Tr Haitani Rindou X Reader Ngot Ngao Nhu Lemon Chuong 13 Co Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Artist: oo6____6oo( Twitter)

Trao cho em nụ hôn nồng cháy. Mật ngọt của đôi ta huyện vào nhau, gã đắm đuối nhìn gương mặt tận hưởng của em. Làm sao đây hơi nàng ơi? Tôi như người mù cố tìm thấy ánh sáng của đời mình trong màn đêm vô tận. Nhưng làm sao giờ, sẽ chẳng có bóng trong bóng tôi. ( câu ẩn dụ)

Có phải rằng tôi là người khiến ta chia xa? Là do sự ngu ngốc của tôi sao? Giá như thời gian quay lại lúc ấy, tôi nguyện bên em, bảo vệ em, khiến em hạnh phúc. Sợ mất em, sợ em bỏ rơi mình nhưng lại khiến em rời đi. Tôi là người tổn thương em, giờ đây lại van xin sự thương hại từ em. Trách ai giờ đây? Trách sự ngu ngốc của chính bản thân mình sao?

Mặt em đỏ ửng lên vì nhiệt độ cơ thể tăng đột xuất. Gã vẫn cứ như thế chẳng chịu rời môi em. Bàn tay thô ráp chẳng ngại gì lần mờ sờ vào đùi trong. Cho đến khi em cắn môi gã, gã mới dừng lại và cho em thời gian để hít thở. Đầu óc nàng giờ đây cứ quay cuồng, em chẳng còn là em nữa rồi. Gã đưa tay lên sờ vào môi mình, máu rỉ ra mà dính vào ngón tay. Đây đích thực là cắn yêu nhỉ?

Gã cười, cười một cách thỏa mãn.

" Ah~ em quả thật rất đáng yêu đấy Y/n à ~" Đôi tay của gã bóp mạnh đùi em, khiến cho em run sợ. Em sắp khóc không thành tiếng rồi, phải làm sao đây? Nước đọng lại trên mắt em, lạ thay nó khiến cho em càng xinh đẹp. Gã ngẩn người ra một lúc lâu, phải chẳng vẻ đẹp của em lại khiến cho tim gã bị lỡ một nhịp lần nữa....? Gã rời khỏi người em, từ từ quỳ xuống phía dưới chân em.

" Xin em, xin em đừng ghét bỏ tôi như thế nữa..." Tay gã nâng niu bàn chân em, ôm chặt lấy nó không rời. Cứ sợ như em lại rời đi bằng đôi bàn chân đó một lần nữa. Phải làm sao đây? Trái tim của gã sẽ tan nát nếu em vứt bỏ hắn. Giọt nước tràn ly, lòng tự tôn của một thằng con trai bị lật đổ. Từng giọt nước mắt của gã rơi xuống, rơi lộp bộp trên chân nàng không ngừng.

Xẹt- sợi dây lý trí của em cuối cùng cũng đã gắn lại. Em khựng lại nhưng vẫn cố gắng an ủi hắn. Em biết chứ, gã yêu em mà. Phải chăng.... em cũng yêu gã? Đưa tay mình lên sờ vào đầu gã, từng lọn tóc xen vào ngón tay. Tôi hận anh lắm, hận đến chết đi sống lại nhưng nhớ tới những kỷ niệm mà anh tạo nên, lòng tôi cứ nhói đi. Anh biết không? Kỷ niệm không giết chết ta mà nó sẽ đi theo ta đến chết. Đó là lý do tôi muốn coi anh như người dưng và không hề quen biết, nhưng hỡi người ơi. Tại sao lại cố níu giữ sợi dây mỏng manh đó?

Có lẽ tôi sợ yêu, sợ phải tổn thương lần nữa. Vết thương cũ chưa lành thì làm sao đi tìm niềm vui mới chứ người? Đến lúc ấy tôi sẽ thực sự chết, chết đi trong những ký ức cũ xưa ấy. Lúc ấy sẽ chỉ còn mình tôi, mơ mộng về một ngày nào đó anh sẽ về bên em. Nhớ những cái ôm của người, những hành động tinh tế, dịu dàng. Tôi mong rằng sẽ được ngủ sâu trong giấc mơ ấy.

Sẽ ra sao....nếu tôi tha thứ cho anh? Liệu anh có bỏ rơi tôi thêm một lần nữa...như khi ấy?

Sự đau buồn nhất trong tình yêu là khi ta đều thích nhau nhưng không cùng một thời điểm. Chẳng ai chịu mở lời cả.... Đôi tay của nàng dịu dàng nâng mặt gã lên. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Giờ đây liệu chàng có nhìn thấu đôi mắt đó? Bờ môi run rẩy đến lạ thường, nàng đang sợ hãi điều gì? Sóng mũi của cả 2 chạm nhau, đôi tay nàng run lẩy bẩy. Phải chăng em đang do dự?

" Trao cho nhau một cơ hội anh nhé?" Em cười thật gượng gạo. Sao đây? Lỡ đâu gã từ chối. Em sẽ lại rơi xuống cái đáy của tuyệt vọng một lần nữa. Gã khựng lại nhìn em đắm đuối. Đôi bàn tay to lớn dứt khoát bao bọc lấy tay em.

Lộp bộp bộp- từng giọt nước mắt rơi trên tay 2 người. Gã cười, cười rất tươi Tươi nhất từ lúc em biến mất.

" Em biết tôi chờ câu này của em lâu lắm rồi không?" Sự chân thành của gã liệu em có hồi đáp?

Thịch- tim của em lỡ một nhịp đập. Ơ- cớ sao nước mắt cứ tuôn trào? Hay vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc? Gã ôm em vào lòng, ôm chặt không buông tay, kèm theo đó là nụ cười ngất ngây. Em bất ngờ mà khựng lại, nhưng rồi cũng ôm chầm lấy gã mà nở nụ cười mãn nguyện. Sợi chỉ đỏ dường như chẳng thể lành lại giờ đây nó lại chắc chắn như nào.

Ran đứng ngoài cửa cũng thả lỏng mà huýt sáo tán dương bản thân. Kêu bọn nó tới đây quả là không tồi. Chà-để xem bình hoa di động sao rồi? Hắn đẩy nhẹ cửa phòng kế bên ra, một mớ hổn độn chẳng thể miêu tả thành lời. Hắn cau mày lại, từng bước đi đến bên giường. Đôi tay run rẩy của ả níu lấy ống quần của hắn. Nó chỉ khiến cho Ran cảm thấy thật kinh tởm, hắn hất mạnh ả ra. Châm cho mình điếu thuốc.

" C-cầu xin anh....cho tôi con đườn- đường sốn-g..." Ả nói một cách nặng nhọc. Người chẳng chịt những dấu vết do lũ kia để lại.

" Hửm? Rindou có vẻ đá muốn đá cô ra khỏi cái chốn ấy rồi đấy Heisei à." Hắn phà những làn khói dày đặc ra. Nó dần tan trong không khí rồi biến mất hoàn toàn.

" Chà-vậy để tôi tiễn cô đoạn còn lại nhé?" Nói xong hắn liền lấy khẩu rúng ngắn của mình ra mà lên đạn. Nhìn được cảnh đấy ả ta người run lẩy bẩy, chấp tay lại van xin Ran.

" Đừng lo, tôi sẽ tiễn cô đi nhanh nhất có thể để cô không cảm thấy đau." Bằng- dứt lời hắn bắn ngay một viên vào đầu ả, máu chảy ra thấm hết vào ga giường. Nó loang ra dần, một màu máu đỏ tươi làm điểm nhấn cho cả căn phòng. Máu văng lên chiếc vest của hắn, có lẽ đã quen với cảnh tượng này nên Ran cũng chẳng để ý mấy.

Lấy điếu thuốc ra mà để nó rơi tự do. Lấy chân giẫm vào rồi đi thẳng ra khỏi căn phòng đầy mùi ám dục.

Hắn lấy chiếc điện thoại của mình ra bấm số cho ai đó. Tút tút Cạch- " Gomenn-kêu người tới dọn hộ tao nhé Koko" Hắn cười bỡn cợt, không nói gì rằng cũng biết được cảm giác của người bên đầu dây.

" Aizz chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? AIZZ!!!" Người bên đầu dây nổi cáu phang ra những lời lẽ thật chết tiệt.

" Tao bật định vị nhé, về tao sẽ hầu tạ mà, vậy nháaaaa" Cạch- hắn tắt máy trong sợ hãi. Ngẫm nghĩ lại thì có vẻ Koko tức giận cũng chẳng có gì sai. Anh em Haitani luôn làm nhiệm vụ theo cảm tính mà nhỉ?

Cộp cộp-tiếng gõ cửa vang lên. Làm cho 2 người giật mình. Buông vội đối phương ra mà ngượng ngùng đỏ mặt. Ran đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt đúng như ý hắn. Vẻ mặt của cả hai bối rối chẳng biết nói gì.

" E-hèm, về thôi, ở đây lâu mùi xác sẽ bốc lên mất." Nghe tới đây thì tôi khựng người lại. Ý hắn là sao chứ? Xác, xác chết ư? Hắn giết người sao? Nhưng ai mới được. Tôi giật mình, vội đứng dậy mà kéo tấm rèm đỏ ra. Con ngươi hoảng hốt căng tròn. Sao ả lại chết? Đáng lẽ ra tôi là người giết ả ta mới đúng.

" ANH! ANH CÓ BIẾT MÌNH VỪA CƯỚP MẤT CON MỒI CỦA TÔI KHÔNG HẢ?!" Tôi gào lên, chạy lại túm lấy cổ áo của hắn khiến nó nhăn nhúm đi. Hắn chẳng hoảng hốt hay lay động bù lại còn điềm tĩnh nở một nụ cười như biết trước được điều này sẽ xảy ra.

Chà- Haitani Ran biết được điều gì ở phía sau sao...? 

/Đáng lẽ ra tôi sẽ cho ngược Rindou=)) Nhưng tội ổng quá nên ngược Y/n:>/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip