Chương 32: Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giật mình nhận ra được chủ nhân của giọng nói, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô đang kề sát vào nàng.




Cả gương mặt của nàng đều đỏ bừng, dùng 2 tay đẩy coi ra sau đó đứng bật dậy ho khan 2 cái.



"Sao c...lại tới đây?"




Nàng tính gọi là "cô", nhưng chợt nhận ra có quá nhiều ánh mắt nhìn tới hướng này. Ít nhất cũng không thể để người ngoài biết được mối quan hệ khó nói của 2 người, liền nuốt ngược chữ đó vào trong.



Kỳ Duyên khoanh tay nghiêm mặt nhìn nàng một lúc, sau đó chạm lòng bàn tay không có mấy hơi ấm của mình lên trán nàng.



"Có hơi nóng."



Nàng mặt đỏ lựng, trong đầu đang thầm mắng cô.
*Không nóng mi là l, cô t dưng đâu xut hin còn làm my cái hành đng thân mt này. Tht là...tôi thích lm có biết không h?*


Tránh ra khỏi cái chạm của cô, nàng tươi cười đứng ở đó lắc đầu.



"Chắc tại trong phim trường nóng thôi, sao lại đến đây vào lúc này vậy?"




Kỳ Duyên nghe lý do bên trong phim trường nóng cũng rất có lý, vừa mới bước vào có một chút người cô đã đổ mồ hôi rồi.


"Vậy để mai tôi cho người lắp điều hoà riêng cho em."


Nhận ra được hơn 20 cặp mắt ngưỡng mộ đang nhìn về phía mình, Minh Triệu thật muốn bóp chết cô cho rồi.




"Chưa trả lời câu hỏi của...em."



Kỳ Duyên ngẩn người, mọi người xung quanh cũng ngẩn người. Có chút khựng lại trong lời nói, nhưng rõ ràng nghe ra được sự hưng phấn của Kỳ Duyên.



"Nhớ em nên tới."



[Aaaaaaa ngọt quá chết tôi rồi.]

[OTP của tuiiiiiii, thật không sai khi mà lên thuyền của hai người mà.]


[Ước gì cũng có một tỷ tỷ xinh đẹp đến thăm tôi còn nói với tôi như thế, tôi sẽ hạnh phúc chết mất.]

[....]




Ở xung quanh mọi người đều chú ý vào cả hai nhân vật trước mắt, nàng trước giờ da mặt không tính là mỏng, không hiểu sao hôm nay Kỳ Duyên nói cái gì cũng có thể làm cho nàng cảm thấy ngại chết đi được.




Ở một bên đang đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào, còn bên của Phương Tương Vi thì không như vậy. Em ấy siết chặt bàn tay của mình, răng cũng nghiến chặt thì thào.


"Lẽ ra tôi mới là người được chị ấy quan tâm."



Võ Hoàng Yến đứng ở một bên xem kịch hay, thấy Phương Tương Vi mất bình tĩnh liền đến khích thêm 1 chút.



"Vợ vợ ân ái, thật tốt ha, Kỳ Duyên nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy mà lại dịu dàng với Lucy đến vậy."



Phương Tương Vi lửa giận làm mất lí trí, từng bước từng bước tiến lại gần chỗ của bọn họ.



"Xin chào chủ tịch KD, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"




Kỳ Duyên không có xoay người lại nhìn, cô biết là ai hỏi, cũng biết là em ấy đang muốn làm cái gì. Nhìn thấy bên cạnh ghế của 1 người nhân viên đoàn phim là thùng nước đá.



Cô mặc kệ lời chào hỏi đi đến mở nó ra, ngoại trừ nước suối còn có khăn lạnh. Tuỳ tiện lấy 1 cái xe ra, bên trong khăn còn nước, cầm trên tay mát mẻ vô cùng.





Tự dưng cô lại không muốn đàng hoàng nữa, cầm lấy cái khăn vẫn còn lạnh băng kia đi đến áp thẳng vào má nàng. Thiếu chút nữa làm nàng nhảy dựng lên, giật lấy cái khăn trên tay cô kéo ra, còn không quên đánh vào bụng cô 1 cái.




"Ồ, xin chào vợ của tổng giám đốc JG."




Bị phớt lờ, còn bị coi thường như vậy Phương Tương Vi không cam lòng. Ánh mắt chứa đày thù hận nhìn đến nàng đứng ở bên cạnh cô, còn đang dùng khăn lạnh lau lau cổ.




"Không biết chủ tịch KD đến đây có mục đích gì?"



Kỳ Duyên nhún vai, liếc mắt nhìn nàng vẫn còn đang hậm hực bên cạnh mà nở nụ cười ấm áp.



"Tôi đến thăm vợ tôi."




Khán giả xung quanh bị ném cho mấy bát cơm chó, nhưng không 1 ai cảm thấy phiền, thậm chí còn muốn nhiều hơn.




Phương Tương Vi giấu tay ở sau lưng siết chặt, lúc này đạo diễn chính của đoàn phim đi đến chào hỏi với Kỳ Duyên. Cô lịch sự cười nói qua loa vài câu, từ chối việc đi tham quan đoàn phim.



"Vợ tôi không được khoẻ, tôi xin phép đưa cô ấy về trước."



"Được được được."



Vị đạo diễn rất nể mặt Minh Triệu, cho dù không có Kỳ Duyên đến nàng muốn về ông cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Phương Tương Vi thì không muốn buông tha như vậy, có điều cô chỉ mang danh là nhà tài trợ, diễn viên đã casting xong có thể rời đi, cô cũng không có quyền giữ người lại.




Minh Triệu đứng ở bên cạnh nghe Kỳ Duyên muốn đưa mình về liền ngẩng đầu lên.



"Tại sao phải về, tôi cũng không có mệt đạo diễn ông đừng lo lắng."



Nàng hướng đạo diễn lên tiếng, cũng coi như là chừa lại chút ít mặt mũi cho Phương Tương Vi trước quá nhiều nhân viên. Bởi vì nhà tài trợ ở đây, nữ chính bỏ về quả thật không hợp tình hợp lý cho lắm.




Kỳ Duyên nghe nàng nói vậy, cũng không có ép buộc nàng. Kêu trợ lý mang thêm 1 cái ghế đến, ngồi xuống.


"Vậy được, tôi ở lại chờ em tan làm."


Minh Triệu thấy coi tự nhiên ngồi ở đó, còn vắt chéo chân nhìn nàng cười tươi. 



"Không cần đầu, tí nữa có xe bảo mẫu đưa em về."



Kỳ Duyên lắc đầu.



"Vẫn là tôi đưa em về an tâm hơn."

.
.
.
.
.
:
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip