Trang ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồn thơ của những chú chim sẻ nhỏ, bọn nó vừa nhấm nhá mấy chiếc lá rụng dưới sân nhà tôi, dưới gốc cây cam vẫn còn đang lớn.

Tôi ngồi dưới, ngồi như những gã không nhà ở, cầm theo quyển tập vẽ và mấy lọ màu mực đã sắp đóng khô với mấy vết mực dính bên ngoài lọ,lấm lem. Tôi vừa vẽ đôi hồn thơ hiện hữu trong mắt em ( theo tôi thấy thì nó còn hiện hữu trên chiếc nụ cười xinh của em biết hát ), đứa trẻ nhỏ có thể đem đi so sánh với góc giấy vẫn còn dư ra phần trắng. Từ những đường nét khắc họa về em thật tỉ mỉ, cẩn thận để tránh làn da em có vết thẹo trên đấy.

Và rồi, tôi xé đi tờ mình vừa vẽ ban nãy vì đã lỡ quệt một đường trên bả vai gầy của cậu bé đó.

" Ay yoo ~ hola~~ " Tiếng ai thánh thót, vừa ngút ngàn lại vừa thơm thơm chạy lòng vòng dưới cánh mũi của tôi.

Hít vào. Và cảm nhận.

Dễ chịu quá trời quá đất.

" Chú ơiii~~ "

" ??? "

Em làm gì ở đó? Sao lại trở về nhà trong khi còn tận hai tiếng nữa mới kết thúc buổi học hôm nay cơ mà?

" Taehyung. Chú làm gì ở đó? Sao lại ngồi dưới đống lá đó vậy? Không thấy đau mông hả? "

Em nhảy cẫng lên cái hàng rào màu hồng ( mà tôi vừa mới sơn cách đây hai ngày ) ngăn cách hai căn nhà của tôi với em. Cái dáng em lại thấp bé hơn chiều cao của nó nên phải nhảy lên mới thấy được nửa người bên trong sân vườn nhà tôi. Em vẫn cười, vẫn là nụ cười tự nhiên đó làm hai bên má tôi nóng ran, sôi ùn ục trong gan phổi.

Tôi biết nụ cười trên mặt tôi gượng gạo đến nỗi trông nó cứng như đá, vội quăng tập vẽ ra phía sau gốc cây. Tôi đứng dậy và nhanh chóng tới chỗ em, mở cửa cho đứa trẻ nhỏ đang tiếp bỏ năng lượng nhiệt huyết đến xung quanh tôi.

Em chạy một vòng quanh tôi, vừa chạy vừa cười lớn. Và nếu tôi đoán không sai, hôm nay có vẻ em đã có được một điều gì đó tốt đẹp chăng?

" Hôm nay trông em có vẻ tích cực quá nhỉ? "

" Vâng vâng, chú giỏi đấy. Hôm nay em vui lắm. Thực sự là vui đến mức rộn rạo khắp cả người. "

" Vẫn chưa hết giờ học... ( tôi ngó vào cái đồng hồ điện tử mà em tặng tôi sinh nhật năm ngoái ) còn tận hai tiếng nữa. Đừng bảo là... em trốn học? "

Tôi nghi hoặc, ngón trỏ đưa lên để chắc chắn rằng tôi đang đi bằng giày hiệu trong dạ dày của em. Mọi ý nghĩ của em tôi đều có thể nắm bắt được. Vì em thể nó quá rõ ràng trên khuôn mặt xinh xắn của em ấy. Đáng yêu một cách thấy đâu cũng là gương mặt em.

Em cắn môi, vẻ mặt tội lỗi ấy trông chẳng thành thật gì với tâm của em đâu. Những ngón tay xoắn xuýt vào nhau và tôi cá là em cũng cảm thấy một phần nào đó sai trái vì em dám bỏ học để về trước với tâm trạng vẫn còn hân hoan như thế.

" Về để báo với chú một tin vui thôi... "

Đôi môi phát ra những âm thanh trong trẻo kia đang dần ỉu xuống và lòng tôi chợt buồn tênh. Ý nghĩ trong đầu với quyết định tọc mạch với mẹ của em lại không còn. Chỉ còn lại những câu hỏi vạn cách nào để làm em đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi tội lỗi mới khiến em cảm thấy bản thân mình như thế.

" Tin gì? "

Em lại vui lên với đôi mắt sáng rực, tựa như có vầng trăng sáng ẩn nấp bên trong con ngươi thu hút ánh nhìn của em. Tôi nhìn vào và thấy rõ bóng hình của mình trên đó, với đôi tay đưa lên đỉnh đầu và vuốt ve mái tóc thơm tho mùi cam của em.

" Em... ( câu trả lời dần trở nên ấp úng, em mập mờ, úp mở không muốn tôi rõ điều gì đã khiến em ấy trở nên vui hơn người như thế )... Chú, em có bạn gái rồi! Là con của chị bạn của mẹ em đấy. Em vui quá đi. Cậu ấy rốt cuộc cũng đã đồng ý quen em rồi."

Em vui quá đi?

Vì có bạn gái?

Vì em làm tim tôi hụt hẫng? Hay vì mấy tán lá xanh ngát của cây cam bỗng rụng xuống như thác đổ. Trút xuống một cách giận dữ khiến tôi chẳng thể vui nổi với tin mừng đó của em?

Nhưng tôi mong là tim tôi cũng mừng với điều đó cùng em.

" Con nít như em mà đòi tập tành yêu đương? Em có tin là khi về nhà liền bị mẹ tét mông không? "

Tôi chẳng thể ngờ bản chất giọng của mình trong câu nói vừa nãy nghiêm ngặt đến như thế nào. Tôi căng thẳng để cho từng câu nói phát ra căng cứng như những sợi dây đàn. Trông thấy mặt em tái mét xanh, tôi lại muốn hình dung trong lòng bàn tay rỗng tuếch của mình liền có cây roi nhỏ để chỉnh đốn em tại đây. Trở thành một ông bố bất kì lúc nào nếu đứa con của mình trở nên hư hỏng.

" Em trốn học và về sớm. Vẫn còn trong độ tuổi học hành là quan trọng mà lại bảo với tôi rằng em đã có người yêu? Tôi chưa cho phép, em không được quyền yêu ai khác. "

Tại sao tôi ích kỷ như vậy?

Tại sao tôi lại mắng em?

Tại sao em khóc?

Hay vì đứa nhỏ này mẫn cảm với đủ mọi thứ chuyện nên tôi lo rằng đứa nhỏ này sẽ chẳng bao lâu liền cảm nhận nỗi đau. Vì đứa nhỏ này vẫn còn mơ hồ trong chuyện tình cảm, lỡ như em bị ai đó lừa dối và đùa bỡn, tôi phải làm sao?

Trái tim của em trở nên dễ dãi từ bao giờ? Nhanh chóng nhận lấy một lời ngỏ lẽ mà chẳng biết thực hư như nào. Chuyện này có đáng để em phải khóc không?

" Chú... không cho em thích cậy ấy? "

Cả khuôn mặt em cuối gầm xuống đất, chôn chặt ánh nhìn bị nhiễu loạn bởi nước mắt. Từng giọt thấm vào những ngọn cỏ héo úa theo vì em. Tay tôi siết chặt, lại đóng ánh mắt theo từng đợt run rẩy đôi vai của em.

Ừ, tôi không cho em làm vậy.

" Chú... mắng em vì tội em thích cậu ấy? "

Phải, vì em vẫn còn khờ lắm.

" Chú... mét mẹ vì em trốn học... và kể với chú mọi thứ? "

Vì đôi chân đó của em, tôi cảm nhận nó thật sự cần được dạy dỗ.

" Xin lỗi

Sẽ không có vụ đó nữa... "

Em quay lưng lại với tôi, từng bước chân em nhấc lên và tiến vào trong căn nhà trở nên nặng nề hơn. Tay em bấu vào gấu áo khiến nó trở nên nhăn nhúm cả một vùng. Em bỏ đi vào nhà với lời xin lỗi vụn vặt em vứt bỏ nó ra đằng sau. Bỏ đi với hàng trăm mảnh vỡ của tình yêu bị chính tôi lấy búa và đập nát nó.

Hôm nay tôi cảm thấy mình thật độc ác. Vì đã để em khóc rất nhiều.Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi vì đã khiến em đau lòng đến vậy.Tôi cũng khóc như em thôi. Cũng đau như em, và cũng cảm thấy bản thân mình nên đặt lời xin lỗi trước cửa phòng khóa chặt của em.

Em làm ơn đừng yêu ai khác. Tốt nhất chỉ để tôi yêu mình em. Chỉ để mình tôi nhận thay em từng nỗi đau vì em thôi.

Gió bão lớn trong tôi khiến cành cây lắc lư hoài, có lẽ tôi nên ở yên đó để giữ cây lại. Ở ngoài này trông thấy em tôi lại càng muốn để cái gốc nó bật lên và vứt nó đi, tệ lắm nếu tôi sẽ làm điều đó.




















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip