Haitani Ran Y N Doi Ta Da Truong Thanh Chuong 4 Tet Nay Co Ve Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí Tết đang cận kề, công việc của quý này cũng theo đó mà đến một cách dồn dập. Thật chẳng hiểu nổi, Tết nhất tới nơi rồi mà các đôi vợ chồng lại lũ lượt ly hôn, các vụ tranh chấp tài sản giữa những đứa con cùng chung dòng máu cũng căng thẳng không kém.

Thật may mắn, bởi vì Y/N và em gái rất thân thiết. Sẽ không bao giờ có chuyện hai người tranh chấp tài sản với nhau đâu. Dù gì thì ba mẹ sau này cũng sẽ viết di chúc mà để lại hết cho em gái thôi.

Cô bây giờ chẳng khác gì người dưng.

À quên mất, đâu cần đợi đến lúc bỏ nhà ra đi mới trở thành người dưng. Ngay từ khi đứa em gái bé bỏng chào đời thì Y/N đã không còn là con của ba mẹ nữa rồi.

Xem xét nốt tập hồ sơ cuối cùng trong tháng, cô ngả người ra đằng sau, sảng khoái vươn vai một cái. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong mấy bảng báo cáo lằn nhằn rồi, Y/N sẽ về nhà và ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giản đầu óc.

Nhưng mà xem ra con đường nghỉ ngơi của cô tối nay không thể diễn ra theo đúng như mong đợi của Y/N rồi. Bởi vì cấp trên lẫn đồng nghiệp đều bắt đầu rủ rê nhau ra quán lẩu gần văn phòng.

Tất nhiên là cô vẫn không thể nào từ chối.

"Nâng li vì một năm thuận lợi."_Trưởng phòng đứng dậy, khác hẳn với vẻ chỉnh chu mọi ngày, trường phòng trên bàn nhậu là một con người hoàn toàn khác.

Đại loại như việc có thể nhảy disco trên nền nhạc bolero hay đọc rap trong một bản ballad chẳng hạn.

"Cạn!"

Tất cả mọi người cùng nâng ly tạm biệt năm cũ và chuẩn bị tinh thần để đón chào một năm mới sắp đến.

Y/N không thích rượu bia nhưng cô cũng biết uống đôi chút, nếu từ chối thì không hay lắm. Y/N nhấp môi mấy ngụm bia, chủ yếu cô ngồi đây là để ăn mồi thôi.

Một chị đồng nghiệp vừa kết hôn trong tháng này đang bị các nữ đồng nghiệp khác trêu ghẹo, những lời trêu nghẹo chẳng mang ý xấu. Đại loại như việc nhẫn cưới quá lấp lánh hay người có chồng mặt mày cũng trở nên tươi tắn hẳn.

"Y/N này, không biết là em đã có bạn trai chưa nhỉ?"_Một câu hỏi của chị đồng nghiệp thân thiết vang lên.

Bỗng chốc mọi sự chú ý chuyển sang phía của cô, Y/N ngơ ngác, cô còn chưa kịp cho hạt đậu phộng rang vào miệng nữa.

"Nếu chưa có thì tụi chị làm may cho này, cậu ấy là con nhà gia giáo, có học thức và một công việc rất ổn định. Nói chung là mẫu hình lí tưởng của biết bao cô gái đấy."_Chị đồng nghiệp đưa ra một lời giới thiệu vô cùng hấp dẫn, ánh mắt sáng rỡ, giọng điệu hào hứng như chính bản thân mình mới là người muốn được làm đối tượng may mối.

Đắn đo mãi thì cuối cùng cô cũng quyết định đặt lại hạt đậu phộng xuống đĩa, cô nở một nụ cười gượng gạo: "Nghe hấp dẫn quá, nhưng đáng tiếc hiện tại em không có hứng thú với việc hẹn hò yêu đương đâu ạ."_Y/N xua tay từ chối.

Chị đồng nghiệp tật lưỡi một cách đầy tiếc nuối, với con mắt nhìn người của chị thì hai người này rất hợp nhau, từ ngoại hình đến tuổi tác đều hoàn hảo.

Không có hứng thú?

Có thật là như vậy không? Hay tại vì đối tượng không phải là chàng trai có mái tóc hai bím nên mới như thế?

...

Rindou hôm nay đến ăn chực nhà của Ran, đơn giản bởi vì cậu lười dọn dẹp nhà cửa nên bây giờ nhà Rindou chẳng khác gì cái ổ chuột cả. Mà người đẹp trai như cậu thì lại không phù hợp với việc dọn dẹp tí nào.

Ran rót hai cốc nước, đặt xuống bàn một cái rầm, không quên tặng cho đứa em trai thân yêu một cái liếc mắt thân thương.

"Uống xong ly này thì cút về hộ anh mày."_Ran chẳng có chút kiên nể gì, cậu trực tiếp đuổi thẳng Rindou.

Trái với vẻ cau có của cậu, Rindou trông có vẻ như đang rất thảnh thơi và hưởng thụ.

"Căn hộ này cũng được quá đó chứ, nhưng mà ở một mình thì khá trống trải nhỉ?"_Cậu ngó nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán trước độ sạch sẽ trong nhà của anh trai.

"Không, chật chội lắm thế nên mau cút về đi."_Ran lạnh lùng đáp trả, chỉ cần nhìn mặt của Rindou thôi là cậu cũng đủ hiểu đứa em này đang có ý đồ gì. Có nhà thì tự về nhà mà ngủ!

"Tết này anh có định về nhà thăm ba mẹ không?"_Rindou đột ngột đổi chủ đề.

Ran khựng lại giây lát, tự dưng lại hỏi câu khó vậy, cậu nên trả lời thế nào đây?

"Mày có về không?"_Ran hỏi ngược lại Rindou.

Lần này đến lượt cậu em ngây người, có vẻ như Rindou cũng không ngờ đến trường hợp mình sẽ trả lời câu hỏi này.

"Chẳng biết."_Cậu nhún vai, không phải là không muốn về mà là không dám về.

Anh em nhà Haitani vang danh bốn phương, anh em nhà Haitani đầy uy quyền ở Phạm Thiên, anh em nhà Haitani là những tên tội phạm nguy hiểm,...

Trong thế giới ngầm, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe đến tên của hai người.

Nhưng ba mẹ của Ran và Rindou lại chẳng hề hay biết, bọn họ không biết chút gì về công việc cũng như nơi ở hiện tại của hai đứa con trai.

Mặc dù đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác nhưng bọn họ vẫn là con của ba mẹ, những đứa con hết mực hiếu thuận với gia đình.

Cả Ran và Rindou đều không dám tưởng tượng đến viễn cảnh một khi ba mẹ phát hiện ra sự thật về công việc của hai người.

...

"Chị, sắp đến Tết rồi, năm nay chị có về nhà không?"_Thanh âm chứa đầy sự trông đợi cất lên, em gái năm nào vào dịp này cũng lặp đi lặp lại một câu hỏi mà trong lòng nó đã có sẵn câu trả lời.

Đúng như dự đoán của nó, đầu dây bên kia vang lên tiếng ngập ngừng từ chối của chị.

Vậy là lại thêm một năm nó hy vọng và chờ đợi một cách vô ích. Nhưng muốn nó bỏ cuộc là một điều không thể.

Giống với chị mình, đứa em gái này cũng vô cùng, vô cùng cố chấp.

"Chị đang say sao? Nghe giọng của chị có vẻ không ổn."_Nó nhận ra được chất giọng của Y/N có hơi khác so với mọi hôm.

Sống một mình ở nơi đất khách quê người không ai chăm sóc, liệu chị có đang thật sự hạnh phúc hay không?

Hay là Y/N sẽ cảm thấy tủi thân và òa khóc mỗi khi đêm về.

Giống như cái cách mà cô nức nở khi ba mẹ đối xử bất công với mình.

Y/N biết rõ suy nghĩ của ba mẹ về sự thừa thãi của đứa con cả trong gia đình.

Nhưng cô không hề hay biết, mỗi khi cô khóc, đứa em gái cũng không kìm được nước mắt.

Nó chỉ lặng lặng nép vào một góc nhỏ bên ngoài và dõi theo chị mình qua khe cửa.

Suốt bao năm qua, không ngày nào là nó không cảm thấy có lỗi với chị.

...

Ran gọi cho Kokonoi để hỏi về lịch làm việc những ngày đầu năm. Khiếp thật, làm tội phạm mà cứ như ca sĩ, diễn viên ấy, còn phải gọi điện hỏi quản lý xem hôm đó có rảnh hay không.

"Nó bảo là bữa đó lúc chín giờ sáng phải vận chuyển lô thuốc phiện từ cảng về."_Ran thuật lại lời của quản lý Kokonoi.

Rindou ngồi vắt chéo chân trên sofa, ung dung ăn quýt rồi quẳng vỏ ra khắp nhà.

"Cũng không mất quá nhiều thời gian nhỉ?"_Cậu hỏi.

Ran gật gật đầu.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Dường như cả Ran và Rindou đều có điều gì đó muốn nói nhưng lại chẳng ai chịu mở lời.

"Hôm đó...ngoài việc vận chuyển ra thì...cũng đâu còn việc gì khác đúng không?"_Ran vô thức gãi gãi đầu, cậu ngập ngừng đưa ra câu hỏi.

"Ờ, rảnh cả ngày."_Rindou gật gù đáp.

"Rảnh rỗi mà ngồi lì ở nhà không thì chán lắm nhỉ? Ha ha."_Ran nở một nụ cười gượng gạo.

"Quán bar mấy ngày này cũng đóng cửa gần hết rồi, ha ha."_Rindou cũng cười cười.

Đúng vậy, hai anh em hiện giờ đều có cùng chung một suy nghĩ.

Mọi câu hỏi và câu trả lời từ nãy đến giờ đều hướng tới một mục đích duy nhất.

"Hay là...về nhà ba mẹ không?"_Cuối cùng, Ran là người nói ra trước.

Rindou mỉm cười, quá đúng ý cậu rồi.

Tết này anh em nhà Haitani sẽ về nhà.

Nhưng mà...về nhà, về lại con hẻm năm xưa, liệu Ran có được lần nữa nhìn thấy người bạn thuở nhỏ hay không?

Mặc dù biết hy vọng ấy gần như là không thể thành hiện thực, nhưng trong lòng Ran vẫn có chút gì đó gọi là chờ mong.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha (◍•ᴗ•◍)❤

Trong cốt truyện chính không có đề cập đến gia đình Haitani, nhưng mà không hiểu sao tui lại có cảm giác hai ổng là những đứa con rất hiếu thảo=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip