Chương 29: Vợ già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, nhìn mình thật kỹ trong gương cô nắm chặt bàn tay, với quyết tâm cực lớn trong lòng. Trong bàn tay nắm chặt một vật đi qua phòng nàng.




Sau khi gõ cửa 2 cái, phải đợi một lúc lâu sau nàng mới đi ra mở cửa. Trên người là váy lụa, tóc vẫn còn có chút ướt.



Vừa nhìn thấy cô biểu hiện đầu tiên của nàng chính là liếc cô bằng nữa con mắt.


"Cái gì?"


Cô cười cười, mặc dù nàng thô lỗ nhưng cô cũng không có tức giận, lách người chen vào phòng nàng. Nàng cũng không có đuổi cô ra, 1 tuần nay sau khi cưới cô lúc nào cũng tìm cách chui vào phòng nàng.



Hết ly do máy lạnh bên phòng cô bị hư, thì đến lý do ống nước có vấn đề, nàng thật sự muốn nói với cô là cô diễn rất tệ. Cả căn biệt thử khổng lồ này, chẳng lẽ chỉ có 2 phòng, nhà của cô tệ đến nỗi mỗi ngày hư một chỗ hay sao.



Nhưng mà nàng không có nói, cũng không có đuổi vì nàng cảm thấy không có phiền. Mặc kệ cô nhảy lên sofa trong phòng mình ngồi, nàng đi đến bàn trang điểm sấy tóc.



"À ừm...lúc nãy xin lỗi em, là vì gấp gáp với lo lắng nên mới lớn tiếng."



Nàng không trả lời ngay, đợi một lát sau khi tóc được sấy khô mới quay đầu nhìn cô.



"Cám ơn."



Cô gãi gãi đầu cười.


"Không cần khách sáo, em đừng giận nữa. Tôi cho em tiền đi mua túi xách mới nhé?"




Cô không hiểu vì lý do gì, vừa mới nói ra câu đó đã bị nàng đá ra khỏi phòng. Chỉ vừa mới được nàng vui vẻ đối xử lại như cũ, không tới 10 giây thì nàng lại biến thành 1 trạng thái khác.



Cô thật sự muốn khóc, vì cái gì cô cũng là con gái nhưng cô lại không thể hiểu nỗi nàng đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.




Sau khi đá cô ra khỏi phòng, nàng mở tủ quần áo, đôi mắt phượng xinh đẹp híp lại nhìn một vật trong góc tủ quần áo, vương tay lôi nó ra.



Là một con gấu bông lớn, nhưng trên bụng nó được in cả gương mặt cô lên. Nàng ném nó ra sàn, vừa đá vừa đạp vừa tức giận mà mắng.



"Cái đồ ngu ngốc nhà cô, đi chết đi, óc bã đậu, đồ khốn kiếp này,..."



Thật may chỉ là gấu bông, nếu thật sự người nằm trên sàn là Kỳ Duyên, hẳn cô sẽ phải nhập viện 1 tháng ở trung tâm chấn thương chỉnh hình.



Sau khi trút giận xong, nàng vấn tóc lên để lộ cái cổ thon mềm trắng nõn mở cửa đi ra bên ngoài, trước khi ra khỏi phòng còn không quên xịt một tí nước hoa.




Kỳ Duyên đang ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, đeo kính tóc cột cao, áo thun rộng thùng thình bao hết cả người. Đôi mắt vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình, đến cả khi ở sau lưng có 1 ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm cô cũng không phát hiện.



"Ồ, cách để làm cho vợ già không còn tức giận?"



Giọng nói ngày thường của nàng tuy là có chút thô lỗ, nhưng luôn luôn mang theo một cảm giác ấm áp. Bây giờ vẫn là giọng nói đó, vẫn là cách nói chăm chọc đó nhưng nó không còn độ ấm nữa.




Người làm trong phòng bếp thức thời cúi đầu che mặt nhanh nhẹn lẻn ra ngoài, có vài người còn đang loay hoay bật mấy bài kinh cầu an lên.




Cả người cô lập tức cứng đờ, bàn tay đang rê chuột cũng ngừng lại. Cô cảm nhận được lông tóc trên người đều dựng đứng, cả người đều lạnh toát.




Gập màn hình laptop lại, cởi mắt kinh ra xếp lại để xuống bàn, hít sâu một hơi cô xoay đầu lại nhìn nàng. Ánh mắt chạm nhau, cả người cô đều tự động rụt lại run run mà nhìn nàng.



"Không...không phải như em nghĩ."



Cô lắp bắp muốn giải thích, đường nào cũng chết, thôi thì cứu vãn được chút nào hay chút đó vậy. Cô rụt cả người lưng dựa vào bàn, ánh mắt hoảng sợ.



"Vậy sao? Được, giải thích đi."



Nàng đi đến đối diện, kéo ghế ra ngồi xuống khoanh tay lại híp mắt nhìn cô. Cái này có khác nào bức cung đâu, đầu cô đang chạy đủ mọi lý do để trả lời nàng.



"Nhanh!"



Cô lập tức thẳng người dậy, hít sâu 1 hơi nói 1 lèo.



"Tôi...tôi chỉ muốn tìm cách cho em hết giận. Cái trang web đó là lỡ tay ấn nhầm, tôi không biết cách nào để em nguôi giận cũng không biết hỏi ai nên đành phải tự tìm."




Cô nhắm chặt mắt, thở cũng không dám thở, chờ đợi nàng ra phán quyết cuối cùng xem là xử tử cô hay là tha bổng cho cô.



"Tôi cũng chỉ mới 26 tuổi."


Cô không hiểu ý nàng cho lắm, mở mắt nhìn nàng hoang mang biểu hiện rõ trên mặt "???"


"26 tuổi là đã già đối với cô rồi sao? Vậy cô tự đi mà tìm mấy cô vợ trẻ 18 tuổi, rồi cũng tìm lại cách khác để vợ trẻ hết giận đi."




Rầm một tiếng nàng đẩy ghế trở lại dưới bàn, mở tủ lạnh lấy 1 chai nước lọc trước khi đi còn tặng cho cô thêm 1 cái cười khinh miệt.




Bà quản gia cùng với một đám người giúp việc gật gật đầu tán đồng với ý kiến của nàng. Cửa nhà bếp mở ra, mọi người tránh đường cho nàng đi lên phòng.



Khác với thái độ sắc lạnh với cô, khi mọi người cúi đầu chào nàng, nàng liền cười tươi gật đầu với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip