Chương 42: Lucy được tỏ tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ăn nhiều như vậy lát tối làm sao đi dự tiệc?"



Cô nheo mắt nhìn nàng, cả một bàn lẩu lớn đều bị nàng quét sạch. Tại sao trước đây cô lại không nhận ra nàng là người có sức ăn tới vậy chứ.



Nàng vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của mình, lười biếng mà nói.



"Đi dự tiệc thì nhất thiết phải ăn hả?"



Cô câm nín, ngay từ phút đầu tiên cô đã thua nàng rồi, lấy đâu ra mà có ý niệm cãi lại nàng. Đành vậy cô trở lại bàn làm việc xem mớ công việc còn đang chất đống của mình.




Để cho nàng ngồi đó tự chơi một mình, nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường cũng đã 3 giờ hơn. Nàng đứng dậy vươn vai 2 cái chuẩn bị rời đi.



"Đi chuẩn bị hả?"


"Chứ đi đâu."



Nói rồi liền biến mất sau cánh cửa, cô thật sự đau đầu với cô vợ nhỏ này, lại cảm thấy vô vợ nhỏ này đanh đá nhưng đáng yêu vô cùng.




Cuối cùng đấu tranh tâm lý mãnh liệt, quyết định là sẽ không đến phá hỏng buổi tiệc đóng máy của nàng. Mặc dù cô rất muốn đi.


Tiệc đóng máy không tổ chức công khai, mà bí mật tổ chức trong 1 nhà hàng chỉ cho người của đoàn phim.




Vì hình thức tiệc đơn giản, với chỉ trong nội bộ nên nàng cũng không có ăn mặc lồng lộn như đi thảm đỏ. Đơn giản 1 cái váy ôm body đen trơn, tóc cột cao, trang điểm nhẹ.





Vậy mà vẫn trở thành tâm điểm của buổi tiệc, nàng cũng chỉ còn biết bất đắc dĩ cười cho qua.





Nếu chỉ là ăn uống trò chuyện thì thật nhạt nhẽo, rượu vào lời ra thế là mọi người chơi trò chơi. Giống như là đã tính sẳn từ trước, cô nhân viên bên đoàn biên kịch đem ra 3 viên xúc xắc, sau đó dõng dạc nói to.



"Chúng ta chơi trò này đi, ai đổ được điểm thấp nhất phải chọn giữa thử thách và sự thật có được không?"



Mọi người cười ha hả đồng ý, nàng thì không quan tâm lắm do lúc chiều đã ăn khá no nên chỉ ngồi uống một ít rượu và nghịch điện thoại.



Đám người đang xôn xao không nghe nàng trả lời liền im lặng đồng loạt nhìn nàng. Lúc cả phòng im lặng nàng mới bất giác chú ý tới, mặc dù không nghe rõ luật chơi nhưng nàng cũng gật đầu đồng ý.




Trong phòng tiệc có 4 bàn lớn, mỗi bàn hơn 10 người. Người đầu tiên thảy xúc xắc là đạo diễn chính, ông ném 3 viên xúc xắc trên tay lên bàn được 15 điểm, liền ha hả cười.



Một vòng rất nhanh xúc xắc đã gần đến chỗ nàng, anh chàng nam chính trong bộ phim ngồi cạnh nàng thả xúc xắc trên tay. Mọi người hồi hộp choè xem kết quả, liền thấy tổng điểm trên xúc xắc của cậu chỉ có 7.




Sau đó cậu ta cười cười gãi đầu, hiện tại điểm nhỏ nhất chính là cậu ta. Nếu nàng nhỏ điểm hơn cậu ta sẽ không phải chịu hình phạt.




Mọi người đưa xúc xắc đến trước mặt nàng, nàng hờ hững cầm lấy ném đại, 3 viên xúc xắc cùng nhau lăn đến giữa bàn thì dừng. Nàng được tổng điểm là 10, vậy nên người nhận hình phạt là anh chàng nam chính.





Cả bàn tròn xôn xao suy nghĩ xem nên đặt ra thử thách cùng câu hỏi gì. Sau khi hội ý một lúc, đạo diễn hình ảnh đứng ra lên tiếng.




"Cho cậu chọn giữa thử thách với sự thật."




Cậu ta cúi đầu suy nghĩ, lén nhìn nàng một cái sau đó liền ngẩng đầu hỏi lại.




"Cho tôi biết thử thách là gì trước đi."




Mọi người phá lên cười, đạo diễn hình ảnh ho một cái dõng dạc nói.




"Thử thách chính là cậu hãy tỏ tình với Lucy, đương nhiên là không được giống trong kịch bản."



"Vậy còn sự thật?"



"Gần đây có rất nhiều bài báo, mấy buổi phỏng vấn cũng hỏi về vấn đề này. Vậy cậu hãy trả lời cho chúng tôi biết cậu có thích Lucy không?"




Minh Triệu lúc này mới ngẩng đầu, chân mài nheo lại nhìn mọi người một vòng. Ai ai cũng đã say, lúc này ắt hẳn họ không biết việc họ làm sẽ gây ra hậu quả gì đi.




Anh chàng nam chính lại cúi đầu, 2 bên tai đỏ ửng lại lén nhìn nàng. Mọi người đã say, ai cũng quên mất nàng đã kết hôn. Vả lại dựa vào say nên càng muốn làm càng, anh chàng nam chính cũng như vậy.




Từ trước khi đóng phim cùng nàng đã là fan hâm mộ đặc biệt của nàng, nói chi còn được hợp tác cùng nàng diễn vai bạn trai bạn gái. Cậu ta gần như muốn bay lên mây vậy, lúc này trong người có chút rượu, coi như là có nhớ việc nàng đã kết hôn rồi đi, cậu ta vẫn muốn nói ra điều cất giấu rất lâu trong lòng.




Hít một hơi sâu, cậu ta quyết định chọn thử thách. Hôm nay cậu ta ăn mặc cũng xem như là khác trang trọng, vest xám sơ mi trắng, tóc tai chải gọn còn đặc biệt mua một chai nước hoa mà nàng là người đại diện.




Xoay người nhìn nàng, cậu ta bước ra khỏi ghế ngồi, rất chân thành, cũng rất ngại ngùng lấy hết can đảm nói.



"Lucy, tôi đã thích em từ năm tôi 20 tuổi, hiện tại tôi cũng chỉ mới 25 tuổi. Sự nghiệp chưa vững chắc, cũng chưa dám hứa sẽ cho em một cuộc sống thoải mái. Nhưng tấm lòng của tôi dành cho em là chân thành, vô cùng chân thành. Lucy, tôi thích em, đặc biệt thích em."




Nàng ngơ ra nhìn cậu ta, mặt đã đỏ đến sắp rỉ máu, hai bàn tay đặt dọc bên đùi nắm chặt. Nghe những lời này không có giống như là mới suy nghĩ ra để qua loa qua mắt mọi người, mà là thật lòng tỏ tình với nàng.



Cả phòng đều im bật, ánh mắt hướng đến bàn của nàng. Chỉ nhìn thấy nàng gương mặt vẫn dửng dưng như vậy, mang theo chút ý cười gật gật đầu.




Lúc này, ở phía cửa của khán phòng còn có 1 người khác, sau khi nghe xong màn tỏ tình chân thành kia thì nhếch môi cười. Hai lòng bàn tay vỗ vào nhau vang lên âm thanh bốp bốp.



Lần nữa cả khán phòng đều cùng một hướng xoay đầu nhìn ra, chỉ thấy Kỳ Duyên thân ảnh to lớn, tóc cột cao, tựa vào mép cửa vỗ tay. Trang phục công sở cùng với giày cao gót không làm mất đi dáng vẻ đầy khí chất của cô.



Cô lúc này mang lại cảm giác có chút rợn tóc gáy cho mọi người, nàng cũng theo hướng mọi người nhìn. Ánh mắt liền chạm đến cô, nàng tự dưng lại cảm thấy như này cũng thú vị, chống tay lên bàn đỡ lấy gương mặt nhỏ của mình cười tươi nhìn cô.


.
.
.
.
.
.
.

Quên nói với mọi người đây là sảng văn.

Còn nữa, mọi người có muốn thanh thuỷ văn hay không? Để tui đỡ phải suy nghĩ đen tối mà viết cảnh H 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip