Chương 15: "Thật xin lỗi, xin lỗi vì tất cả Minh Triệu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ký ức nói là mơ hồ thì cũng không tính là mơ hồ, nàng rõ ràng còn cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh. Còn nhớ rõ cô ôm nàng vào lòng nhỏ giọng trấn an.

Vậy thì như thế nào mà khi tỉnh dậy, người ôm nàng lại là chị quản lý?????



Đầu nàng đầy dấu chấm hỏi, nàng không hiểu, càng không muốn hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, do cơn đau đến quá nhanh, hay sốt cao rồi mơ tưởng viễn vông. Nàng không cần biết, nàng chỉ cần biết khi nàng tỉnh dậy, thật sự người đang ôm nàng là chị quản lý.



Nàng khóc không ra nước mắt, đau đớn từ tận trong tâm không muốn tin nhưng bắt buộc phải tin. Sau khi tỉnh dậy 1 lời cũng không nói, gương mặt hoảng hốt ngồi im trên giường.



Chị quản lý chán ghét đứa em, như thế nào mà khi tỉnh dậy nhìn thấy chị lại bày ra cái vẻ mặt chán chường đó. Ôm người ta đến tận tối mới nới tay, chị chỉ vừa chọc ghẹo một lát thì chưng ra vẻ mặt ghét bỏ.



Rồi rồi mày được, có tình yêu rồi thì không còn cần chị mày nữa. Tim chị quản lý vỡ tan, ôm lấy ngực trái trong lòng khóc thút thít.


"Em đã ôm chị bao lâu?"


Vừa ăn cơm chị quản lý mua lúc trưa, vừa nhìn chị quản lý mà hỏi. 2 má phúng phính chuyển động lên xuống, chị quản lý thích nhất là bộ dạng lúc ăn của nàng.


"Từ trưa nha, lúc chị đi mua cơm về em nói là đau, sau đó liền ôm chặt lấy chị không buông."


Chị quản lý tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai thở dài.


"Em xin lỗi, có làm đau chị không?"


"Có gì mà xin lỗi, em ngủ rất ngoan không có làm đau chị."


Nàng gật gật đầu, tiếp tục ăn. Trong bụng đã tin 90% lời chị quản lý nói là thật.



Lúc này cửa phòng mở ra, Kỳ Duyên trên tay cầm theo 1 hộp giữ nhiệt to đi vào.


Đặt hộp giữ nhiệt lên bàn ăn của nàng, cô cởi áo khoác ném qua ghế sofa, nhìn chị quản lý cười 1 cái. Sau đó đến sờ sờ trán của nàng.


Nàng tránh né cái đụng chạm của cô, nheo mắt khó chịu liếc cô 1 cái. Biểu hiện của con cún nhỏ, nhe răng chuẩn bị cắn người.


"Lúc trưa sốt cao, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Đúng là chỉ có lúc ngủ chị mới đáng yêu."


Lời nói trong sáng, chị quản lý hiểu 1 cách trong sáng, cô cũng là thật lòng nói ra không có mang chút tâm tư đen tối nào. Nhưng nàng tự dưng đỏ mặt cúi đầu giận dữ với cô.


"Cái gì mà ngủ mới đáng yêu, bộ cô thấy tôi ngủ rồi hay sao?"


Kỳ Duyên nhìn nàng phùng mang trợn má chất vấn, lại thấy rất buồn cười, kéo một cái ghế đến cạnh giường ngồi xuống, khoanh tay vắt chéo chân nhìn nàng.


Nàng bị nhìn đến không có đường lui, nhưng 1 mực vẫn giữ thái độ hung hăng trừng lại cô.


"Vậy thì ai lúc trưa kéo chặt áo của tôi ngủ ngon đến thế?"


Cầm cái áo trong túi đồ nhỏ đưa lên, ở phần thân áo bị nắm kéo đến giãn ra, nhăn nhó khó coi. Cô không định mang nó ra trêu chọc nàng, cầm chiếc áo theo là vì tiện tay lúc lấy hộp giữ nhiệt lên. Dù sao thì, áo cũng còn vương lại mùi của nàng, cô mang chút tiểu tâm tư của kẻ biến thái.


Ừm...chính là định tối nay sẽ đặt ở bên cạnh mà ngủ.


Nàng nhìn chiếc áo một lượt, ánh mắt hung tợn liếc qua chị quản lý. Chị quản lý thấy thái độ hung dữ của nàng chuyển hướng sang mình, liền giả vờ nghe điện thoại chuồn ra ngoài.


Cô ung dung ngồi ở đó nhìn nàng, còn nàng thì biết là mình mắng nhầm người nên không có hung dữ nữa. Tỏ ra không có chuyện gì chỉ chỉ vào hộp giữ nhiệt.


"Này là cái gì?"

"Canh gà."

"Cô nấu?"


Cô không trả lời nàng, ý là muốn nàng đoán. Nàng mở hộp canh gà ra, ngửi ngửi thử cũng rất thơm.

"Cô có bỏ độc không? Cái này nếu là cô nấu, vậy có thật sự là ăn được hay không?"


Cô cảm thấy vừa tức vừa buồn cười nhìn nàng.


"Tôi nấu đương nhiên sẽ không thể ăn được, cái này là dì Dương nấu. Dì lớn tuổi không tiện tới đây, tôi thay dì mang đến."



Nàng múc một muỗng canh nóng nuốt xuống, lúc này mới chắc chắn tin tưởng lời của cô, vì đây là hương vị của dì Dương hay làm.


"Tốt bụng vậy? Sợ mất 1 đối tác tốt hả?"


Kỳ Duyên không có trả lời, gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn nàng ăn hết canh gà. Giúp nàng dọn dẹp mọi thứ, đỡ nàng ngồi tựa vào đầu giường 1 cách thoải mái hơn.



Thay đổi nhanh như thế này làm cho nàng sợ, nàng run run kéo chăn che cả người nhìn cô.


"Cô...cô có cái gì thì nói đi, không cần đối xử tốt với tôi thế này, tôi sợ."


"Tại sao sợ?"

"Vì từ trước đến nay cô không có cư xử thế này với tôi."


Nghe nàng nói cô mới nhớ lại những năm qua, cô thật sự chưa lúc nào đối xử với nàng như vậy. Lúc nhỏ nàng luôn là cái đuôi bám theo cô, làm cô cảm thấy vô cùng rắc rối, sau khi lớn liền ở bên cạnh cô ăn mặc đủ mọi loại quần áo, từ đáng yêu cho đến sexy,... Cô vẫn chưa bao giờ để nàng vào mắt, cho đến khi nàng vì cô mà bị tai nạn, cô vẫn chưa bao giờ xem trọng nàng.



Nghĩ lại chuyện lúc xưa, người này đã vì cô mà chịu không biết bao nhiêu uỷ khuất, không biết bao nhiêu lần bị cô hất hủi đuổi đi. Vẫn luôn âm thầm ở sau lưng giúp đỡ cô, cho đến khi cô nhận ra được tình cảm của nàng. Nàng bây giờ không còn như trước kia nữa, không còn luôn lẽo đẽo theo cô, không còn tìm cách ở bên cạnh cô làm phiền cô, và nàng cũng không còn yêu cô nữa.


Siết chặt hai bàn tay, cô vò vò mái tóc của mình, từ trong mắt dòng lệ nóng hổi trong suốt chảy ra, thấm ướt gương mặt nhỏ.


"Thật xin lỗi, xin lỗi vì tất cả Minh Triệu."

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip