Chương 44: Lửa Tình! (H Hời Hợt :>>)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không gấp gáp, không nôn nóng, lửa tình chậm chậm bùng cháy lên giữa hai người. Điểm nhỏ chính giữa ngực được phủ lên 1 tầng ấm áp, ươn ướt, từng lần từng lần cắn mút đều muốn thiêu chết nàng.




Cô thật chậm, thật chậm chơi đùa, cứng rồi lại mềm liên tục lập lại đến khi nó sưng đỏ. Nhìn qua cặp ngực trắng nõn cũng đã tràn đầy vết hôn cô hài lòng hôn nhẹ lên nó.



Tiếng thở dốc, hang động ẩm ướt được lấp đầy bên trong chật hẹp nóng ẩm. Thứ chất lỏng trơn trượt kia bao quanh 2 ngón tay, thấm ướt lòng bàn tay cô.


Bên trong liên tục bị kích thích, lúc nông lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng bức nàng đến điểm cuối cùng. Dòng nhiệt lưu nóng hổi từ bụng chạy dài xuống, bên trong cô bé co thắt kịch liệt như muốn biểu tình.




Mồ hôi thấm ướt lưng, trên mặt nàng và cô đều nhiễm một tầng đỏ. Mùi hoan ái vẫn còn quanh quẩn trong phòng, cô ôm chặt lấy nàng, ngửi lấy hương vị trên người nàng. Chạm trên da thịt trơn mịn của nàng, cảm nhận hơi ấm từ nàng. Một đêm thật dài cứ thế trôi qua...




Sáng hôm sau cô không có ý định đi làm, đứng ở cạnh giường quần áo chỉnh tề. Gọi nàng dậy bằng một nụ hôn ở trán.




Nàng như con mèo nhỏ cuộn cả người trong chăn, không muốn mở mắt, đẩy tay cô ra. Cô bật cười, xốc chăn che trên người nàng lên. Nhìn thấy cả cơ thể trắng mịn bên dưới, khắp người đều là dấu hôn ngân của cô, lại lần nữa dấy lên 1 ngọn lửa.




Nàng ngồi dậy, bất mãn dụi dụi mắt tựa vào giường, chăn vẫn còn che trên đùi nhưng từ eo trở lên thì không có gì che chắn cả.




Nàng không ngại, có gì mà phải ngại, thoát y trước mặt người khác không phải nàng chưa từng làm. Là một siêu mẫu, một diễn viên mấy việc khoả thân này cũng là một nghệ thuật.




Nhưng trước đây ánh mắt của nhân viên hay đạo diễn cũng chỉ dừng lại ở chữ nghệ thuật. Còn ánh mắt của cô không như vậy, rõ ràng có thể thấy trong mắt cô chứa đầy lửa nóng.




Nàng mới giật mình nhìn lại cơ thể mình 1 lần, kéo chăn che lên người liền nằm xuống giường.



"Nè nè, cất cái ánh mắt đó lại ngay đi."



Cô đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, nhìn thấy nàng phản ứng đáng yêu như vậy liền bật cười, đi đến xoa xoa đầu nàng.


"Em còn không dậy tắm rửa, tôi không biết sẽ làm gì với em tiếp nữa đâu."




Cô nói nhưng ánh mắt luôn nhìn đến cái cổ đầy vết hôn kia, giống như một tác phẩm nghệ thuật, người vẽ ra tuyệt tác này chính là cô.



Nàng liếc mắt nhìn cô, trong đầu tự dưng lại có một loại suy nghĩ kỳ lạ chạy loạn. Đạp chăn qua một bên, nàng đứng dậy câu lấy cổ cô.





2 khoả trắng mềm áp vào ngực, buổi sáng vừa thức dậy nhưng trên người nàng vẫn luôn có một mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng. Cô nuốt nước bọt, tay ôm lấy eo nàng, nhìn nàng cười đến rạng rỡ trong ngực mình.



"Làm gì là làm gì?"



Nàng hỏi cô, tay nắm lấy vài lọn tóc của cô mà chơi đùa. Với sự câu dẫn này, nếu cô không ăn cô sẽ là tên ngốc nhất thế giới.



Cô cúi đầu, muốn hôn lên cổ nàng, nhưng cô gái nhỏ trong lòng bỗng vụt một cái đẩy cô ra, nhanh chân chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Từ bên ngoài cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nàng cười khúc khích bên trong.




Không biết phải phạt nàng làm sao, cũng không có cách phạt nàng. Cô cũng si ngốc mà bật cười, thu dọn lại mền gối, sau đó ngồi ở bàn trà trong phòng chờ nàng tắm.




Lát sau khi tiếng nước dừng lại, nàng quấn khăn tắm bàn chân nhỏ đạp trên thảm lông vui vẻ vừa ca hát vừa đi ra. Nhìn thấy cô ngồi đó liền nháy mắt với cô 1 cái, đi đến tủ quần lấy chọn đồ cho mình.



Nàng hôm nay muốn mặc váy, vì không có lịch trình nên nàng muốn cùng cô đi dạo. Nhưng sau khi mặc vào cái váy yêu thích nhất, nàng mới hậm hực cởi ra đi đến ném lên người cô.




Cô ôm lấy cái váy dài xẻ ngực của nàng mà ngốc lăng ra nhìn nàng.


"Sao em không mặc nó đi?"



Cô nói ra nghi vấn trong lòng mình, ai ngờ lời vừa nói ra đã chọc giận con sư tử đang ẩn nấp trong người nàng. Nàng tức giận gào thét, kéo cổ áo pijama xuống để cho cô nhìn thấy khắp người đầy vết hôn của nàng.



"Mặc làm sao hả? Mặc nó vào ra ngoài kiểu gì đây, cô muốn cho toàn bộ thế giới biết chúng ta đêm qua đã làm những gì sao?"




Cô run run ôm lấy cái váy, nhìn thấy cửa phòng vẫn còn đang khép hờ liền muốn tìm cách chuồn đi nhưng không thành. Nàng giữ cô lại, giáo huấn cô tận nữa giờ sau về vấn đề sau này không được để lại bất cứ dấu hiệu nào.



Không phải vì sợ người bên ngoài sẽ thấy, mà là vì nàng còn rất nhiều công việc phải làm. Không thể lúc nào cũng mặc áo cổ cao hoặc là trùm kín cả người được.




Vậy nên sau khi nghe nàng giáo huấn một trận, cô uể oải chạy xuống phòng khách suýt chút nữa là khóc. Lúc tối còn rất nồng nhiệt, cô có làm gì nàng cũng đồng ý vậy mà sáng ra lại mắng cô đến mức đó. Cô cảm thấy trong lòng tổn thương, nhưng cô không dám nói.



Vậy nên để vuốt đi bộ lông dựng đứng của nàng, cô quyết định chở nàng ra biển. Ăn một bữa ngon, đưa nàng đi chơi, cùng nàng chèo thuyền,...

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip