắng lặng. Không phải Kỳ Duyên không gọi cho nàng, ngược lại còn một mực muốn đến đón nàng nhưng bị nàng ngăn cản. Dù sao thì cũng chỉ là 1 buổi tiệc gặp mặt, nàng không muốn mọi chuyện quá rầm rộ.




Bộ phim lần trước nàng đóng cũng vừa lúc này được chiếu ra, những tập đầu tiên nàng không xuất hiện được mấy giây nên cũng không tạo nên hiệu ứng nhiều cho lắm. Chỉ là cảnh hậu trường lúc cuối đoàn phim xuất hiện Kỳ Duyên khiến tên của nàng trong 1 tiếng liền leo lên Hotsearch.



Chuyện kia còn chưa giải quyết xong, nếu cô một mực chạy tới chỗ nàng sẽ lại mang thêm cho nàng nhiều rắc rối thôi.




Về đến nhà, cô đã đứng chờ sẳn ở cửa. Thấy nàng choáng váng đi đứng không ngay ngắn đành phải tiến lên bế ngang nàng trên tay.




Vì rượu thâm nhập trong cơ thể, gương mặt nàng ửng đỏ. Bình thường được cô bế nàng sẽ giãy giụa đòi thả xuống, hôm nay lại không như vậy, rất ngoan ngoãn còn đưa tay câu lấy cổ cô, vùi mặt trên vai cô mà cọ tới cọ lui.



Kỳ Duyên:"Sao lại uống say như vậy?"



Lời này cô đương nhiên không thể hỏi nàng, vì nàng nằm gọn trong lòng cô ngủ mất rồi. Chỉ còn biết hướng trợ lý nàng mà chất vấn.




Cô trợ lý lắc lắc đầu.



Trợ lý:"Em đã đưa thuốc giải rượu cho Lucy uống rồi, lúc nãy ở tiệc cũng không có uống bao nhiêu."



Cô gật đầu cho người tiễn trợ lý của nàng về, còn cô thì ôm nàng lên phòng. Hôm nay nàng mặc váy dài đến mắt cả, hở lưng. Cũng rất dễ cởi ra, cô đương nhiên là chính nhân quân tử, sẽ không lợi dụng lúc vợ mình say mà làm ra chuyện gì khác.




Chỉ là phản ứng hoá học, chạm vào được làn da mềm mịn cùng với ngửi được mùi hương của nàng làm cô miệng khô lưỡi khô. Dù sao thì cô cũng bị nàng cấm ngủ chung gần 1 tuần nay, vừa uỷ khuất vừa không dám lên tiếng giành lại công bằng.





Giúp nàng lau mặt, tẩy trang, cũng cởi cái váy dài vướng víu đó ném sang một bên. Cô không có ý định cho nàng mặc đồ ngủ, vì dù sao trước đây nàng cũng có thói quen nude khi ngủ mà.



Ngồi bên cạnh giường cô đang chăm chú xem một ít công việc của công ty, tuy là không còn sớm nhưng nàng say thành cái dạng này cô cũng không yên tâm đi ngủ.




Chốc lát lại thấy nàng đạp chăn ra, lâu lâu sẽ lầm bầm gì đó, lại còn mò mẫm xung quanh giường. Cô đành phải đặt laptop qua một bên, tiến đến lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán nàng nhẹ nhàng hỏi.




Kỳ Duyên:"Làm sao vậy? Vợ khó chịu chỗ nào sao?"



Nàng ư ử không trả lời, ôm lấy cánh tay cô gương mặt nhỏ mềm mại cứ tìm cách cọ tới coi lui, lâu lâu lại ngửi ngửi mấy cái rất đáng yêu. Nhưng cô không ngờ miệng vừa khen nàng đáng yêu thì hành động sau đó của nàng khiến cô nhảy dựng, nhưng lại không dám mạnh mẽ rút tay ra.




Nhìn trên cánh tay trắng nõn in lại dấu răng sâu hoắm của nàng, cô xoa xoa mặt nhăn lại. Đi đến bên cạnh nàng búng vào trán nàng một cái.



Kỳ Duyên:"Đau lắm đó."

Nàng xoay người không trả lời cô, ôm lấy gối của cô mà vui đầu vào hít hít. Cô bật cười, đành phải gác công việc qua một bên, tắt đèn trèo lên giường, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi gối của cô, sau đó vòng tay kéo nàng đến gần ôm thật chặt lại.




Nhận ra được sự ấm áp cần thiết, nàng không còn quậy nữa mà ngoan ngoãn rúc trong lòng cô. Tiếng hít thở đều đều vang lên, cô xoa xoa tóc nàng hôn lên 1 cái.





Sau đó cũng cùng nàng ngủ một giấc thật ngon. Khi cả hai người bị gọi dậy đã là hơn 9 giờ sáng, điện thoại cô kêu lên liên tục làm cô phải ráng uể oải chồm vậy nghe lấy.


Kỳ Duyên:"Có việc gì vậy?"




Không biết bên kia trả lời những gì, chỉ thấy Kỳ Duyên nhanh chóng bật dậy thoát khỏi trạng thái còn buồn ngủ.



Kỳ Duyên:"Ừ được, cô cứ giải quyết trước đi lát nữa tôi đến công ty."




Nàng bị cuộc nói chuyện của cô đánh thức, ngồi dậy dụi dụi mắt mình. Nhìn giống như em bé đang giận hờn vì bị làm phiền giấc ngủ. Đêm qua say quá, nàng cũng không nhớ có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ngồi dậy cảm thấy trước ngực một trận mát mẻ ấp đến nàng mới hoảng hốt kéo chăn che người. Còn liếc cô một cái, cô vô tội giơ hai tay lên.



Kỳ Duyên: "Đừng nhìn em như thế, em thề em không có làm gì hết."




Nàng không tin, giở chăn lên nhìn một lượt khắp người mình đúng là không có dấu vết gì, hoặc cũng có thể cô đã giúp nàng lau sạch cũng nên.



Tự dưng nàng lại cảm thấy, hẳn là hôm qua thật sự không có việc gì xảy ra. Nhưng mà nhìn thấy cô khẩn trương, nàng cũng rất muốn chọc ghẹo thêm một chút, tựa vào giường ánh mắt nàng có chút thay đổi nhìn cô.



Minh Triệu: "Đồ ngon đến miệng cũng không có hứng thú? Chủ tịch Duyên là bị lãnh cảm sao?"


.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip